Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_


" Tốt lắm, cảnh quay này vất vả cho anh nhiều rồi, Jisung. "

" Cảm ơn anh. "

" Cảnh quay hôm nay xong rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Nếu thích thì đi tham quan chơi đi nhé, chẳng mấy khi được đến Tây Ban Nha. "

" Cảm ơn đạo diễn. "


" Jisoo, em đi mua đồ với chị nha. "

" Đồ gì ạ? "

" Mấy đồ lưu niệm về làm quà với quần áo nữa. Chị định cùng em đến trung tâm mua sắm xem. "

" Dâ chị đợi em chút nha. "

Jisoo đi thay đồ trong lúc Irene tìm địa điểm trên bản đồ. Cô đã đến Tây Ban Nha được hai ngày rồi. Việc quay phim rất ổn, cô lại còn được làm việc với tiền bối mà cô ngưỡng mộ. Jisoo thật rất vui. Thế nhưng thỉnh thoảng cô lại cảm thấy khá nhớ Nam Joon. Anh nói không điện cho cô vào ban ngày vì cô bận công việc và anh cũng vậy. Jisoo cũng vì thế mà ngại gọi Nam Joon. Tính ra từ trước đến giờ chỉ toàn anh gọi cho cô. Nếu có gọi thì Jisoo cũng không biết mình sẽ phải nói gì với anh.

" Chị ơi đi... "

" Tôi cúp máy đây. "_Irene vừa thấy Jisoo liền nhanh chóng tắt điện thoại

" Chị đang nói chuyện với ai sao? "

" Ừ mà xong rồi mình đi. "

" Dạ. "


" Jisoo em xem cái áo này đẹp không nè? "

" Áo sơ mi sọc sao? Cũng đẹp, vải tốt quá nhưng đây là sơ mi nam mà? "

" Chị mua cho em. "

" Em nhớ chị con một? "

" Thằng nhóc là em họ nhưng chị thương nó lắm quá nên xem nó chả khác gì em ruột. "

" Giờ em mới biết đấy, cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi chị? "

" Nó học năm cuối cấp ba đang chuẩn bị thi đại học á. Nó lên nhà chị ở nhờ từ năm nhất để tiện sau này đăng kí trường và đi thi. "

" Vậy là lớn hơn Doyoung nhà em một tuổi. "

" Ủa vậy sao? Chị lại nhầm Doyoung năm cuối rồi. "

" Dạ không năm sau nó mới là năm cuối. "

" Em có định mua đồ cho thằng nhóc không? "

" Dạ có, không nhắc đến vụ mua đồ này em cũng quên luôn. Em qua kia lựa đây. "


Hiện tại lịch trình khá trống nên Lisa đi đến chỗ tập nhảy cho MV khá sớm. Cô tính vào luyện tập trước không khi đợi những người khác đến. Vừa hay cô vừa đến gặp ngay Seulgi vừa kết thúc xong buổi ghi hình ở M Countdown đến. Seulgi rủ Lisa đến tiệm cà phê gần trụ sở công ty trong lúc đợi buổi luyện tập bắt đầu.

" Nè Lisa, em uống gì? "

Seulgi hỏi Lisa sau khi gọi đồ uống của mình, Lisa có vẻ không nghe thấy cô, ánh mắt nhìn vào mục menu trên quầy không hề giao động. Có vẻ đang bận tâm đến chuyện khác.

" Lisa, Lisa à. "

Seulgi lay vai Lisa, phải kêu Lisa gọi nhanh để người nhân viên còn phục vụ khách hàng kế tiếp.

" Dạ? À em xin lỗi. Lấy em một ly cappuchino nha. "

" Dạ thưa quý khách. "

Sau khi mua cà phê xong Seulgi cùng Lisa quay lại công ty. Seulgi nhớ lại lúc Lisa thẩn thờ trong tiệm cà phê mà thắc mắc hỏi.

" Lisa, em đang suy tư gì hả? "

" Dạ đâu có. "

" Chị thấy rõ ràng là có mà. Có chuyện gì hả hey việc luyện tập không ổn? "

" Mọi thứ vẫn ổn ạ. Chỉ là khi đó em nghĩ xem mình nên uống gì thôi. "

" Ừ nếu ổn thì tốt rồi. Nghe nói Blackpink đang được nghỉ ngơi hả? "

" Dạ. "

"  Cả nhóm nghỉ mà em thì phải tham gia MV thế này có hơi thiếu bất công ha. "

" Không đâu, em lại thấy vui vì được hợp tác chung với các tiền bối đó chứ! "

" Khéo ghê ta. Mà quả thật dịp này cơ hội để học hỏi thêm đó nhỉ, tất cả idol trong MV đều là maindancer cả. "

" Dạ đúng vậy, nên em thấy rất vui. "

Lisa và Seulgi vừa nói chuyện với nhau trong lúc đi về phía thang máy. Đúng lúc Sehun, Yugyeom, The8 và Hoshi cũng đi đến thang máy. Trong lúc Seulgi, Hoshi, The8 và Yugyeom chào nhau thì Lisa lại bắt gặp ánh mắt của Sehun. Cô nàng có chút lúng túng cúi chào Sehun rất nhanh rồi quay sang nhưng người khác. Tất cả cùng nhau đi vào thang máy, Lisa đứng cạnh Sehun, tim cô đang đập ngày càng nhanh, không biết tại sao bản thân lại như vậy. Lisa đột nhiên nhớ đến lúc Sehun ôm lấy mình. Mặt cô đột nhiên hơi đỏ, ngượng ngùng chỉ muốn tránh mặt đi vậy mà giờ lại gặp anh ở đây. 

Trái lại với về lúng túng bất thường của Lisa, Sehun dường như rất bình thường. Anh vẫn cư xử với cô như thường ngày. Lisa nhìn vẻ mặt đó mà có chút chạnh lòng. Phải chăng cái ôm đó đối với anh không có ý nghĩa gì? 

" Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp động tác cho đoạn chorus. Chúng ta sẽ chia theo cặp nhảy theo đoạn này nhé. Yugyeom với YooA, Hoshi với Seulgi,.... Sehun với Lisa.

Mình với tiền bối Sehun!

Đúng là càng muốn tránh càng dễ chạm mặt, Lisa đi đến vị trí nhảy của mình và Sehun. Cô gần như không nhìn thẳng mắt Sehun dù chỉ một lần. Tuy nhảy cặp nhưng tương tác không nhiều, đa phần là nam dứng sau nữ rồi nhảy, chỉ có hai tương tác duy nhất là lúc nắm tay và dựa vai khúc cuối rồi lại tiếp tục nhảy phân đoạn khác. Đối với các cặp khác khúc nắm tay họ chỉ chạm hờ vào nhau còn Sehun lại nắm lấy tay Lisa luôn. Lisa khi ấy rất ngạc nhiên. Cô nhìn Sehun khi cả hai di chuyển vị trí. Sehun chỉ cong khóe môi nhìn cô rồi lướt qua. Lisa nhất thời bị chậm một nhịp. 

Đó có phải câu trả lời?

Hôm đó, sau khi Sehun ôm lấy mình, Lisa đã cố lấy hết can đảm của mình nói với Sehun.

Tám năm qua lúc nào, em cũng dõi theo anh, tiền bối. 

Đó là lý do Lisa muốn tránh mặt Sehun đến thế. Cô thật sự rất ngại vì khi đó đã dùng hết can đảm nói ra mà Sehun không hề nói gì hay trả lời gì cho tình cảm của cô. Vậy àm khi nãy anh lại nắm tay cô chặt đến vậy. Cảm giác rất ấm áp, dịu, dàng và che chở. Có phải anh đang ngầm nói ra điều gì đó với cô?

Nghĩ nhiều quá rồi Lalisa. Tập trung đi thôi


Jisoo đi qua một chỗ khác để lựa đồ thể thao cho Doyoung. Jisoo còn băn khoăn không biết nên mua thêm áo khoác và nón không, còn nghĩ xem có nên mua gì cho Nam Joon không. Đang suy nghĩ thì bị ai đó kéo tay vào góc. Jisoo có chút hoảng liền đưa tay đánh kẻ bịt miệng mình

" Tôi đây! "

Hả?

Nam Joon ngẩng mặt lên vì đội nón sợ Jisoo không thấy mặt.

" Anh? Sao lại ở đây? "

" Tôi gặp đối tác bên đây. Cũng chỉ vừa kí hợp đồng xong thôi. "

" Kí hợp đồng với bộ dạng này? "

Jisoo nhìn quần áo trên người Nam Joon nghi hoặc.

" Tôi vừa thay đồ ở cửa hàng bên cạnh. Vì tôi biết em sẽ đến nên đứng trong đợi em đến. "

" Biết ư? Nhưng tôi đâu.... Anh đã gọi cho chị Irene? "

" Ừm, phải. "

" Hèn gì lại cúp máy lẹ vậy! Anh lo công việc xong chưa mà kiếm tôi. "

" Xong rồi. Em yên tâm. "

" Vậy gặp tôi để làm gì? "

" Chỉ là thấy nhớ em. "

Jisoo bị ngây ra khi nghe Nam Joon nói. Nam Joon nhớ cô. Cô cũng vậy cô cũng nhớ anh nhưng cô không dễ dàng nói ra y như anh.

Tại sao? tại sao mình không thể cất lời?

Nam Joon ôm lấy Jisoo, anh đã muốn ôm cô ngay khi vừa gặp nhau rồi nhưng đã cố kiềm chế lại để giải thích cho cô.

" Cảnh quay tốt chứ? "

" Ừm cũng ổn. "

" Lần đầu gặp và hợp tác với tiền bối, em vui chứ? "

" Cũng vui. "

" Vậy có nhớ đến tôi không? "

Chỉ một câu hỏi thôi nhưng không như hai câu trước. Jisoo không thể trả lời ngay.

" Jisoo! "

" Hả? "

" Em có nghe thấy tôi nói không? "

" Có. "

" Vậy..... "

" Cũng có... chút nhớ. "

Jisoo cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Cô vẫn không quen mấy kiểu này.

Khóe môi Nam Joon cong lên một nụ cười. Anh biết Jisoo đang khá ngại nên cứ thế ôm chặt cô để gương mặt kia bớt đỏ đi.

" Khi nào anh về nước? "

" Nửa tiếng nữa. "

" Hả? Lẹ vậy? "

" Tôi còn phải công ty để bàn công việc nên đi gấp. "

" Nếu vậy bây giờ anh nên đi chứ hả? "

" Ừ. "

" Vậy * gỡ tay Nam Joon *, tạm biệt. "

Nam Joon hơi cong khóe môi nhìn Jisoo một lúc rồi cúi xuống, nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô rồi nhanh chóng rời đi. Jisoo còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì Nam Joon đã đi mất dạng. Đó là lần chạm môi đầu tiên của cô và Nam Joon. Cừ nghĩ như thế là mặt Jisoo lại bắt đầu tăng nhiệt.


" Những tấm hình mới đáng giá làm sao? Coi bộ sắp có phim hay rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro