Chap 3: Tôi sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai rời khỏi quán cà phê, để cho tinh thần thêm sảng khoái Jeonghan đã rủ Jisoo đến viện mồ côi cùng với anh. Không đợi Jisoo trả lời Jeonghan tự giác lôi cậu bạn đờ đẫn kia đi.

- A! Jeonghan- hyung!- cậu bé Boo mập lon ton chạy, nhảy vào lòng anh với khuôn mặt đầy vui sướng. Ngược lại thằng bé Hansol kia mặt mày lại hầm hầm lườm người trên tay Jeonghan chán ghét. Biết được thế nào Hansol cũng trách móc Boo nên Jeonghan chỉ ôm cục mỡ một chút là trả về cho chủ. Thế mà Boo càng làm cho tình thế thêm u ám.

- Boo muốn bế nữa cơ!- Jeonghan gãi đầu bối rối không biết phải xử sự làm sao cho hoà hợp giữa hai đứa. Bất ngờ Jisoo đưa tay bế Hansol lên, nhéo vào chiếc mũi nho nhỏ của nó, mắng yêu:

- Giận bạn như thế là xấu biết chưa? Jeonghan chỉ là anh trai của Boo thôi cũng giống như là anh của em vậy nên đừng cư xử như thế!

- Đúng đó!- Boo cũng bắt đầu hùa theo bị cái lườm nghiêm khắc của Jisoo biết mình nói sai nên bịt miệng, sợ hãi núp sau Jeonghan. Hansol bị người khác trách móc chắc chắn sẽ không vui nên xụ mặt buồn bã, giọng nói cũng nhỏ dần:

- Em biết lỗi rồi. Xin lỗi Jeonghan-hyung!- lòng anh như trút hết gánh nặng, mỉm cười xoa đầu thằng bé. Bốn người cùng tay trong tay bước vào nơi có đám trẻ chơi đùa...

- A! Jeonghan-huyng tới kìa.-cả đám nhóc ùa vào như ong vỡ tổ quay kín khắp anh. Một vài thằng bé ngước lên tò mò nhìn Jisoo đứng ở kế bên.

- Ai vậy ạ?

- Anh là bạn của Jeonghan. Rất vui được gặp các em! Anh có mua quà cho mấy đứa nè!- Jisoo giơ bịch đồ lỉnh khỉnh khoe khoang, mấy đứa nhóc mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên. Sau khi được chia đều phần bánh kẹo, mấy nhóc tỏa ra kiếm chỗ ngồi ăn. Riêng chỉ có duy nhất Lee Chan là ngồi khép nép ở một góc, mắt ánh lên tia buồn bã.

- Phần của em đây!- Jisoo mỉm cười đưa bánh cho thằng bé, nó cúi đầu nhận lấy lí nhí nói lời cảm ơn.

- Em có tâm sự gì sao?- Jisoo ngồi xuống cùng nó, lo lắng hỏi han.

- Dạ tại...có người đòi nhận nuôi em.

- Đó không phải là một chuyện tốt sao?

- Nhưng em không muốn rời xa viện mồ côi đâu. Ở đây với mấy bạn vui hơn, nhỡ ba mẹ nuôi đánh đập em thì sao?- Chan vừa nói vừa run rẩy, chắc có lẽ nó đã phải trải qua một quá khứ khá đáng sợ nên gây sự ám ảnh kinh hoàng trong tâm hồn cậu bé. Jisoo vỗ vai thằng bé, giọng chắc nịch nói:

- Nếu em không muốn thì hãy nói lại với Xơ đi! Họ sẽ không ép buộc những điều mà em không muốn đâu.- cậu hiểu được tâm trạng của những đứa bé ở đây, đa phần mọi bé đều bị ba mẹ bỏ rơi hay bị đánh đập và chán ghét nên mới quẳng nó vào. Nhìn Chan kinh hãi như vậy, Jisoo liền ôm nó an ủi với giọng ngọt ngào:

- Không sao cả! Anh sẽ nói với sơ giúp em.

- Thật không ạ?

- Thật!- vừa dứt lời Chan đã nhảy cửng lên vì sung sướng, cảm ơn cậu rồi vui vẻ tụm năm tụm bảy chơi với bạn.

Có lẽ đến đây là một điều đúng đắn, tâm trạng đau đớn lúc sáng của Jisoo cũng đỡ đi phần nào. Cậu chắc chắn phải đến đây thường xuyên thôi.

" Seokmin này! Em có thích con nít không?"

"Nếu là do Jisoo chọn thì em đều thích hết."

"Dẻo miệng!"

_________________

- Thôi đi! Em uống đủ rồi!- Seungcheol cố sức ngăn cản con người say xỉn bí tỉ kia đang nốc vào miệng chai rượu thứ năm.

- Buông em ra! Em phải uống.- Seokmin chẳng thèm nghe lời giật chai rượu lại tiếp tục uống mặc cho tinh thần hỗn loạn. Đau lắm! Cậu rất đau! Tại sao anh ấy bỏ rơi cậu? Tại sao anh ấy không chịu nghe cậu giải thích?

- Hahaha! Mình là một thắng bất tài kể cả người mình yêu cũng không thể giữ nổi.- Seokmin như điên như dại ngồi cười, tay bóp chặt chai rượu tức giận đập vỡ nó. Những mảnh chai rơi lã chã trên nền đất tạo thành vài đường nét long lanh bởi ánh đèn chiếu vào.

- Jisoo, anh đừng bỏ em mà. Em thật sự rất yêu anh!- tay Seokmin chống lên bàn, mệt mỏi gục mặt xuống, nở nụ cười nhạt tiếp tục uống chai tiếp theo.

- Seokmin! Thôi đi!- Seungcheol như đạt đến giới hạn, nắm lấy chai rượu trên tay cậu quẳng sang một bên. Ôm chặt vai cậu lắc mạnh mong Seokmin sẽ thoát ra cái hố quá sâu này.

- Seungcheol-hyung! Anh nói xem em phải làm gì đây?

- Đi về ngay!- hắn lớn tiếng quát làm Seokmin giật mình, rồi cười ha hả.

- Hahaha! Ai cũng không cần em nữa rồi.- Seokmin đẩy hắn ra tự mình đứng dậy rời khỏi. Cậu loạn xạ khắp đường phố, theo quán tính rẽ về phía căn nhà có người luôn nhớ nhung không ngừng.

"Kính...Kong..."

"Kính...Kong..."

"Kính...Kong...Kính...Kong...Kính...Kong...Kính...Kong...!- tiếng chuông kêu ầm ĩ phá tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Seokmin khi chưa thấy người thật thì vẫn nhấn mặc cho hàng xóm la hét, chửi rủa.

- Jisoo! Anh ra đây cho em!

- Jisoo! Anh đừng bỏ em mà.

- Jisoo! Em yêu anh nhiều lắm!- lần này cái lòng vững chãi của cậu như bị phá vỡ thay cho giọt nước mắt đầu tiên trong suốt bao năm qua. Seokmin quỳ trước cửa, đôi tay mạnh mẽ đập cửa dù nó có đỏ tấy hết cả...

- Seokmin! Cậu đang làm gì ở đây?- Seokmin như tìm được ánh sáng, động tác cũng ngừng, mắt lặng lẽ quay về phía chàng trai, lòng trở nên ấm áp vô cùng. Đúng là anh ấy rồi!

- Jisoo...- chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Jisoo bỏ lại câu nói rất ngắn gọn đến tim Seokmin thật sự nhói lên.

- Tôi và cậu chia tay rồi. Đừng làm phiền tôi!

Sau đó là một tiếng đóng cửa mạnh và không hề có tiếng nói của ai phát ra. Bước chân cùng với lòng nặng trĩu rời khỏi nơi đây. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho chúng ta.

__________________

Vẫn như thường lệ, phòng trà lại phát lên tiếng đàn da diết. Người con trai xinh đẹp hoà huyện cùng với ánh đèn sân khấu, những cử chỉ điêu luyện thể hiện hết vào bài nhạc.

Và vẫn như vậy mặc dù luôn bận rộn nhưng có người lại dành thời gian vào đấy nghe nó, thu hết hình ảnh người con trai đó vào trong tầm mắt rồi cười nhu hoà. Hắn chẳng mê tiếng đàn, hắn cũng chẳng mê đồ uống nơi đây hay hắn chẳng thèm bầu khí ảm đạm. Nhưng không hiểu sao hắn rất thích ngắm người con trai ấy, ngắm cách anh đắm chìm trong âm nhạc, ngắm vẻ đẹp không tì vết của anh. Nó luôn cho hắn một cảm giác tốt hơn trong hàng giờ làm việc mệt mỏi, chỉ duy nhất là anh. Khi tiếng đàn kết thúc là lúc hắn cũng ra về...

Seungcheol là một tổng giám đốc lớn tất nhiên chẳng rảnh rang gì chỉ là muốn kiếm một chút hứng thú cho bản thân. Và có lẽ hắn đã tìm được nó trong suốt hai mươi ba năm qua...

- Cô em xinh đẹp sao đi một mình thế?- trên đường đi xuất hiện hai tên già trạc năm mươi, cứ khoái chí nhìn cậu. Jeonghan thật sự muốn điên máu, rõ ràng anh là nam, nam đó mà sao có thể nói anh là nữ. Đau lòng quá đi! Hay có lẽ là do sắc đẹp phi giới tính trời ban cho cậu? Mệt mỏi thật!

Jeonghan liếc sang họ cười cười rồi lướt qua, nhưng họ tất nhiên chẳng tha còn nắm lấy cổ tay mỏng manh của anh mà giật ngược lại, làm Jeonghan theo quán tính ngã về sau, mông đáp đất tạo thành cảm giác đau điếng. Jeonghan bực bội, căm hờn lườm hai khuôn mặt hớn hở của họ, muốn bung tỏa hết sự tức giận nhưng không thể, cố kiềm chế cái sôi máu trong người để tìm đường bỏ trốn. Đều quan trọng nhất là...anh không thể thì đứng làm sao mà chạy? Ôi sao mà xui quá! Mông êm ẩm mà mắt cá chân cũng chật luôn rồi.

- Định chạy à? Không dễ đâu cưng.- hai ông bụng bự kia đang đứng sừng sững trước mặt cậu, khuôn mặt dâm tà càng làm Jeonghan sợ phát khiếp. Một ông chú chủ động ôm anh vào người, Jeonghan bắt đầu run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy nhưng vô ích.

"Thật sự rất muốn chửi !"

- 500.000 won một đêm. Tôi không tin con ** như em không cần nó.- nói xong hai người họ đưa tay vòng qua eo Jeonghan siết chặt, khuôn mặt nồng mùi rượu của họ cứ tiến sát khiến anh dâng lên vô vàn cảm giác khó chịu. Một người mạnh bạo sờ soạn khắp người Jeonghan mặc cho anh cựa nguậy bất lực đến sắp phát khóc. Chưa dừng lại ở đó từng chiếc áo trên cơ thể anh được mạnh bạo xé nát lộ ra bờ vai trắng mềm khiến máu tình trong họ càng sôi sục và tiếp tục làm nên những chuyện không thể đồi bại hơn. Đôi môi ghê tởm mút máp lấy mảng da trắng khiến nó xuất hiện vài nét đỏ hồng dơ bẩn. JeongHan thật sự chẳng thể chịu đựng được nữa, nước mắt cứ liên tục tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt thiên thần. Anh muốn hét lên thật lớn nhưng không thể. JeongHan uất hận chịu đựng mọi thứ bọn hắn sắp dày vò cơ thể anh không lấy một lần chống cự. Vì nó thật vô ích.

" Bốp"- một lực đấm hùng hồn tiến thẳng vào hai người họ. Thoáng chốc đã nằm la lết dưới mặt đường, tuổi già lại càng sức yếu hay do cú đánh quá mạnh khiến họ chẳng thể ngồi dậy, bất tỉnh nhân sự...

JeongHan chưa thể định hình được diễn biến sự việc đang xảy ra quá nhanh, anh lơ đãng khuỵu xuống đất, bàn tay xinh đẹp ôm lấy những nơi trống vắng không lấy một mảnh vải che đậy, mạnh bạo chà xát những vết đỏ hồng trong sự kinh hoàng xen lẫn sợ hãi tột độ.

Chiếc áo khoác rộng thùng thình từ đâu đáp lại trên cơ thể anh, lấp đi những khoảng trống mờ ám. Một vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy anh thật dịu dàng và đầy trân trọng. Mái tóc rối bời được người đàn ông trước mặt vuốt nhẹ, từng hơi thở ấm áp từ thân người hắn tỏa ra mang lại một cảm giác an toàn đến lạ thường...

- Đừng sợ! Đã có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro