kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• OOC
• jayren
• sự cay nghiệt của xã hội cướp đi một thiên sứ nhỏ

*

" please don't leave me alone."

*

- trịnh này, mai sau không còn em trịnh phải sống thật tốt nhé!

em đưa đôi đồng tử màu nâu sâu thẳm ấy nhìn tôi. em thật đẹp, một vẻ đẹp vô thực. em khiến tôi sợ rằng chỉ cần buông lỏng đôi tay em liền biến mất mãi mãi.

em nói lời ấy đã vài lần nhưng mỗi lần nghe lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi sợ vô hình. sợ mình đánh mất em, sợ em sẽ xa tôi.

- tuấn đừng nói thế. tuấn đi rồi anh sẽ không sống nổi đâu.

tôi đưa tay xoa mái tóc em, bằng cách nhẹ nhàng nhất bởi tôi sợ chỉ cần mạnh tay chút em tôi sẽ tan biến tựa như bong bóng xà phòng.

tôi biết em đau khổ, chật vật với cuộc sống này tới nhường nào. có những lúc tôi gặp tuấn trong tình trạng máu đỏ đã thấm đượm lên chiếc phông trắng em mặc. những lúc như thế tôi phát hoảng lên chạy đến tủ thuốc lấy bông băng.

tôi muốn chặn lại thứ chất lỏng màu đỏ kia. tôi muốn xoa dịu nỗi đau mà em đang gánh chịu. em cười, nụ cười của em đẹp nhưng đắng ngắt.

- đừng lo mà trịnh. em không đau đâu, thật đấy!

tại sao lại trở thành em an ủi tôi. tôi thấy bản thân mình là kẻ vô dụng nhất cuộc đời này. tôi chẳng thể xoa dịu tâm hồn tan vỡ của em. tôi chẳng làm được gì cho em cả.

có nhiều tối em thỏ thẻ với tôi, em bảo cuộc sống của em vốn tồi tệ, nhờ có tôi mà em đỡ hơn nhiều nên tôi đừng tự trách nữa. em sẽ xót lắm.

tôi khẽ ghì chặt em vào lòng. nhân tuấn của tôi là điều đẹp đẽ nhất tôi nhận được từ thượng đế. em soi rọi cả cuộc đời tăm tối của tôi. em đưa tôi ra khỏi ngục tù cô độc. nhưng giờ thiên sứ ấy lại muốn bay khỏi tôi. thiên sứ nhỏ của tôi đang phải chịu đày đoạ đau đớn từ tận sâu thẳm tâm can.

rồi sớm muộn gì em cũng rời đi

không hôm nay, ngày mai thì mốt...

tay em đan tay tôi, cả hai tựa vai nhau ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ nhỏ. em chơi đùa với đôi tay tôi, thỉnh thoảng lại khẽ cười. có lẽ đây là thời khắc bình yên nhất trong đời tôi. gió hiu hiu thổi qua mái tóc màu hạt dẻ của em đưa theo mùi hương hoa khô trên người em tràn vào phổi tôi.

- một tháng rồi em chẳng chợp mắt được giây nào trịnh ạ. hộp thuốc đầu giường cũng gần cạn rồi.

tôi biết chứ. chẳng ngày nào em được yên giấc cả. mỗi đêm đều phải chống chọi với cơn mất ngủ kéo dài, nỗi cô độc vô tận khiến em trở nên tiều tuỵ. nhìn em tôi không khỏi đau lòng. nhân tuấn của tôi từng là chàng trai nhiệt huyết, căng tràn nhựa sống nhưng giờ đây sao nhìn em lại mong manh đến thế.

- tuấn này, em đã mệt rồi em nhỉ?

- vâng, em mệt lắm trịnh.

tôi hôn em, nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng không phải thoáng qua. tôi muốn nụ hôn này kéo dài để tôi nhớ mãi hương vị của làn môi em.

rồi thì ngày em rời xa tôi, rời xa thế giới khắc nghiệt này cũng tới. hôm ấy trời nắng rất đẹp, ở chân toà chung cư cũ của em người ta hoảng hốt khi thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm giữa vũng máu đã chuyển màu thẫm.

họ lo lắng là thế nhưng chẳng ai gọi cứu thương, cứ người nọ đùn người kia. quả thực xã hội này thật đáng chết.

tôi từ trong đám đông ồn ào tiến đến gần em. bằng một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất tôi ôm lấy tấm thân ấy. em đã lạnh đi từ bao giờ, cơ thể cũng đã cứng đờ nhưng vẫn trông thật đẹp, môi vẫn còn ánh nét cười.

vài phút nữa thôi, thân thể em sẽ bị chôn vùi bởi đất cát. vài phút nữa thôi em bước ra khỏi cuộc đời tôi, vĩnh viễn chẳng quay lại nữa.

mong rằng kiếp sau nhân tuấn của tôi sẽ chẳng bị cái xã hội này dày vò như thế nữa...

kiếp sau hãy để tôi là người gánh chịu nỗi đau mà em đã chịu....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro