Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo và Phương Anh giờ đây không còn là người yêu nhau nữa, cả hai đã đường ai nấy đi sau 2 năm yêu nhau, nói sao nhờ, Phương Anh là đồ tồi. Đúng, chị ấy là đồ tồi, ban đầu chị ấy nói yêu em, chỉ yêu mỗi mình em, nói những lời ngon ngọt, sao hả, bây giờ đến lúc chia tay chị ấy nói, "chị yêu em lấy đó làm trải nghiệm". Ngọc Thảo cứng đờ người, tại sao chị lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Chị nói yêu em để trải nghiệm, nhưng em thì khác, em yêu Phương Anh rất nhiều, rất rất nhiều, em xem chị như một nửa linh hồn, một nửa trái tim của em vậy, chị nỡ lòng nào dập tắt nó. Tình yêu màu hồng à, ngu xuẩn, Ngọc Thảo thật điên rồ khi đâm đầu vào thứ tình yêu gọi là trải nghiệm này.

Nhưng mà.

Em còn thương Phương Anh lắm, thích lúc chị ngủ này, thích đôi mắt nâu, to tròn chớp chớp mỗi khi nhìn em, thích nụ cười của chị nữa. Phương Anh làm em thêm nhiều hi vọng thật đấy, phải đến lúc, tận mắt em chứng kiến cảnh chị ôm, và cười đùa cùng anh ta. Ngọc Thảo mới biết em thật sai lầm.

"Ngọc Thảo, mình chia tay đi"

Gì cơ, chị nói vậy là xong à.

"Tại sao hả"

Ngọc Thảo tức giận đập mạnh quyển sách xuống bàn.

"Chị nói chị yêu em rất nhiều, tại sao, chị nói đi"

Khuôn mặt em đỏ ửng, hốc mắt cay xè khi dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Sao phải khóc chứ.

"Chị yêu em chỉ là trải nghiệm thôi, chị có bạn trai rồi"

Phương Anh, chị nói như vậy chị không thấy đau à, ước gì có ai đâm thủng màng nhĩ của Ngọc Thảo để em không phải nghe những lời này nữa.

"Chị quá đáng, chị không nghĩ đến cảm xúc của người khác à?"

Phương Anh im lặng, nhìn em khóc, cũng chẳng lấy làm lạ, khuôn mặt vô hồn nhìn thẳng vào Ngọc Thảo, có bao giờ chị dỗ em đâu, có bảo giờ Phương Anh quan tâm đến Ngọc Thảo đâu.

Đã hơn 1 tuần sau khi hai người chia tay, giờ nhìn hai người đều sẽ không ai nhận ra hết. Người thì vẫn vô tư hồn nhiên hoạt động mạng xã hội, người thì mất biệt tăm biệt tích. Phải phải, Ngọc Thảo luỵ, luỵ rất nhiều.

Em bé Đỗ Hà sao không nhận ra, ổn gì mà ổn, đôi mắt thâm xì, không cười lấy một cái. Người ưa sạch như Ngọc Thảo đây, mà hôm nay làm Đỗ Hà bất ngờ. Trời ạ, căn nhà bừa bộn, đối lập hoàn toàn với chủ nhân của nó.

Leng keng tiếng nhưng chai rượu vang, Ngọc Thảo đã uống lần này là chai thứ ba, rồi lại thứ tư, năm, sáu. Ngọc Thảo ném mạnh chai rượu xuống đất, lảo đảo ngã lên sofa, không may nhẫm phải rượu vang còn sót lại, trượt chân ngã cái đùng, tay phải đập mạnh vào các mảnh vỡ. Máu ồ ạt chảy ra, một vũng máu. Ngọc Thảo say khướt và ngất trên sàn nhà.

Chưa, nhân vật chính, lo gì.

11h30, Ngọc Thảo nằm yên vị trên chiếc giường bệnh, tay phải băng bó, cơ thể suy nhược. À mà, ai là người đưa em vào viện đấy, khỏi nói. Phạm Ngọc Phương Anh chứ ai, tối đó Phương Anh cảm thấy nhớ em, định bụng sáng hôm sau sẽ rủ em đi ăn sáng, nhưng bằng cách nào ngay tối đó chị phi thẳng sang nhà em, Hết.

"Em yêu chị, Phạm Ngọc Phương Anh"










Mùa hè đi rồi, em nhớ chị.

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ trong trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."

Nguyễn Nhật Ánh, trích "Mắt Biếc"

Nó như Nguyễn Lê Ngọc Thảo và Phạm Ngọc Phương Anh vậy.



























END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro