Ngoại truyện| Cùng nhau già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngả sang đông nên không khí ở Seoul đang dần dần trở lạnh, người người trên phố đã bắt đầu trang bị cho mình những chiếc áo khoác dày dặn muốn cơ thể ấm áp hơn.

Jeonghan lười biếng, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, không chịu rời giường dù đã là giữa trưa. Trời se se lạnh thế này, lại còn là chủ nhật nên anh vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa . Jeonghan khó chịu cựa nguậy, theo thói quen dang tay ôm người bên cạnh nhưng chỉ còn một khoảng trống.

Anh mới nhớ ra SeungCheol có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm rồi. Chẳng trách lúc rạng sáng, anh mơ thấy ai đó cứ hôn chụt chụt vào mặt mình thì ra là hắn.

Chiếc bụng đã đánh trống biểu tình nên Jeonghan cũng không còn buồn ngủ nữa, tay bắt lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, nửa tỉnh nửa mơ mà lướt web xem tin tức một chút.

- Hừm, không có gì đặc biệt cả.

Quăng điện thoại sang một bên, Jeonghan lò mò rời giường, bước xuống bếp để kiếm thức ăn lót dạ.

Như thường lệ, trên bàn ăn, bữa sáng đã được SeungCheol chuẩn bị sẵn. Hắn còn không quên để lại lời nhắn dặn dò anh nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận bệnh dạ dày lại tái phát. Jeonghan cầm giấy note có dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới của hắn mà bật cười, cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Có lẽ gặp được người đàn ông như SeungCheol chính là điều may mắn nhất của Jeonghan.

Ăn no nê, Jeonghan nằm dài trên sofa xem tivi, được một lúc thì tắt. Không có hắn ở đây nên không khí trong căn nhà trở nên quạnh hiu và buồn chán hơn hẳn.

Lăn qua lăn lại một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đoán được sắp có việc giết thời gian dành cho anh. Jeonghan nở nụ cười thích thú, chạy một mạch lên phòng bắt máy, tay kia nhanh nhẹn mở tủ đồ tìm kiếm outfit, chuẩn bị lên đồ xuống phố thôi.

__________________________

Jisoo cùng Jeonghan lượn lờ khắp trung tâm mua sắm, trên tay cầm không ít túi, nhưng cả hai vẫn muốn mua thêm vài thứ.

Đi ngang qua một cửa hàng nội thất, một màu sắc xanh ánh hồng nhẹ nhàng như hoàng hôn của chiếc màn cửa đã thu hút được Jeonghan, nhìn ngắm nó một chút, nhớ tới sắc màu u tối trong căn nhà nên anh muốn thay đổi không khí cho nó một chút.

- Lấy cho tôi bộ này.

_______________________

Vừa về đến nhà, Jeonghan mệt mỏi quăng hết số đồ mua sắm sang hai bên, loạng choạng bước đến ghế sofa nghỉ ngơi một chút, hai chân anh như muốn rã rời rồi. Mới đầu, họ chỉ muốn mua một vài bộ quần áo thôi, cuối cùng thì cái gì cũng mua, cái gì cũng cho vào túi, đến khi hai cánh tay chẳng còn chỗ để treo nữa nên mới chịu về nhà.

- Sáng mai là SeungCheol về rồi. Phải làm một cái gì đó cho anh ấy bất ngờ mới được.

Sau khi lên thiết kế và cách bày trí, Jeonghan đứng dậy xắn tay áo lên và bắt đầu công việc. Quần quật mấy giờ đồng hồ, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành, mặt mũi đều nhem nhuốc vài vệt bụi, hai bàn tay đỏ rần do ghì chặt lấy mấy cái thanh chắn, thêm cái tính vụng về đi đến đâu vấp đến đó mà đôi chân cũng xuất hiện vài vết xước nhỏ không đáng kể. Bây giờ anh mới nghĩ đến tại sao hắn không để anh động tay đến việc gì cả, cũng tại vì cái tính đụng đâu đổ đó nên bị cấm túc cũng phải.

SeungCheol mà thấy những vết thương này chắc sẽ mắng Jeonghan cả ngày mất.

Nhưng Jeonghan mặc kệ, anh chỉ muốn thấy vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy những thứ mới mẻ trong căn nhà này.

__________________________

Màn đêm đã dần dần phai đi nhường sắc màu của ánh mặt trời để chào đón một ngày mới. Dù trời mới kịp len lõi những tia sáng nhưng có một chiếc xe thể thao đen lao vun vút trên con đường vắng vẻ dẫn về Seoul, và dừng lại ở biệt thự Thập Thất.

SeungCheol vì muốn mau chóng gặp Jeonghan. Vừa xong công việc, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã đặt vé bay về Hàn Quốc trong đêm.

Hắn nhớ thiên thần của hắn rồi...

Tiếng mở cửa, tiếng kéo vali rất nhẹ nhàng vì hắn sợ mình sẽ đánh thức Jeonghan. SeungCheol từ từ đặt giày lên kệ rồi bước vào...hình như có thứ gì đó rất lạ trong căn nhà này.

Đầu tiên, đập vào mắt hắn là một lọ hoa hướng dương nở rộ đặt ngay trên chiếc bàn gỗ sậm màu của phòng khách. Bên cạnh đó không còn là chiếc ghế sofa đen nhàm chán mà khoác lên nó là một màu trắng tinh tươm làm sáng cả một căn phòng. Đến cả bậc thang, Jeonghan cũng tỉ mỉ dán vài sticker với hình thù đáng yêu khiến hắn vừa bước đi, vừa bật cười thành tiếng.

SeungCheol nhè nhẹ xoay chốt cửa phòng ngủ và bước vào.

Căn phòng chìm trong khoảng tối, nhưng vẫn có vài ánh đèn mập mờ ngay đầu giường, đó là những tấm ảnh polaroid nhỏ nhắn ghi lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau, được treo cùng ánh đèn vàng lung linh như những ngôi sao trên bầu trời. Đằng sau dòng kí ức ấy là nét bút của Jeonghan, dòng chữ gọn gàng bộc bạch tâm tư khó nói thành lời của anh...

"04/10/2018: bọn mình đã chính thức ở bên nhau. Cuối cùng, mình cũng theo đuổi anh ấy thành công."

"01/01/2019: lần đón giao thừa đầu tiên cùng SeungCheol. Dù mình đã trễ hẹn tận 4 giờ đồng hồ nhưng anh vẫn âm thầm chờ mình trong đêm tuyết buốt giá ấy. Xin lỗi SeungCheol!"

" 04/10/2020: là sinh nhật của mình cũng là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, thời điểm ấy cả hai đang chiến tranh lạnh. Nhưng SeungCheol vẫn không ngại trời mưa gió, mang bánh sinh nhật đến để chủ động làm hoà với mình."

"08/08/2021: chúng mình quyết định sống cùng nhau. Mỗi sáng thức dậy và được nhìn thấy anh...cảm giác thực sự hạnh phúc."

"14/02/2022: một màn cầu hôn bất ngờ từ anh. Khuôn mặt bối rối của Cheolie thực sự rất buồn cười. Cảm ơn vì đã yêu em."

"26/05/2022: chúng mình kết hôn rồi. Hi vọng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế!"

...

"Cùng nhau già đi nhé, SeungCheol!"

Chiếc màn cửa xanh ánh hồng lấp ló vài tia nắng chiếu vào ánh mắt say giấc của Jeonghan, lúc này khuôn mặt Jeonghan chợt long lanh sắc màu...thật xinh đẹp. Khung cảnh ấy khiến SeungCheol như đã "chết máy", ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi thu vào tầm mắt giữ cho riêng mình.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ mái tóc ánh vàng mềm mại, men theo đôi mắt, sóng mũi cao cao và dừng lại trên đôi môi đo đỏ kia...

Yoon Jeonghan của hắn rất xinh đẹp...

SeungCheol say mê miết lấy anh đào đỏ mọng trên khuôn mặt Jeonghan, sau đó không cầm được mà hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Jeonghan mơ màng tỉnh giấc, anh nhìn hắn rồi mỉm cười , nghịch ngợm vươn tay vòng sang cổ và kéo hắn lên giường, lười biếng vùi mình vào bờ ngực ấm áp ấy, mùi hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng của hắn khiến anh cảm thấy an toàn vô cùng...

- Anh về rồi.

END

Một ngoại truyện đáng yêu đánh dấu kết thúc cho một fanfic dài đằng đẵng...

Cảm ơn vì đã chờ đợi "Mây cuối trời" lâu đến thế!

Đã hơn một năm trời mình bỏ bê đứa con tinh thần này, nhưng rất may mình vẫn không lãng quên nó.

Cuối cùng thì "Mây cuối trời" cũng đã hoàn thành 🌻

~Minhee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro