[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴜʀᴏᴏ ᴛᴇᴛsᴜʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của lmphngbinguyn

-"Chị ơi."

-"Gì nữa đây Lev?" Em đang chăm chú ghi lại thứ gì đó vào trong sổ nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu trai cao kều bên cạnh.

-"Nếu nói dối là xấu thì tại sao người lớn lại làm điều đó?"

-"Hả? Bộ em là trẻ con hay sao mà hỏi câu này vậy? Chị nghĩ là em phải biết câu trả lời chứ?"

-"Em biết thì đâu có hỏi chị?"

-"Lev, lại làm phiền Y/n nữa sao?" Kuroo từ đâu bước đến gõ đầu Lev một cái.

-"Đau em."

-"Cho chừa."

-"Không sao Tetsurou." Em nắm lấy ngón tay của Kuroo mà giật giật vài cái.

-"Đó, chị ấy nói không sao mà" Lev xoa lấy chỗ vừa bị gõ.

-"Còn nói được nữa à?"

-"Thôi nào Tetsurou, ra ngoài kia đợi tớ nhé?"

-"Được rồi nhưng đừng lâu quá đấy, tớ có chuẩn bị cacao nóng cho cậu." Kuroo xoa đầu em rồi rời đi.

-"Lev, em nói xem vì sao chúng ta lại nói dối?"

-"Muốn che giấu điều gì đó chăng?"

-"Cũng đúng."

-"Vậy tức là khi họ nói dối là họ đang che giấu chúng ta điều gì đó ạ?"

-"Hừm...đôi khi họ nói dối chỉ vì họ không muốn hoặc né tránh câu hỏi của người đối diện."

-"Vậy là xấu hay tốt?"

-"Lev, không phải lời nói dối nào cũng là xấu. Nếu lời nói dối đó có thể cứu cánh cho chúng ta trong tình huống nào đó thì vẫn đành phải dùng thôi."

-"Ồ..."

-"Nhưng không nên lạm dụng nó quá đâu nhé!"

-"Vâng, mà chị ơi, chị đã từng nói dối Kuroo-san bao giờ chưa?"

-"Có, chị nói dối cậu ấy về việc chị nhịn ăn sáng nhưng lần nào cũng bị cậu ấy phát hiện và mắng cho một trận. Thôi ở đây luyện tập đi, cậu ấy đợi chị cũng khá lâu rồi. Lát chị quay lại sau."

Em chạy ra ngoài và thấy Kuroo đang đợi ngồi khoanh tay đợi mình, em chậm rãi bước đến áp hai bàn tay ấm áp của mình vào má anh.

-"Xin lỗi, để Tetsurou của tớ chờ lâu rồi."

-"Không sao, mau ngồi xuống đây. Tớ rót cacao nóng cho cậu." Kuroo lấy bình giữ nhiệt bên trong có chứa cacao rồi đổ ra cốc giấy cho cả hai.

-"Chà... Uống cacao của người thương pha cho đúng là tuyệt nhất."

-"Tớ pha cho cậu cả đời còn được nhé." Kuroo xoa lấy má em.

-"Thế thì tốt quá rồi."

-"Mà này, sao cậu kiên nhẫn với Lev quá vậy? Thằng nhóc đó hỏi đủ thứ trên đời, câu lạc bộ, học tập rồi cả mấy câu hỏi trẻ con như vậy nữa."

-"Lev tính tình vốn trẻ con như vậy mà, kiên nhẫn với thằng nhóc một chút. Vả lại tớ cũng rèn được cho mình tính cách này, để sau này tớ sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Em bất giác mỉm cười, điều này cũng lọt vào mắt của Kuroo. Anh cũng mỉm cười theo, dùng đầu ngón tay mình xoa lấy chóp mũi xinh xắn của em.

-"Còn tớ sẽ là một người bố nghiêm khắc, nếu chúng dám cãi lời cậu thì tớ sẽ mắng cho đám nhóc một trận."

-"Pfffff.....Tetsurou, sến quá rồi."

-"Cậu biết cách phá đi bầu không khí lãng mạn giỏi thật."

-"Thôi nào Tetsurou." Em đặt cằm mình lên vai của anh, nhìn anh nói tiếp.

-"Sắp tới có bài kiểm tra hoá mà trong đầu tớ chưa có gì hết đây này."

-"Ngố, cậu quên tớ có thể kèm cho cậu sao?"

-"Ừ nhở? Tetsurou của tớ giỏi hoá nhất mà."

-"Nhưng tớ dỗi rồi, dỗ đi."

-"Gì chứ, cậu vừa nói Lev trẻ con xong vậy mà giờ cậu lại như vậy".

-"Dỗ đi rồi tớ giảng miễn phí cho cậu cả đời."

-"Được rồi cậu muốn gì nào?"

-"Hôn tớ đi."

-"Kuroo Tetsurou!"

Kuroo giả vờ huýt sáo để lờ đi ánh nhìn không hài lòng của em. Em thở dài bất lực với tên mèo đen trước mặt mình, đành nhón người hôn lên môi Kuroo một cái.

-"Được chưa?"

-"Tất nhiên là được rồi" Kuroo thuận đà ôm lấy eo em.

-"Thôi nào, vào trong luyện tập tiếp đi kìa." Em vỗ nhẹ vào vai của anh.

Cả hai tiến vào bên trong phòng tập, buổi tập diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Khi mọi người đang dọn dẹp thì Lev lại lân la qua chỗ em hỏi chuyện.

-"Chị, em hỏi cái này được chứ?"

-"Ừ, em hỏi đi."

-"Chị vì sao lại quen Kuroo-san vậy? Nhìn anh ấy cũng giống trai đểu phết."

-"Haha nhìn vậy thôi chứ là good boy chính hiệu đấy nhé!"

-"Vậy, chị thích Kuroo-senpai mặc gì nhất? Thường phục, áo thi đấu hay đồng phục?"

-"Áo thi đấu." Em không suy nghĩ mà đáp nhanh.

-"Vì sao vậy ạ?"

Em khựng lại rồi quay ra nhìn người mình yêu đang uống nước và nói chuyện cùng Kenma.

-"Vì đó là niềm tự hào của cậu ấy, là thứ mà cậu ấy trân quý và cũng như sở thích của cậu ấy. Và khi khoác lên chiếc áo thi đấu thì trông cậu ấy đẹp lắm."

Kuroo dường như nhận thấy có người nhìn mình thì quay đầu lại phía sau, bắt gặp ánh nhìn của em thì mỉm cười.

Sau giờ thì cả hai cùng nhau nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới dưới đất.

-"Tetsurou này."

-"Gì vậy?"

-"Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."

-"Tớ cũng yêu Y/n, duy nhất mình cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro