[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋɪᴛᴀ sʜɪɴsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của lmphngbinguyn

Ding...dong

-"Vâng, ra liền đây."

Em nói vọng từ trong nhà ra sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Nụ cười trên môi em vụt tắt vì người đứng trước mặt mình.

-"Cậu... Sao lại tìm đến đây?"

-"Tớ..."

-"Có gì thì nói nhanh được không? Lát nữa tớ còn có việc bận."

-"Tớ thật sự sai rồi Y/n."

-"Dừng, tớ không muốn nghe thêm một chút gì về việc xưa kia hết."

-"Cậu..."

-"Chuyện qua rồi Kita-san."

Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn em, chẳng nghĩ được em lại xưng hô một cách xa lạ đến như vậy. Nhưng vì sao em lại có thái độ như vậy đối với anh?

Chuyện của một năm trước, khi em và anh còn học cùng lớp cùng trường với nhau. Vốn dĩ cả hai đã là những người bạn tốt với nhau từ hồi năm nhất, mối quan hệ yêu đương của cả hai chính thức bắt đầu khi cả hai lên năm ba.

Mới đầu đương nhiên là rất hạnh phúc rồi nhưng càng về sau thì em lại cảm thấy như chỉ có mỗi bản thân mình là cố gắng níu kéo và cứu vớt mối quan hệ này, chính xác là em cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ mà em đã từng cho rằng là nó sẽ rất hạnh phúc.

Đối với mọi người xung quanh, anh là một người hoàn hảo. Anh hoàn hảo về mọi mặt, cái này em phải công nhận là nó rất đúng. Nhiều lúc em đi bên cạnh anh, em cảm thấy như mình có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể với được đến anh.

Và rồi thì anh để mối quan hệ của cả hai chính thức hết đường cứu vãn vì anh để để một người con gái khác chen chân vào giữa. Em còn nhớ rõ khi ấy em có hỏi anh rằng -"Giữa tớ và cô ấy cậu chọn ai?" và anh đã chọn cô ấy thay vì em.

Ngay lúc đó em cũng đã biết rõ vị trí của mình trong lòng anh, chính là không vị trí.

-"Cậu có thể cho tớ..."

-"Một cơ hội?"

-"P-phải."

-"Cô ấy đâu?"

-"Bỏ đi rồi."

-"Vậy nên cậu mới tìm đến tớ?"

-"Tớ..."

-"Kita... Tớ không phải là sự lựa chọn và cũng không phải là người thay thế của cậu."

-"Xin lỗi Y/n."

-"Tớ không cần đâu, cậu biết đấy... Dù cậu là một người hoàn hảo nhưng cuộc sống này của tớ không cần sự hoàn hảo đó. Tớ đã từng mãnh liệt theo đuổi cậu như thế rồi cũng đến lúc phải mệt mỏi, bởi vì tớ cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ của chúng ta, đó cũng là lý do mà cậu quen người mới còn tớ thì phải dừng lại mối quan hệ này..."

Kita không nói một lời, chỉ giữ im lặng khi nghe em nói. Anh không chối cũng chẳng bao biện vì những lời em nói hoàn toàn đúng vì trước kia anh cũng nhận thấy rõ là mình đã bỏ mặc em như thế nào.

-"Về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa!"

Sau khi cánh cửa khép lại, thì cũng là lúc cả hai thật sự cắt đứt mối quan hệ với nhau, không là bạn bè cũng chẳng phải người quen.

Giờ đây họ chẳng mang danh nghĩa gì ngoài cái danh người dưng nước lã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro