[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Ochadec

-"Xin lỗi, xin lỗi."

Em cúi đầu xin lỗi tới tấp người trước mặt mình vì lỡ va vào họ.

-"À không, lỗi tôi mới đúng."

Em ngẩng mặt lên thì hoá ra lại là người quen, mà lại là người em ghét nữa mới đắng chứ. Thế nhưng người trước mặt có một cái gì đó rất cuốn hút nên em cứ đứng đờ ra nhìn mãi, làm anh phải vỗ vai em.

-"Này, có sao không?"

-"Ừ lỗi anh, không lẽ lỗi tôi?"

-"Ơ?"

Em bỏ đi khiến anh đứng đờ ở đó mất mấy chục giây để nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm cái quái gì mà bị con gái nhà người ta ghét đến như vậy.

-"Kỳ lạ, nhìn người ta chằm chằm rồi kêu lỗi người ta. Phụ nữ lúc nào cũng lạ lùng như vậy sao?"

Phía em thì vừa rời đi liền nghĩ đến anh, không ngờ chỉ sau mấy năm thôi mà anh đã thay đổi rất nhiều, quả thật là rất cuốn hút nên em mới đứng đơ ra vài giây như vậy.

Quay trở về phía Atsumu, hôm nay là kỳ nghỉ nên anh đến tiệm của Osamu chơi. Đang ngồi bấm điện thoại thì anh nhớ ra cái gì đó rồi hét ầm lên.

-"NHỚ RỒI!"

-"Cái gì vậy hả? Có để cho người ta kinh doanh hay không?!" Osamu nói.

-"Anh vừa mới nhớ ra cái này"

-"Cái gì?"

-"Cái cô sáng nay va vào anh."

-"Ừ?"

-"Là Y/n đó"

-"Y/n là cô nào? Nói khùng nói điên cái gì vậy?"

-"Là Sugawara Y/n đó, em gái của Sugawara."

-"Rốt cuộc anh muốn nói gì đây hả?"

-"Hôm nay Y/n nhìn anh lạ lắm nhé."

-"Hả?"

-"Đơ ra luôn ấy."

-"Ừ tại vì cô ấy thấy anh khùng điên quá đấy! Giờ thì trật tự cho người ta còn bán hàng!"

Kể từ lần đó mỗi lần mà vô tình gặp nhau ở đâu đó thì em lại giở thói trêu chọc em. Điều này khiến em tức phát điên lên nhưng mà chẳng làm gì được anh.

Cơ mà không biết anh đã làm cách nào để mà có được số điện thoại của em. Thế là ngày nào cũng nhắn tin cho em, rủ em đi chơi hay đi đâu đó cũng đều bị em phớt lờ.

Nhưng mà sự kiên trì của anh cuối cùng cũng có hồi đáp, em trả lời tin nhắn của anh. Cứ như vậy cả hai bắt đầu với nhau bằng những câu chuyện vui. Những nụ cười, những cái đỏ mặt dần dần xuất hiện và thế là cả hai đều biết bản thân đã fall in love.

-"Xin lỗi, anh đợi tôi có lâu không?"

-"Không sao, anh cũng vừa mới đến."

-"Vậy hẹn tôi ra đây có việc gì không?"

-"Ừm...nói chuyện thôi."

-"Hả? Trời đông giá rét này không ở nhà mà còn ra ngoài này, anh dở hơi thật đó!"

-"Ừ, dở mới đi thích cái người ghét mình!!!"

Huhu tui xin lỗi vì để cái kết lãng xẹt như vậy ạ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro