[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴏɪᴋᴀᴡᴀ ᴛᴏᴏʀᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của mhg212

-"Tooru, dạo này em thấy anh lạ lắm."

-"H-hả? Lạ sao?" Anh hơi chột dạ nói.

-"Anh hay đi sớm về khuya lắm, có hôm còn chẳng về nhà. Bộ công việc của anh có gì không ổn sao?"

-"À..." Oikawa thở phào nói "Mọi chuyện vẫn ổn thôi em."

-"Vâng."

Và cứ như thế, anh ấy không biết bao nhiêu lần nói dối cũng như lén lút sau lưng em biết bao nhiêu lần.

Cơ mà làm gì có chuyện gì giấu được mãi mãi? Đương nhiên là em sẽ nghi ngờ rồi tự mình điều tra mọi thứ, khi biết anh đã lén lút sau lưng mình em đã rất sốc và khóc rất nhiều nhưng rồi cũng phải chấp nhận rằng anh đã chẳng còn thương mình nên mới phải làm như vậy, vậy thì còn níu kéo điều gì nữa?

Vậy nên em đã chủ động nói lời chia tay rồi rời đi mà chẳng kịp để anh giải thích bất cứ một điều gì. Em bỏ đi tận hai năm, trong hai năm đó Oikawa cũng đã phải chịu điều mà em đã từng trải qua đó chính là bị cắm sừng, chính cô bạn gái mới ấy đã cắm cho anh một cặp sừng cao hơn cả núi và dài hơn cả sông trên đầu.

Bấy giờ anh cũng đã hiểu cái cảm giác mà em đã phải trải qua, anh hối hận về những điều mà mình đã làm. Anh muốn gặp lại em, muốn xin lỗi em và thật sự muốn làm lại mọi thứ từ đầu với em.

Đến ngày Oikawa biết tin em đã quay trở lại, anh liền tức tốc đến sân bay gặp em. Thế nhưng vừa đến thì thấy em đang nói chuyện vui vẻ cùng với Ushijima, mà Ushijima với Oikawa từ trước đến nay đâu có ưa nhau? Lúc này cơn ghen đã lên tới đỉnh điểm, Oikawa bước đến nắm lấy tay em kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả em và Ushijima, cả hai còn chẳng kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-"Anh làm cái gì vậy hả?" Em vùng vằng đáp.

-"Hai người rốt cuộc là có quan hệ như nào?"

-"Anh quan tâm điều này làm gì chứ? Nên nhớ tôi và anh đã chia tay rồi Oikawa-san."

-"..." À phải rồi, cả hai đã chia tay rồi thì có tư cách gì để mà ghen tuông?

-"Anh...xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả. Trong quãng thời gian em rời đi anh mới nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em, thời gian em rời đi anh cũng đã phải chịu quả báo rồi."

-"Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm." Em nói xong thì quay lưng rời đi

Thế là từ hôm ấy đến giờ, Oikawa thường xuyên xuất hiện trước mặt em rồi làm đủ trò, nếu Oikawa không xấu hổ thì người xấu hổ chắc chắn là em.

Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng thì em cũng động lòng với Oikawa và quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng nếu anh còn phạm sai lần dù chỉ là vô tình hay sơ ý thì em cũng nhất quyết sẽ không tha thứ.

-"Y/n này, em và cái tên Ushijima đó quan hệ như nào vậy?"

-"Đọc lại họ của em."

-"Ushijima?" Lúc này Oikawa mới hoảng hốt -"Em và tên mặt liệt đó cưới nhau rồi sao?"

-"Anh bị điên à? Là anh em, anh em đấy đồ ngốc!"

-"Hả? Anh em? Vậy giờ anh phải gọi tên đó là anh sao? Không chịu đâu" Oikawa bắt đầu nũng nịu, dụi mặt vào hõm cổ em.

-"Nếu anh không chịu thì đừng lấy em nữa."

-"Không, lấy em anh vẫn lấy nhưng tên đó anh vẫn ghét."

Chời đắc ơi, đêm qua đang viết chap này mà ngủ quên xong sáng dậy phải viết nhanh chứ không kịp :(( dạo này thiếu ngủ quá mng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro