The most wonderful gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Namjoon, nhưng cả ngày cậu chỉ nhốt mình trong studio.

Sinh nhật đối với Namjoon đơn giản là một hôm năm nào cũng có. Chẳng qua chỉ là dịp để gặp gỡ ăn uống với bạn bè và nhận những lời chúc tốt đẹp. Cơ mà cũng vì thế, nó trở thành một ngày đặc biệt ý nghĩa.

Năm nay Namjoon không được đón sinh nhật có đủ cả bảy thành viên, đó là điều cậu tiếc nuối đôi chút. Bởi ai ai cũng bận rộn, đặc biệt là hai Seok đang hoạt động trong quân đội. Hoseok và Seokjin không thể xin nghỉ phép hai lần để về ăn hai cái sinh nhật sát nhau của cậu và Jungkook. Bởi vậy, cả bọn gộp thành một buổi tụ họp đông đủ hồi đầu tháng. Bữa đó thật sự rất vui, cảm giác ăn uống tiếc tùng chỉ có bảy người mang lại sự hoài niệm ấm cúng.

Đã bao lâu rồi mới có một bữa cơm gia đình như vậy chứ.

Tổ chức sinh nhật cùng Bangtan trước đó rồi, nên hôm nay Namjoon định đi ăn với một vài người bạn. Khổ nỗi cậu lại bận quá không đi được. Thật may vì đã ăn mừng vào tối hôm trước.

Chẳng ai đặt hạn cho Namjoon cả, cậu chỉ tự thúc giục mình để có thể hoàn thành xong album trước khi đến lượt mình nhập ngũ. Phải thật cố gắng trước tình yêu lớn lao của Army chứ nhỉ.

Trong căn phòng cách âm chỉ có tiếng máy lạnh rè rè và tiếng rõ phím lạch cạch buổi tối muộn, Namjoon vươn vai một cái, nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi một lát. Sáng đến giờ, sau khi post về sinh nhật mình cho Army và trả lời những câu chúc từ gia đình bạn bè, cậu còn chẳng động đến điện thoại. Namjoon mở mạng xã hội lên, đọc những câu chúc ngọt ngào dành cho cậu từ Army mà cười một mình. Các bạn ấy luôn là nguồn động lực vô tận để cậu tiếp tục đi trên con đường theo đuổi âm nhạc khó khăn này.

Các thành viên điều đã gửi lời đến Namjoon người thì đăng ảnh, đăng Weverse hoặc gửi tin nhắn riêng. Tuy nhiên duy nhất một cái tên mà cậu trông mong nhất, vẫn chưa đánh động tiếng nào.

Namjoon không quá quan trọng ngày sinh nhật, hơn nữa bây giờ Yoongi cũng đang rất bận chuẩn bị nhập ngũ và thêm nhiều content cho Army. Chính cậu bây giờ cũng đang bận ngập mặt đây. Nhưng sinh nhật mà không có anh, kiểu, vẫn thật là kinh khủng. Từ bữa ăn sinh nhật cùng Jungkook cậu vẫn chưa thấy mặt Yoongi thêm lần nào. Giờ này năm ngoái cả hai vẫn còn đang dính lấy nhau...

Namjoon đã phải kìm nén lắm mới không bỏ dở tất cả công việc mà chạy đi tìm anh cho thỏa nỗi nhớ này.

Đang lướt điện thoại để thả lỏng tinh thần bằng sự đáng quý của Army thì nó rung lên một cái, khóe môi Namjoon nhanh chóng cong lên. Là tin nhắn của Yoongi.

" Chúc mừng sinh nhật, ra mở cửa cho anh đi. "

Namjoon lập tức bật dậy, hướng về phía cửa. Đằng sau là một dáng vẻ thân thuộc quá đỗi. Anh bận áo phông trắng và quần dài đen đơn giản, mái tóc đen dài mềm mượt còn vương mùi dầu gội. Một Yoongi đời thường nhưng cũng xinh đẹp đến nao người.
Namjoon nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu mà không nói lời nào, cậu bèn lên tiếng.

" Sao anh không bấm chuông luôn mà nhắn tin cho em chi vậy. "

" Để em đỡ mè nheo rằng sao anh không nhắn cho em chứ sao. "

" Nhưng anh nhắn có một câu cụt lủn à, hơn nữa sắp sang ngày mới rồi đó. "

" Thế nên anh mới đến để bù đắp cho em nè..."

Nhìn cái bộ dạng hơi lúng túng của Yoongi thật là đáng yêu chết đi được. Cơ thể Namjoon cố gắng để không phản chủ mà lao lên ôm anh ngay bây giờ.

" Em ôm anh một cái được chứ. " Thực chất cậu không cần phải hỏi, chỉ là cậu muốn nhìn thấy vẻ đáng yêu của Yoongi khi trả lời có thôi.

Yoongi hơi giật mình ngó xung quanh hành lang rồi lại đẩy cậu vào từ cửa. " Vào trong cái đã, em định để anh đứng ngoài à. "

Nhưng khi vừa bước vào studio thì Yoongi đã ngồi phịch lên ghế sofa gần bàn máy. Namjoon đành phải ngồi lại chiếc ghế của mình, hơi xoay người về phía anh, vẫn còn mong muốn cái ôm.

Vừa ngồi xuống thì Namjoon nhớ đến đống việc mình còn phải làm...Yoongi đúng là đến chẳng đúng lúc gì cả. Cậu đành phải vừa đánh máy vừa nói chuyện với anh.

" Đừng nói với anh là cả ngày hôm nay em ngồi trong studio như thế này nhé. "

" Anh đoán đúng rồi đấy, mấy nay em không làm được gì mấy nên bây giờ ngập đến đầu rồi đây. "

" Aizz em đang tự áp lực bản thân đó "

" Anh cũng thế mà nói gì em, đừng nghĩ là em không biết ai đó quay tận ba content trong hôm nay nhé. "

" ....Nhưng anh đã đến tận đây rồi mà em vẫn làm việc thế hả? " Yoongi đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh chỗ ghế Namjoon, chọc chọc vào người cậu. Bình thường anh không bao giờ nhõng nhẽo vậy đâu, rõ ràng là muốn trêu tức Namjoon mà. Thật là muốn cắn vào cái má đáng ghét kia một cái.

Yoongi xoa xoa cái đầu tròn lẳn của Namjoon, đột nhiên hạ giọng.

" Chắc sẽ có nhiều bạn nghĩ là em sẽ đi trước anh tại cái kiểu tóc này nhỉ. "

Namjoon ngừng gõ phím, quay sang nhìn anh. Cuối cùng cũng không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc dài kia, tận hưởng sự mượt mà lướt qua bàn tay. Tóc này mà phải xuống thì tiếc lắm. Ánh mắt cậu chứa đầy cảm xúc hỗn độn, trông cứ như thể vừa động phải một chủ đề khiến bao nhiều tình cảm trào ra.

Người em muốn nói gì đó, nhưng bị Yoongi ngăn lại.
" Suỵtttt, những lời đó để đến gần ngày anh đi hẵng nói. "

"..."

Đúng thật là đồ đáng ghét, khiến cậu xúc động lên rồi lại như vậy đó.

Cái điệu bộ dụi dụi vào tay cậu khi chúng chạm đến má anh, dễ thương phát điên lên được. Nãy giờ Yoongi ở đây, và mùi hương quanh quẩn đầu mũi khiến Namjoon gần như không tập trung gì hết. Yoongi thật là quá đáng.

Mọi khi đâu có như này, tự nhiên hôm nay anh cứ làm cái hành động dễ thương chỉ xuất hiện trước mặt Army khiến cậu không chú ý nổi.

Thấy Namjoon bày ra biểu cảm hết sức đáng giá vì không được thoải mái nói chuyện với anh do công việc. Yoongi khúc khích rồi cũng thôi trêu em, ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghía dáng vẻ làm việc của trưởng nhóm Kim Namjoon, lặng lẽ lắng nghe giai điệu mới mẻ phát lên từ máy tính của cậu.

" Ra là album mới của em đi theo hướng này. "

" Vâng, em muốn một phong cách hoàn toàn khác với Indigo. " Vui đùa là thế, nhưng khi có Yoongi bên cạnh, độ năng suất làm nhạc của cậu cứ như tăng lên gấp mười.

Khi đứng lên phiêu theo nhịp nhạc, sự chú ý của Yoongi va phải món đồ trưng bày mới trong phòng Namjoon.

"Hoseok tặng em đó, cái hôm bảy tụi mình đi ăn ấy "

" Chà đúng thật là rất có phong cách của em ấy ha. "

Tự dưng Namjoon nhìn Yoongi cười cười.

" Hyung nay không có thì khi nào phải đền cho em một bữa ăn đó. "

Không phải do Namjoon thích quà cáp gì đâu, do muốn lấy cái cớ hẹn gặp anh thêm lần nữa thôi. Hơn tuần liền không thấy mặt, có biết người ta nhớ lắm không hả.

" Hửm? Anh có đem quà cho em rồi mà? "

Namjoon nghe anh nói vậy thì ngơ ngác, nhìn đi nhìn lại anh. Rõ ràng lúc anh vào cậu thấy anh đâu có cầm theo gì.

Hay là Yoongi định tặng thứ gì đó nhỏ nhỏ. Như kiểu...nhẫn chẳng hạn.

Xưa có một lần Namjoon được nhận nhẫn từ Yoongi. Cậu quý nó lắm, vậy mà với cái bản tính hậu đậu và lộn xộn ngày ấy mà cậu chỉ biết rằng nó vẫn còn đang ở đâu đó trên thế giói này thôi.

Lên show chia sẻ chọc cười anh em là thế, cơ mà Namjoon đã sầu lắm khi không tìm thấy cái nhẫn anh tặng

Từ đó đến giờ cậu vẫn hay nũng nịu đòi Yoongi tặng lại nhưng chẳng bao giờ thành công. Có khi Yoongi vẫn còn dỗi vụ cậu làm mất, dù cậu đã dỗ anh lâu ơi là lâu.

Namjoon chờ đợi với đôi mắt lấp lánh nhưng Yoongi trông chẳng có vẻ gì là sẽ lấy ra một cái hộp hay món quà nhỏ từ túi quần.

Ngược lại Yoongi cứ nhìn cậu với cái ánh mắt ngại ngùng chần chừ, có phần giống như hơi trách móc sao mãi Namjoon không nhận ra.

" Mà, mặc dù chỉ tặng lại thứ vốn đã thuộc về em thôi nhưng mong em thích. " Người lớn hơn bẽn lẽn nói với hai cái má ửng đỏ.

"..."

Nói vậy...thứ duy nhất Yoongi mang đến để tặng cho Namjoon là chính Yoongi.

Cái gì thế này, Namjoon cảm thấy chỉ vì một vài hành động của người nào đó mà tim mình sắp nổ tung rồi.

Công việc chính thức bị dẹp sang một bên.

" Anh nói thế thì, em dùng quà của mình bây giờ luôn được không. " Giọng nói trầm ấm của Namjoon thổi sát vào tai khiến anh khẽ run lên một cái.

" K-khoan, khoan đã Kim Namjoon, không phải vừa rồi cậu nói cậu đang bận sao???"

" Không có, hông có bận gì hết, em muốn quà của em cơ. "

Namjoon mặc cho người kia đang hơi hoảng hốt mà kéo về phía mình, cả hai chồng lên nhau trên ghế xoay. Yoongi ngồi vừa vặn trong lòng Namjoon.

Cậu vùi mặt vào những lọn tóc mang hương thơm nãy giờ vẫn luôn đeo bám khứu giác cậu, siết chặt tay quanh vòng eo mềm mại của anh, áp anh vào lồng ngực mình như thể muốn cho thấy con tim đang đập loạn vì ai đó.

Yoongi thoải mái tận hưởng hơi ấm và vòng tay thân thuộc. Namjoon đã vất vả rồi, anh hy vọng cái ôm giản đơn này có thể truyền cho cậu thêm chút sức lực. Và cả Yoongi cũng đang rất cần năng lượng Namjoon sau một ngày lịch trình mệt mỏi

Bọn họ cứ thế im lặng một lúc lâu. Namjoon vừa vuốt ve đầu ngón tay thuôn dài của anh, vừa vùi thêm sâu vào cái cổ trắng nõn ấy.

Yoongi không còn nhỏ bé như ngày trước nữa rồi, vai anh rộng gần bằng cậu luôn. Chỉ có cái làn da trắng sứ và cái má bánh bao ấy là vẫn y hệt. Namjoon cũng thích anh thế này hơn, cảm giác ôm anh trong tay thật đầy đặn. Mà, chỉ cần là Yoongi thì cỡ nào Namjoon cũng thích hết.

" Woa Yoongi dạo này đô quá nha. " Cậu cảm thán khi bóp bóp bắp tay hồng hào của anh.

" Không thì công sức của anh trong phòng tập để làm gì, cơ mà sao bằng người hôm nào cũng up story set tập được. " Yoongi cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc đang bao bọc lấy mình.

Giữa họ lại là những tiếng cười ngọt ngào, không quá rôm rả nhưng ngập tràn sự hạnh phúc.

Chỉ cần Yoongi xuất hiện là Namjoon không thể ngừng trưng ra cái nụ cười ngốc nghếch trên môi. Như kiểu nó là một công tắc tự động bật trước Yoongi vậy.

Anh quả thực là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban cho cậu. Namjoon thầm cảm ơn bằng tất cả sự chân thành của mình. Mặc dù thế giới này đầy rẫy những điều tàn nhẫn nhưng cậu có Yoongi và Bangtan, nên có khốc liệt thế nào cũng hóa tươi đẹp.

Chỉ cần những khoảng khắc như vậy đã khiến Namjoon hạnh phúc tới mức không tưởng tượng được.

" Em, yêu anh. "

Ba chữ ngắn gọn nhưng gửi gần như trọn vẹn tình cảm tới người thương.

Thay vì trả lời thì Yoongi đan nhưng ngón tay mình vào tay em, kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút nữa. Rồi anh nhìn Namjoon bằng đối mắt đen láy nhưng chứa cả một bầu trời tinh tú.

Bầu trời ấy, khắc sâu một chữ ' Yêu '.

Một cách bày tỏ cảm xúc của riêng anh.

Ngày qua ngày, thứ tình cảm họ dành cho nhau chỉ có lớn dần, và lớn dần. Khoảng cách vật lý chẳng là gì, tâm trí hai người đã sớm được kết nối.

Món quà này, Namjoon sẽ mãi mãi trân trọng bên mình, cho đến khi hơi thở không còn.

Bởi, đây chính là món quà tuyệt vời nhất.

.

.

" Em chỉ ngồi ôm anh mãi như thế này đến khi anh đi à? " giọng Yoongi như kiểu đang mong thứ gì đó hơn thế.

Trong khi đó thì ánh mắt Namjoon đã dán chặt lên cánh môi hồng hồng đang hé mở kia rồi.

" Cái này, là do anh hỏi đấy nhé. "

.

.

.

" Anh về đây, hôm khác lại ghé. " Yoongi đứng trước cửa chỉnh lại quần áo sau khi thoát khỏi sự níu kéo của Namjoon-người vẫn đang nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc.

Khi Yoongi chuẩn bị đóng cửa, cậu thốt lên như chợt ra điều gì.

" Năm ngoái anh cũng đem mình đến tặng em như vậy nhỉ. "

".....Có lẽ anh nên đền em một bữa ăn thật. "

" Em nhớ lúc đó anh còn quấn ruy băng quanh mình rồi cầm tấm bảng 'quà của Namjoon' đứng trước cửa phòng em cơ. "

" C-c-cái đó! Là do anh chơi game thua rồi bọn nhóc kia cùng Seokjin bắt anh lắm đấy nhé! " Yoongi bị nhắc lại chuyện cũ xấu hổ đến mức nói năng lắp bắp.

" Nhưng vừa rồi anh cũng tự mình làm như vậy mà, sao tự dưng lại ngại chớ. "

"..."

Tại vì Yoongi quá là đáng yêu nên Namjoon cứ trêu anh hoài như vậy đấy.

" Anh còn thắt cái thơ to đùng trên đầu nữa chứ. Lúc đó anh mới nhuộm về tóc đen đáng yêu dã man. Cả đời này em sẽ không quên sự dễ thương quá đáng của anh hôm ấy. Anh không hiểu được lúc đó em bất ngờ thế nào đâu. Ai mà ngờ được có ngày Yoongi sẽ làm trò đó chứ. A-"

"..."

Chết rồi, nãy giờ cậu quá chìm đắm vào việc hồi tưởng lại cảnh đáng nhớ của anh mà quên mất người thật đang im lặng nơi kia. Yoongi im lặng đáng sợ lắm, đó là dấu hiệu anh đang giận thật sự.

Tiếng mếu máo của Namjoon bị bỏ lại sau cánh cửa đóng và câu nói: " Cuối tuần này rủ Jimin mà đi bảo tàng thêm lần nữa đi nhé, anh không đi với cậu đâu. "

Cho chừa, cái tội chọc ghẹo anh quá mức.

Yoongi nói vậy thôi sao chứ lại bỏ Namjoon đi một mình được, anh thương còn không hết.

Chắc là bạn gấu ngốc không nhận ra được rằng, mình cũng đang bị trêu.

.

.

.

Namjoon đang đau đầu nghĩ cách dỗ Yoongi và thuyết phục anh đi cùng mình thì bắt gặp một chiếc hộp vuông vắn để bên thành ghế sofa chưa từng xuất hiện trong phòng cậu trước đây.

Mở ra trong đó là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh thiết kế tối giản, mặt trong khắc dòng chữ nắn nót. ' Kim Namjoon và Min Yoongi. '

Cùng với đó là một mảnh giấy có chữ viết tay của anh: " Quà sinh nhật cho em, lần này nhớ giữ cẩn thận nhé. "

Namjoon uớm thử chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Vừa khít.

Trên môi cậu lại hiện lên một nụ cười. Một nụ cười của kẻ có tình yêu.

Min Yoongi thật là biết cách khiến Namjoon yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro