[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴀᴋᴜsᴀ ᴋɪʏᴏᴏᴍɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của hazelue

-"Này, hôm nào cho B/n qua chơi với thằng con nhà tao đi, thằng con nhà tao hình như thích con bé nhà mày đấy. Tao nhận con dâu đấy nhé."

-"Trời đất, cháu nó mới năm tuổi thôi cô ơi."

Em vừa nói chuyện với đứa bạn thân, vừa rửa dọn đống bát đĩa.

-"Không biết đâu đấy, tao chấm con bé con nhà mày rồi."

-"Đợi hai cháu lớn rồi tính mày..."

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng khóc của B/n, em vội vàng tắt điện thoại rồi chạy lên xem con vì sao mà bỗng dưng lại khóc ré lên như vậy.

Vừa bước vào phòng em đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc, dáng người này chỉ có thể là của hắn. Không lẫn vào đâu được, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, quần áo luôn luôn tươm tất nhưng có điều hôm nay hắn không đeo khẩu trang như mọi khi và hắn là một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất, tưởng như hắn đã biến mất nhưng ai mà ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây chứ.

-"A-anh..."

-"Ồ? Xem ai đây? Em nhớ anh chứ Y/n?"

-"Sao anh lại ở đây?" Em khó nhọc nuốt nước bọt của bản thân.

-"Em nói gì vậy? Anh đến thăm hai mẹ con mà?" Hắn nhẹ nhàng vuốt lấy tóc bé con đang ngồi gọn trong lồng ngực của hắn.

-"T-tôi không cần!"

-"Em nói vậy là sao? Em đang làm anh cảm thấy buồn đấy Y/n." Nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, hắn nhướn mày nhìn em.

-"K-không...anh bỏ con tôi xuống được không? Con bé đang hoảng sợ"

Hắn nhìn đứa bé rồi lại nhìn em mỉm cười -"Ý em là con của chúng ta?"

-"P-phải...con của chúng ta."

-"Tùy em thôi, lại đây." hắn ngoắc tay gọi em, đưa đứa bé ra trước mặt em.

Em vội vàng bước đến ôm lấy con bé vào lòng mình, chân tự động lùi nhanh về sau mấy bước. Hành động này của em có vẻ làm hắn không vừa lòng, ánh mắt của hắn thay đổi, không còn là đôi mắt dịu dàng nhìn bé con như vừa nãy.

-"Biến ra khỏi đây đi!!!"

-"Thôi nào, đừng xua đuổi anh như vậy chứ?"

+"Bao nhiêu năm rồi, anh còn quay lại để làm gì? Sao anh không chết ở cái xó xỉnh nào đấy đi?"

Em nước mắt lưng tròng, gần như mất kiểm soát mà gào lên. Bé con đang trong trạng thái hoảng sợ, thấy mẹ hét lên như vậy cũng giật mình mà bật khóc theo.

-"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Làm con sợ rồi."

Em vừa khóc vừa dỗ con, hắn định bước đến với tư cách là một người bố, mong muốn được dỗ dành vợ con nhưng em lại nói.

-"Đừng lại đây, đồ sát nhân!!!"

-"Ouch...đau đấy!"

-"Biến đi, biến khỏi đây đi, tránh xa mẹ con tôi ra!!!"

-"Sao em lại phải hoảng sợ đến như vậy? Anh có thiện chí muốn đến thăm em và con thôi mà?"

-"Cái thiện chí của anh, đi mà giữ lấy!"

Em bế con sang một phòng khác, dặn dò con phải ở trong này, không được mở cửa sổ hay cửa nếu chưa có tín hiệu của mình. Còn bản thân thì một mình đối mặt với hắn.

-"Con đâu?"

-"Anh hỏi làm gì?"

-"Anh là bố nó đấy!"

-"Nó không có một người bố là sát nhân như anh, không có một người bố giết người vì chỉ để thoả mãn niềm vui như anh!"

Em gằn lên từng chữ nhưng vẫn cố nói nhỏ nhất, em không muốn con bé nghe thấy những điều kinh khủng nhất về bố nó.

-"Tôi nhịn em đủ rồi đấy, ban nãy có con ở đây tôi không muốn làm gì em thôi." Hắn mất kiểm soát, lao đến bóp chặt lấy vai của em, cảm giác như thể xương vai em sắp vỡ vụn đến nơi.

-"Tôi hỏi anh, bao năm rồi? Chính anh là người đã bỏ hai mẹ con tôi đi cơ mà? Anh để tôi phải tự xoay sở với cái bụng to vật, nói thật lúc đấy tôi chỉ muốn giết chết đứa bé thôi! Nó sinh ra mà mang dòng máu sát nhân của anh tôi thà bóp chết nó còn hơn!"

-"Em biết mình đang nói gì hay không hả? Nó là con tôi đấy, con của em đấy!" Hắn bóp vai em chặt hơn.

-"Ừ phải, vì điều đó nên tôi mới không đủ can đảm để làm điều đó đấy! Nếu tôi giết con, chẳng khác nào bản thân cũng máu lạnh như anh!" Gương mặt em méo mó vì cơn đau từ phía vai.

Lúc này hắn mới buông em ra, chầm chậm ngồi xuống dưới chiếc giường kia, rút một điếu thuốc ra hút. Khi hắn vừa buông em ra, em liền ngồi thụp xuống đất, ôm lấy mặt mà khóc nức nở.

-"Xin lỗi vì năm ấy."

-"Xin lỗi cái quái gì? Lúc ấy tôi cần anh nhất thì anh lại bỏ đi, anh hỏi xem bản thân có xứng đáng làm bố của con tôi không?"

-"Năm ấy anh vừa bị truy nã, cũng bị bọn khốn nạn nào đấy chơi xỏ nên mới phải ở ẩn một thời gian. Thời gian em mang bầu anh vẫn luôn dõi theo em."

-"Anh..." Em bất ngờ vì câu nói này của hắn.

-"Xin lỗi vì đã phải để em chịu đựng mọi thứ một mình."

Cuối cùng thì cũng rõ mọi chuyện năm đó, không phải là vì hắn bỏ đi do em đã mang thai con của hắn mà là vì lý do khác. Hắn vẫn luôn luôn theo dõi em từ trong bóng tối, có mỗi em là chẳng biết gì về hắn.

Ngay từ đầu mối quan hệ này không nên diễn ra, bản thân biết rõ đối phương là tên tội phạm nguy hiểm nhưng chẳng thể ngăn bản thân lao đến chỗ hắn. Ngay cả hắn cũng vậy, chẳng hề muốn vấy bẩn một cô gái như em, ấy vậy mà khi nhìn thấy em, hắn lại tự dặn lòng sẽ thương em và con nhiều hơn.

-"Anh không cố ý làm con và em sợ, chỉ là anh cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để anh có thể lộ mặt với hai mẹ con."

-"Cuộc sống của hai mẹ con tôi vẫn đang yên ổn, giờ anh xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều rắc rối."

-"Anh biết, em và con là điểm yếu duy nhất của anh nên chúng sẽ nhắm vào hai mẹ con."

-"Vậy anh còn mò đến đây làm cái quái gì vậy?"

-"Anh nhớ em."

Không gian lại chìm vào sự im lặng, em bây giờ đã không còn khóc nữa còn hắn thì lặng lẽ quan sát em.

-"Anh sẽ lại đi tiếp?" Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.

-"Lại đây." Hắn nhìn em, lời nói của hắn như tẩm thuốc vậy, em cứ thế mà cuốn theo.

Khi em vừa bước đến, hắn đã kéo em ngồi vào lòng hắn. Hắn ôm lấy em thật chặt, rúc mặt vào hõm cổ của em, cảm nhận và hít hà lấy mùi hương từ phía em. Em tuyệt nhiên không hề động đậy, để hắn tự tung tự tác trên người mình, có lẽ em cũng nhớ hắn, nhớ mùi hương khi xưa.

-"Anh thật sự rất nhớ em."

-"..." Em lặng im, lắng nghe những lời bộc bạch từ phía hắn.

-"Nhìn đôi mắt của con thật giống em, nó thừa hưởng sắc đẹp của em."

-"Em gầy quá, sao lại không ăn uống đầy đủ vậy?" Tay hắn vuốt ve lấy eo em.

-"Anh nghĩ tôi có thời gian để ăn đủ ba bữa mỗi ngày sao?"

-"Xin lỗi, phải để em chịu khổ rồi."

-"Quen rồi, bấy lâu nay tôi vẫn sống như vậy."

-"Em nên thay đổi đi là vừa, em chết trước anh là không được."

-"Sao không? Anh có biết bao nhiêu kẻ thù ở ngoài kia, chưa kể còn đám cớm nữa. Mẹ con tôi sẽ gặp nguy hiểm vì anh mất."

-"Nếu vậy thì giết hết là được chứ gì?"

-"Đừng...đừng lún sâu thêm nữa." Em nắm nhẹ lấy áo hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói -"Nếu nghĩ cho con và tôi thì đừng giết người nữa được không?"

-"Được, được, mọi việc đều theo ý em."

-"Cảm ơn anh..."

-"Y/n này, em muốn đến một nơi mà gia đình nhỏ của chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau, đến một nơi thật xa, em có muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi chốn này không?"

Trả lời đi kìa mấy pàaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro