[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʜɪɴᴀᴛᴀ sʜᴏʏᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của motconmeobeo

-"Ể? Cậu là L/n Y/n đúng không?"

Em bất ngờ khi cậu trai tóc cam kia lại nhớ đến mình, em khẽ gật đầu đáp lại.

-"Cậu cũng thi vào Karasuno sao? Tớ nghĩ điểm của cậu phải vào được những trường lớn hơn ấy."

-"Tớ...tại tớ muốn học gần nhà."

Em lấy đại một lý do nhưng thật chất là chẳng phải vậy, lý do em chọn Karasuno là vì cậu trai trước mặt mình. Em vốn đã thích cậu ấy từ rất rất lâu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích cậu ấy.

Lần đầu tiên gặp nhau là khi mà em bị đám con nít hàng xóm bắt nạt, chính cậu ấy là người đã đứng ra bảo vệ em. Cũng từ đó mà em thích cậu ấy.

Cậu ấy và em là hai thái cực khác nhau. Một bên thì như mặt trời còn một bên thì như mặt trăng, một bên sôi nổi nhiệt huyết còn một bên âm thầm và lặng lẽ. Vậy nên em cũng chỉ dám âm thầm mà thích cậu, lặng lẽ thầm thương trộm nhớ về cậu.

Những nỗ lực, sự cố gắng của cậu từng ngày và tình yêu to lớn của cậu dành cho bóng chuyền em là người rõ hơn ai hết. Em luôn quan sát mọi thứ về cậu, đến khi ở trên lớp cũng vậy. Em cũng vẫn luôn để ý tới cậu, đến khi cậu quay lại nhìn em thì em vội vàng quay đi trong khi tai đang còn đỏ bừng.

Em cứ như vậy, âm thầm mà thích cậu ấy đến khi cả hai đỗ vào Karasuno. Lần này em và cậu ấy cũng được xếp chung vào một lớp, gọi là gì nhỉ? Do định mệnh hay là trùng hợp?

Cũng từ ấy mà cậu và em bắt đầu thân thiết hơn những ngày trước rất nhiều. Những lần ở bên cạnh cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy làm em thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần cậu ấy cười hay quan tâm đến em là tim em lại đập nhanh, hai má trở nên nóng bừng.

Ấy thế mà hôm nay em lại trở nên phờ phạc cùng với đôi mắt sưng húp. Nhìn bản thân trong gương em cảm thấy bản thân thật đáng thương, cũng vì đôi mắt như vậy nên em không thể đi học.

Ding dong...ding dong....

-"Ai đấy ạ?" Em nói vọng từ trong nhà ra.

-"Là tớ đi Y/n, Shoyo nè."

Em vội đi ra mở cửa cho cậu ấy, không ngờ được hôm nay cậu ấy lại tìm đến nhà mình.

-"Cậu tìm tớ có việc gì sao?"

-"Ừm." Hinata gật đầu rồi lấy trong cặp ra một món quà -"Tặng cậu."

-"T-tặng tớ?"

-"Ừm, chẳng phải cậu bảo bản thân rất thích chiếc kẹp tóc này hay sao?"

-"Nhưng...còn Yachi?"

-"Hả? Yachi? Yachi làm sao à?"

-"Tớ tưởng cậu hỏi tớ để mua cho Yachi..."

-"Làm gì có, tớ hỏi dò như vậy là để mua cho cậu đó!" Hinata xua tay cười nói.

-"V-vậy sao?"

Là do bản thân em nghĩ nhiều rồi, cậu ấy là mua kẹp tóc cho em chứ không phải Yachi. Thế mà bản thân lại khóc sướt mướt như vậy, mất mặt quá đi mất.

-"Tớ nghe sensei nói cậu bị sốt, sao rồi? Đỡ chưa? Hay tớ đi mua thuốc cho cậu nhé? À cậu ăn gì chưa? Cậu ăn bánh bao thịt nhé? Tớ chạy đi mua cho cậu đây."

Em bật cười vì cậu ấy, không ngờ Hinata lại quan tâm đến em như vậy.

-"Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu nhé Shoyo. Tớ thích lắm."

-"Cậu thích là được rồi, thôi nghỉ ngơi đi nhé. Tớ về đây."

Sáng hôm sau, em hí hửng đeo chiếc kẹp tóc mà Hinata tặng cho em. Công nhận Hinata có mắt nhìn thật ấy.

-"Chào cậu Y/n."

-"Chào cậu Shoyo."

-"Cậu đeo chiếc kẹp tóc nè, trông xinh lắm."

-"Vậy à? Cảm ơn cậu nhé."

Hôm nay của cả hai vẫn như mọi khi thôi, học hành rồi ăn uống cùng nhau. Có điều chỉ vì một chút sơ sảy của em mà chiếc kẹp tóc của Shoyo tặng em đã gãy làm đôi. Em tiếc nuối nhìn lấy chiếc kẹp tóc trên tay mình.

-"Không sao đâu, chỉ là một cái kẹp tóc thôi mà Y/n."

-"Nhưng nó là kẹp mà Shoyo tặng tớ, nên nó không phải là chiếc kẹp bình thường."

Hinata bất ngờ vì câu nói của em, không ngờ vì chiếc kẹp tóc mà mình tặng lại đặc biệt đối với em đến như vậy.

-"Đừng buồn nữa, nếu cậu thích tớ mua cho cậu cả đời còn được."

-"C-cậu...không thể mua cho tớ cả đời được, cậu sau này còn vợ con của cậu nữa mà."

-"Cậu nói gì vậy? Vợ tớ sau này là cậu mà?"

-"H-hả? T-tớ?"

-"Tớ thích cậu Y/n, thích cậu từ rất lâu rồi."

-"S-sao bây giờ cậu mới nói?"

-"Phải có dịp tớ mới có thể nói được chứ?"

-"T-tớ cũng thích cậu Shoyo."

-"Vậy thật tốt, chúng ta sẽ là cặp đôi mặt trăng mặt trời."

-"Ừm, cậu sẽ là mặt trời rực rỡ còn tớ sẽ trở thành mặt trăng soi rọi bóng đêm cho cậu."

Huhu gọi là theme mà e lại nhét xuống tận bên dưới cùng 😭 sorry chịiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro