ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Atsumu đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng mọi thứ vẫn đang được giấu kín vì em chưa muốn công khai mối quan hệ này.

Cơ mà hình như tên này có vẻ không thích thế cho lắm, cậu ta bám lấy em mọi lúc mọi nơi. Làm cho em phát khổ vì đám fan girl của cậu ta, cứ thế này thì tất cả sẽ biết là hai người đang hẹn hò mất.

-"Tsumu!"

-"Sao?"

-"Sao cậu cứ bám theo tớ mãi vậy?"

-"Sao lại không chứ? Tớ đi theo người yêu của mình là sai sao?"

-"Nếu cậu cứ đi theo tớ như vậy thì mối quan hệ của hai ta sẽ bị lộ ra mất! Tớ không muốn chết sớm vì đám fan girl của cậu đâu."

-"Thì sao nào, tớ còn muốn nói cho cả thế giới biết cậu là của tớ đấy. Còn cái đám ấy á? Dám làm gì cậu thử xem? Coi Atsumu đây có xử không."

-"Cậu mạnh miệng quá đấy, dù gì họ cũng là fan của cậu."

-"Rốt cuộc thì họ mê mình vì tài năng hay vì nhan sắc chứ."

Cả hai vừa đi trên hành lang của trường vừa nói đủ thứ chuyện, nhiêu đó thôi cũng đủ làm những bạn nữ yêu thích Atsumu ghen muốn nổ đom đóm mắt rồi.

-"Không được!" Bỗng cậu ấy dừng lại.

-"Không được cái gì?" Em cũng khựng lại theo cậu ấy luôn.

-"Nếu không công khai mối quan hệ này của chúng ta, tên khác sẽ cuỗm cậu đi mất." Atsumu nói lớn.

-"Này nhỏ giọng thôi." Em vội vã bịt lại cái loa chạy bằng cơm kia.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

Atsumu gạt phăng tay em ra -"Tớ muốn công khai mối quan hệ của chúng mình, cậu là người yêu của tớ Y/n." Rồi nói lớn.

Em bối rối nhìn cậu trai trước mặt mình, bộ hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc hay Osamu đã bỏ nhầm nguyên liệu gì vào onigiri rồi? Em vội vã kéo tay cậu ấy đi trước những ánh nhìn không mấy thiện cảm của mọi người.

-"Cậu làm sao vậy? Tớ đã bảo là chưa phải lúc rồi mà?"

-"Tớ chỉ đi sớm hơn một bước thôi mà." Atsumu lúc này đẩy em vào vào bức tường, lưng em chạm vào mặt tường lạnh lẽo.

-"Hay là cậu chỉ muốn quen tớ cho vui rồi đá tớ và mang đi nói nó như là một thành tích?"

-"N-nói cái gì vậy Tsumu?"

-"Còn không phải sao? Chẳng phải mấy thằng trước cũng bị cậu đá không thương tiếc còn gì?"

Lúc này nhìn Atsumu nghiêm túc thật đấy, em nhìn có đôi phần lạnh sống lưng. Giờ chỉ còn cách thuận theo ý cậu ấy chứ không thì người khổ chỉ có em mà thôi.

-"Cậu khác, chúng nó khác chứ!"

-"Vậy sao? Chứng minh đi!"

-"Chứng minh cái gì?"

-"Tớ được biết là cậu chẳng bao giờ hôn chúng dù chỉ là lướt qua, giờ cậu chủ động hôn tớ đi. Có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại."  Cậu ta cười ranh mãnh nhìn em.

-"Đồ điên Tsumu, đang ở trường đấy."

-"Vậy thì để tớ."

Nói xong cậu ta liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi em, ngấu nghiến nó. Dường như em cũng chẳng thể nào chối từ được nụ hôn ấy, quàng tay qua cổ Atsumu rồi chìm đắm trong nụ hôn của cả hai.

Bỗng tiếng chuông vào tiết vang lên khiến nụ hôn của cả hai buộc phải dừng lại.

-"Xem ra cậu cũng không từ chối nhỉ?" Atsumu một tay vuốt ve gáy em, tay còn lại thì ôm lấy eo em.

-"V-vào học thôi" em ngại ngùng nói.

-"Coi như cũng yên tâm phần nào rồi nhỉ? Mấy thằng ranh đó sẽ chẳng bao giờ biết môi của cậu ngọt ngào đến mức nào."

-"Tch...coi cái tính ganh đua của cậu kìa, trẻ trâu quá đi mất."

-"Trẻ trâu yêu cậu được chưa?"

-"Tsumu đáng ghét, lo mà bảo vệ tớ khỏi mấy cô nàng fan cuồng của cậu đi!!!"

-"Tuân lệnh công chúa!"

Sau ngày hôm đó cả trường đều biết em và Atsumu hẹn hò, chỉ riêng đội bóng của anh là không mấy ngạc nhiên vì cái miệng của tên cáo vàng này suốt ngày bô bô không lộ mới là lạ.

Đương nhiên hẹn hò với Atsumu sẽ kéo theo nhiều rắc rối như là bị các fan nữ của cậu ấy luôn săm soi em, đôi lúc cũng sẽ bị nói xấu nhưng em không mấy quan tâm. Đơn giản là vì Atsumu chỉ yêu em và cậu ta sẵn sàng đứng ra bảo vệ hoặc thậm chí là đôi co với họ, tất cả cũng là đều vì em.

Mà có anh người yêu tuy hơi trẻ trâu một tí nhưng được cái biết bảo vệ người yêu thì cũng đáng đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro