Đối Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

" Hai người họ, là sao? "_Yuijn bất ngờ khi thấy quan hệ của Jisoo và Sehun, cô ta lấy điện thoại ra chụp hình thì bị giựt lấy.

" Ai... Nam Joon? "

Nam Joon không nói gì đập điện thoại trên tay xuống đất. Cất giọng ra lệnh

" Biến! "

" Anh... "

Yujin nhìn thấy sự tức giận của Nam Joon không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng đây không phải lúc để cô ta liều mạng nói chuyện với anh. Vì Kim Nam Joon bây giờ không giống như người cô ta từng yêu trước đây.

Sau khi nhặt điện thoại, Yujin rời đi, xe của Sehun khi đó cũng rời đi khỏi. Nam Joon đi vào nhà nhìn thấy Jisoo ngồi ở phòng khách, cô vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, Nam Joon biết rõ Jisoo đang sợ hãi điều gì. Anh muốn ôm lấy cô nhưng anh không thể vì đối với Jisoo anh vẫn là kẻ đã gây ra nỗi ám ảnh đó. Cho đến khi không thể đứng yên nhìn cô run rẩy cả người vì sợ hãi anh mới đến ngồi xuống bên cạnh cố ôm lấy Jisoo vào lòng.

Khác với tưởng tượng của Nam Joon, Jisoo đã không đẩy anh ra như khi nãy.

" Em không sao chứ? "

" Ừm. "

" Em không đẩy tôi? "

" Vì anh không có lỗi. "

Nam Joon ngạc nhiên trước câu nói của Jisoo.

" Đó không phải lỗi của anh. Người có lỗi, không phải anh. "

Jisoo nói và nhìn Nam Joon, nước mắt cô cứ tuôn rơi dù cô nhìn anh không chớp mắt, không tiếng nấc chỉ nước mắt cứ rơi.

" Đã lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung. "

" Ừ đúng là rất lâu. "

" Trước khi chị rời đi chúng ta đã hứa đi ăn thịt nướng với nhau. "

" Thật ra tôi đã rất lo cho cô. "

" Khi chị đi đúng là em chẳng còn ai là bạn. Cũng may công ty phá sản chỉ vài ngày sau đó. "

" Mà sao cô biết chuyện của tôi? "

" Các thành viên còn lại đã bàn về nó. Họ nói đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của giám đốc. Cũng may là ông ta hợp tác nhầm người nên mọi chuyện với vỡ ra. Cũng người đó nói về con người ông ta với cảnh sát điều tra khi nghi ngờ ông ta làm ăn dơ bẩn. "

" Người đó sao? "

" Dạ là người mà xém nữa chị bị đưa như một món hàng đấy. Chính anh ta đã tố cáo tên giám đó làm ăn phi pháp. Nếu không nhờ chuyện đó được đưa ra kịp thời có lẽ đã đến lượt em rồi. "

" Em tin tôi? "

" Ừ, tôi tin, tôi tin những lời anh nói. "

Nam Joon ôm lấy Jisoo.

" Cảm ơn em. "

" Xin lỗi. "

" Không cần xin lỗi. Nhưng khi nãy Taehwan, tên đó không làm gì em chứ? "

" Tôi đã đánh anh ta rồi chạy đi. Anh vẫn chưa làm gì. Là do tôi bị ám ảnh chuyện cũ. "

" Tôi biết, tôi hiểu, em không sao là tốt rồi. "

Jisoo cảm nhận được nhịp tim đập của Nam Joon và cả của chính mình. Cô dựa hẳn vào lòng Nam Joon, cảm nhận sự ấm áp của anh. Không giống như cái ôm của Sehun bởi vì đó là Kim Nam Joon. Nó, hoàn toàn khác nhau.

Jisoo ngủ thì gặp ác mộng nên nửa đêm bật dậy trên giường. Nam Joon đã bảo cô ngủ ở đây. Jisoo vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng năm đó. Đáng lẽ với hiện tại cô đã nên quên đi nó nhưng cứ nghĩ đến mình khi đó, còn rất ngây thơ, thậm chí có phần khờ khạo ngu ngốc. Một cô nữ sinh cấp ba tay yếu chân mềm trước bọn người đó, Jisoo đã phải khổ sở thế nào để trốn chạy. Bằng cả đôi chân gầy vì phải giảm cân và luyện tập quá độ đó chạy trong đêm. Lạc lõng, sợ hãi không thể tin được ước mơ của mình đang khiến mình gặp rắc rối. Đến giờ cảm xúc ngày đó vẫn không hề phai.

" Em ổn chứ? "

Nam Joon từ lúc nào ngồi cạnh giường nhìn cô lo lắng.

" Sao anh lại? "

" Tôi ngủ ngay dưới sàn cạnh em vì sợ em sẽ lại gặp ác mộng. "

Jisoo nhìn nệm gối dưới sàn mà không khỏi rung động, anh thật sự quan tâm cô.

" Uống chút nước đi, vậy sẽ đỡ hơn. "

Jisoo đón ly nước từ tay Nam Joon uống.

" Em như vậy ngày mai sẽ rất mệt hay xin nghỉ đi? "

" Không đến mức đó đâu. "

" Vậy... "

" Sao? "

" Tôi nằm chung với em chắc sẽ không gặp ác mộng. "

" Cơ hội dữ ha, xuống ngay cho tôi. "

" Biết mà, tôi đùa thôi. "

Nam Joon đành bước xuống giường nằm tiếp. Jisoo cũng nằm xuống nhưng lại bị ai kia nắm tay.

" Nắm vậy chắc cũng ổn. "

" Haiz, thật là. Anh xem tôi là trẻ con sao? "

" Đôi khi em còn khó chiều hơn cả trẻ con nữa. "

Jisoo không nói tiếp, cô nhắm mắt ngủ với bàn tay bị nắm lấy bởi ai kia. Tối đó Jisoo đã ngủ rất ngon.

" Lisa em đến rồi! "

" Em chào tiền bối. "

Seulgi thấy Lisa bước vào phòng tập nhanh chóng đến bắt chuyện. Cả Blackpink và Red velvet đều khá thân với nhau nên không có gì lạ khi Seulgi có thể thoải mái bắt chuyện với Lisa. Cả Momo của Twice cũng là bạn của họ nhưng nay Momo bận lịch trình không thể đến ngay. Cả phòng tập đều là các dancer của các nhóm nhạc nổi tiếng trong gen 3. Và trong số những người đang đứng trong phòng tập Lisa nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đó. Thật không tin được, Sehun cũng đang ở đây mà không phải Kai, người trong dự đoán của cô.

Jisoo đã ngủ một giấc ngon mà không gặp phải cơn ác mộng trong quá khứ. Có lẽ đó là nhờ bàn tay của ai kia.

Anh ta chưa dậy sao? Bình thường toàn dậy trước mình. Lẽ nào tối qua lo cho mình nên không chợp mắt được?

Jisoo nhìn Nam Joon đang ngủ say. Anh đường đường là con trai duy nhất của Kim gia, giám đốc của JN. Gia thế của anh đáng để anh có quyền kiêu hãnh là tỏ vẻ như tổng tài trong phim ngôn tình mà các thiếu nữ mơ tới. Vậy mà người còn trai có vẻ ngoài " tổng tài " trong mộng của bao nhiêu cô gái đó đang ở ngay trước mắt cô. Vì cô mà thà trải nệm xuống sàn nằm để chắc chắn rằng cô ngủ ngon giấc. Tình cảm của Nam Joon rốt cuộc đã hình thành từ khi nào Jisoo không biết và có lẽ cả Nam Joon cũng không biết. Nhưng dù thế nào thì anh cũng đã đối xử với Jisoo rất tốt. Ngoài miệng luôn là lời chê bai ngay từ lần gặp nhau đầu tiên nhưng sau đó là cũng là sự để tâm đối với một người con gái không quen không biết đột nhiên về làm vợ.

Nếu so với Sehun, những gì Nam Joon làm cho cô thì không nhiều bằng. Sehun đã làm cho cô rất nhiều thứ, cứu vớt cuộc đời cô một lần để cô sống lại một lần nữa. Người con trai luôn bên cạnh cô vào những lúc cô khốn khổ nhất vậy mà cô lại không chút động lòng, Nhất quyết xem là bạn. Còn đối với Nam Joon thì lại khác. Kim Jisoo cũng không biết mình hiện giờ đang nghĩ gì.

Nam Joon khi tỉnh dậy thì đã thấy Jisoo rời khỏi giường. Anh nhanh chóng vệ sinh để đi xuống nhà kiếm Jisoo. Nhìn bộ dạng của Nam Joon, Jisoo khá ngạc nhiên, cô đang mặc áo khoác để đi ra ngoài.

" Em đi đâu vậy? "

" Đi mua đồ. Định nấu bữa sáng mà trong nhà hết đồ ăn rồi. "

" Em không đi làm sao? "

" Chiều nay tôi mới có giờ quay. "

" Vậy đợi tôi, tôi chở em đi. "

" Anh không đến công ti? "

" Cũng không có gì quan trọng nên tôi không đến. "

" Anh ở nhà hơi bị nhiều ấy nhỉ? "

" Tại những giờ đó em được nghỉ. "

Jisoo bị đứng hình.

" Từ giờ đến lúc hết hợp đồng tôi muốn ở cạnh em nên khi nào em được nghỉ tôi sẽ ở nhà. "

"

Người này ăn nói không thấy ngượng sao?

" Anh cũng nên lo công việc của mình. Tôi ra ngoài trước đợi, anh đi thay đồ đi. "

Jisoo nói không mặt Nam Joon cắm đầu đi thẳng ra ngoài.

Đây là lần đầu cả hai đi mua đồ cùng nhau. Cả Jisoo và Nam Joon đều bận rộn nên đó giờ đi siêu thị chỉ đi có một mình. Nam Joon còn hay đi nên biết mua đồ hơn nhờ khoảng thời gian du học bên nước ngoài. Jisoo chỉ toàn đi cùng mẹ khi còn nhỏ, lớn lên thì ít đi hơn. Có đi cũng toàn tống mấy gói mì cay về ăn cho lẹ. Cho nên so với như những cặp đôi khác đi mua đồ cùng nhau thì họ trái ngược hẳn. Nam Joon lựa đồ ăn còn Jisoo thì đẩy xe đi theo sau.

" Em có muốn ăn món gì không tôi sẽ mua nguyên liệu. "

" Không biết, cứ nấu món anh thích đi. "

" Vậy được không? "

" Được mà, dù gì anh nấu ngon nên món nào ăn chả được. "

" Em đang khen tôi? "

" Tôi chỉ nói sự thật thôi. "

Jisoo đẩy xe đi trước lại chỗ quầy nước tăng lực, thực phẩm dinh dưỡng bổ sung.

" Em mua gì vậy? "

" Loại nước này ngon lắm mà cũng rất tốt nữa. Tôi hay đem theo khi đi làm. Tôi sẽ mua nhiều một chút khi nào anh đi làm cũng nên đem theo. Công việc của anh cũng căng thẳng và bận rộn mà. "

" Đang quan tâm tôi sao? "

Nam Joon hỏi nhưng trong đầu lại biết sẵn câu trả lời. Jisoo chắc sẽ lại chối như khi nãy, Dù vậy thì anh cũng vẫn rất vui vì cô đang dần thay đổi. Không cần thể hiện quá nhiều chỉ vậy thôi là được rồi.

" Ừ. "

" Hả? "

Jisoo nhìn Nam Joon " ừ " một tiếng thản nhiên, trái ngược hoàn toàn trong suy nghĩ của anh.

" Em... em đang thừa nhận. "

" Anh có thể quan tâm tôi nhiều như vậy. Lẽ nào tôi lại không thể? "

Jisoo nhìn thẳng mắt Nam Joon, không hề né tránh ánh mắt anh.

" Chỉ là tôi hơi bất ngờ."

Jisoo không đáp lại. Cô lấy mấy lốc nước để vào xe và lựa thêm vài món ở quầy sữa chua.

Khi đồ được thanh toán xong Nam Joon phụ Jisoo xách đồ ra bãi đậu xe. Không ngờ đến đây lại gặp được người quen.

" Jisoo, Nam Joon. "

" Ủa hai người? "

Wendy và Hoseok đi đến phía Jisoo và nam Joon mỉm cười chào hỏi.

" Hai người đi mua đồ sao? "

" Ừ, hai cậu cũng vậy? "

" Ừm, mà hai người có vẻ thân nhau hơn thì phải. "

Jisoo và Nam Joon không hẹn mà đều nhau càng khiến Wendy và Hoseok bật cười.

" Vậy thì tốt quá rồi. "

" Jisoo nè, mong được giúp đỡ nhé! "

" Ý cô là sao? "

" Sắp tới Wendy là khách mời của I can see your voice, hôm đó cô cũng có tham gia đấy. "

" À đúng là tôi có nhận lời show đó nhưng không biết là có cô đấy, Wendy. "

" Tôi chỉ mới được nhận lời mời của chương trình thôi. "

" Các thành viên của Red Velvet sẽ tham gia luôn sao? "

" Có Seulgi không tham gia, cậu ấy đang bận tham gia ghi hình cho một MV kết hợp rồi. "

" À. "

" Chúng tôi về đây, tạm biệt hai người. Jisoo hẹn cô ngày ghi hình nhé. "

" Ừ, tạm biệt. "

" Chăm sóc vợ đi nhé! "

" Điều đó cần cậu nhắc sao. "

Nam Joon biết Hoseok nói đùa nên cũng đáp lại với bộ mặt không mấy vui giống như thường ngày cả hai nói chuyện với nhau. Jisoo nghe câu đó cũng biết là Hoseok nói đùa nhưng câu đáp lại của Nam Joon dường như chẳng là đùa.

" Về thôi. "

" Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro