Không Giống Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Bật nhạc khi đọc nha_

Nam Joon tỉnh dậy đã thấy rất nhức đầu. Anh nhìn xung quanh phòng, đồ đạc ngày qua anh làm đổ đã được dọn dẹp đi. Đến giờ anh mới thấy cái chăn được đắp trên người mình và cả bên tay được băng lại cẩn thận nữa.

Là cô ta làm hết sao?


JIsoo vì hôm qua ngủ không đủ mà trên phim trường khá mệt mỏi khiến Irene cũng cảm thấy lo.

" Em thiếu ngủ à? "

" Dạ, một chút thôi à. "

" Tên đó có làm gì em không đấy ? "

" Ánh mắt của chị sao lại đáng sợ thế kia? "

" Còn hỏi nữa? Em biết thừa chị đang lo về chuyện gì mà. Một nam một nữ sống chung một nhà, em nghĩ chị có thể không lo không? Mà em có thật là không sợ không đấy? "

Sợ ư? Tất nhiên em sợ lắm còn hơn cả sợ nữa chị biết không? Nhưng em vẫn chưa thể nói mọi chuyện cho chị nghe. Qúa khứ em cũng chẳng muốn nhắc lại đâu. Ở gần một kẻ như hắn chị biết em cảm thấy thế nào không?

" Anh ta còn không để ý sự tồn tại của em nữa là. Dù ban đầu em cũng rất cảnh giác nhưng người ta coi mình vô hình thì mình cũng đâu cần để ý sự hiện diện của người ta. "

" Nhưng cũng đừng bao giờ đánh mất cảnh giác em hiểu không? "

" Dạ, em biết rồi. "



" Giám đốc anh bị thương sao? "

" Ừ, vết thương nhỏ thôi. "

" Anh tự băng sao? "

" Không là v... "

" Sao vậy ạ? "

" Không có gì, cậu đi ra ngoài đi. "

" Dạ. "

Nam Joon suy nghĩ gì đó trong lúc nhìn vết thương trên tay mình. Anh lấy điện thoại lướt nhìn trên màn hình khá lâu. Dường như đắn đo suy nghĩ vì điều đó, một lúc sau mới bấm lên màn hình một cái.

Jisoo đang còn ngủ lấy sức trong lúc chờ cảnh quay nên Irene cũng không nỡ bảo cô dậy. Irene tự lấy điện thoại của Jisoo mà nghe.

" Alo. "

" Jisoo không có ở đó sao? "

" Không Jisoo đang bận quay phim rồi. "

" Vậy phiền cô lát nhờ Jisoo gọi lại cho tôi. "

" Tôi biết rồi. "

Giọng điệu đúng là khó ưa * nhìn qua Jisoo * chị lo cho em thật đấy nhóc.


Jisoo phải đến Busan từ sớm để làm khách mời cho Egoist. Vì là khách mời nên Jisoo chỉ xuất hiện ở một tập phim được quay ngày hôm nay thôi sau đó cô lại về lại Seoul để chuẩn bị cho tập đầu tiên của Black Pearl.

" Jisoo lúc nãy Nam Joon có gọi cho em đấy. "

" Anh ta nói gì vậy chị ?"

" Không nói gì chỉ bảo em gọi lại. "

" Em biết rồi, cảm ơn chị. "

Jisoo lấy điện thoại đi gọi lại cho Nam Joon.

" Cô cũng bận thật đấy. "

" Gọi tôi có gì không? "

" Tối nay rảnh không? "

" Tối nay tôi không về kịp. "

" Cô đang ở đâu? "

" Busan. "

" Vậy thôi. "

Nam Joon không buồn nói gì thêm, anh tắt máy trước. Jisoo hôm nay lại không nổi giận như mọi lần chỉ cảm thấy Nam Joon hôm nay có chút lạ.


" Giám đốc, đợt ra mắt sản phẩm lần này chúng ta có thể thay đổi đại diện không ạ? "

" Cho TaeHwan không làm đại diện sao? "

" Anh ta có lịch trình bên nước ngoài nên đã gọi điện xin lỗi chúng ta từ trước rồi ạ. "

" Vậy mau tìm người thay thế đi. "

" Thưa giám đốc có thể để Eira Kim được không? "

" Eira Kim ? "

" Là ngôi sao đang nổi thưa ngài. Cậu ấy liên tục lọt vào top nam thần của tháng do dân chúng bình chọn, đã từng đạt rất nhiều giải thưởng dành cho diễn viên, độ phủ sóng của cậu ấy đang lan rộng với công chúng. "

" Vậy cũng được, liên lạc đến công ty của cậu ta xem. "

" Dạ tôi sẽ liên lạc với họ ngay. "

Eira Kim? Sao nghe quen vậy?


Đến tối Jisoo mới về đến nhà. Cô mở cửa vào thì nhà chẳng có ai. Jisoo đi tắm rửa xong thì nhắn tin hỏi Nam Joon xem anh có về không để trang điểm. Đến giờ thì Jisoo vẫn cứ phải hóa trang như thế với Nam Joon. Có bữa Nam Joon ở nhà thì cô phải đến lúc đi ngủ mới tẩy trang. Chính Jisoo cũng không thể ngờ, người con trai mà cô từng rất sợ hãi bây giờ lại có thể cùng anh ta sống chung một nhà. Jisoo cũng rất bất ngờ khi anh chả thèm đoái hoài gì tới cô. Như vậy cũng thật tốt. Chỉ cần một năm trôi qua thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.

Nam Joon về đến nhà thì thấy Jisoo đem nồi mì ra bàn. Cô đem đồ ngồi xuống ăn một cách vô cùng tự nhiên.

" Ăn uống vô tư thật. "

" Ủa về rồi sao? "

" Cô không thể lấy bát ra à? "

" Tốn công rửa lắm. À cái hộp trên bàn trong phòng anh là của thư kí anh đem đến đấy. "

" Gì vậy? "

" Tôi không biết. Anh ta nói là đồ anh đặt từ một tháng trước ở cửa hàng gì đấy bên nước ngoài. "

Nam Joon nghe Jisoo nói thì cũng nhớ ra trong hộp quà là gì. Anh đột nhiên có chút tức giận khi nhớ đến điều gì đó rồi nghĩ ngày mai đem cho lại người thư kí hoặc cho đại một ai đó.

" Cô cứ thế để tóc như vậy mà ăn sao? "

" À nhắc mới nhớ, thun cột đâu hết rồi còn chưa kịp mua. "

Nam Joon nhìn Jisoo lắc đầu bỏ đi vào phòng. Người con gái này thật vô phép tắc cũng phải cô xuất thân một gia đình bình thường như vậy chắc sống vô tư quen rồi.

Jisoo không quan tâm đến Nam Joon lại cấm đầu ăn tiếp. Còn nghĩ Nam Joon chắc vô phòng tắm rửa hay ngủ gì rồi nhưng vài phút sau lại thấy anh đi lại còn đưa kẹp tóc cho cô.

" Gì vậy? "

" Kẹp lên đi. "

Jisoo còn chưa thể hiểu chuyện gì thì anh để kẹp lên bàn và đi vào phòng.

Sao đột nhiên lại đưa mình?

Jisoo nhìn cây kẹp, đó không phải là một cây kẹp bình thường, thiết kế của nó vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết. Nhưng tại sao lại tốt bụng đưa cô vậy nhỉ? Kim Jisoo thật không hiểu được. Dù thế nào thì Jisoo cũng để kẹp ở bàn và ăn ngon lành bữa ăn của mình. Jisoo không cần ý tốt của Kim Nam Joon.


Nam Joon vừa tắm xong đã đi ôm máy tính làm việc. Jisoo đi vào phòng để lấy chăn và gối ra ngoài ngủ. Nam Joon không để ý tới điều đó mà vẫn chăm chăm làm việc. Jisoo thấy vậy nên để kẹp lên tủ cạnh giường của Nam Joon rồi lặng lẽ đem đồ ra ngoài nhưng anh lại lên tiếng.

" Sao vậy? "

" Hả? "

" Cây kẹp, sao lại không lấy? "

" À tôi không quen sài kẹp. Cảm ơn vì đã cho tôi nhưng tôi xin phép từ chối lòng tốt của anh. "

" Cô có ý gì khi từ chối đồ tôi đưa vậy? "

" Tôi..."

" Cầm lấy đi, coi như để cảm ơn chuyện hôm qua. Còn nếu không biết xài hay không muốn xài cứ đi cho người khác hoặc bỏ đi cũng được. "

Bỏ đi

" Anh đã nói vậy thì tôi cũng đành nhận. Cảm ơn anh. "

Jisoo thật không muốn nhận nhưng người đó một mực như vậy lại còn giọng điệu đó. Jisoo đành nhận để khỏi phiền phức. Anh bảo bỏ đi, ừ cô đây cũng dư sức bỏ đi nhưng với giá trị của nó thì bỏ đi là điều mà bọn vung tiền sẵn sàng làm. cô thì không, thay vào đó đem đi quyên góp từ thiện có phải ý nghĩa hơn không.


Nam Joon nhìn Jisoo bước ra khỏi phòng, anh cũng còn tâm trạng để làm việc nữa.

" Joon à, kẹp của em bị hư rồi. Mai mình đi mua nha. "

" Anh đã đặt một kiểu kẹp do chính tay một người thợ nổi tiếng bên Pháp cho em rồi. "

" Anh đặt khi nào vậy? "

" Cũng mới đây thôi. Coi như quà sinh nhật cho em. "

" Thật sao? Cảm ơn anh. "

" Sao em thích kẹp tóc vậy Yujin? "

" Mẹ em, bà rất thích kẹp tóc, hồi nhỏ em cứ thích bắt chước theo mẹ nên đến tận bây giờ vẫn vậy. Chắc đó cũng trở thành sở thích của em luôn rồi. "

Nam Joon vẫn nhớ mãi nụ cười ấy mỗi khi nói chuyện với anh.

Tình cảm của anh qua nhiều năm như vậy hóa ra vẫn chẳng là gì đối em hay sao, Lee Yujin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro