Chap 28: Giải thoát cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thấm thoát thôi đưa, thu qua để lại cái lạnh buốt giá của mùa đông toả khắp thành phố Seoul rộng lớn. Tuyết đang rơi lớt phớt trên từng ngõ ngách, từng con đường,nó cứ rơi cứ rơi phủ kín từng mái nhà, từng khu phố. Và cũng vì thời tiết như vậy nên Jeonghan không được gặp trực tiếp SeungCheol mà chỉ có thể thấy hắn qua màn hình điện thoại. Mỗi ngày anh đều lấy cớ là vì có chuyện muốn bàn bạc nên cứ liên tục gọi điện chỉ để ngắm nhìn SeungCheol. Anh thích quan sát hắn đang chú tâm làm công việc gì đó...rất đẹp trai.

" Lách...cách...lách...cách..."- tiếng gõ bàn phím kêu liên tục trong đêm đông lạnh lẽo cùng hoà với tiếng thở đều bên kia điện thoại khiến cả không gian vẫn còn len lõi một chút sự ấm áp trong không khí hiu quạnh. SeungCheol nhấn lưu tài liệu rồi ngã người về sau, vươn vai thả lỏng cơ thể để xua đi sự mệt mỏi...

- Đã 2 giờ rồi sao?

Nhìn vào con số trên màn hình, SeungCheol hơi ngạc nhiên vì năng suất làm việc hôm nay khá tốt. Bởi bây giờ, hắn vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái dù đã ngồi lì ở đây hết 4 tiếng liền. SeungCheol cuối cùng cũng chịu để ý đến khuôn mặt thiên thần trên điện thoại đang chìm vào giấc ngủ một cách rất thoải mái. Lâu lâu còn chép chép miệng vài lần khiến hắn cảm thấy thật buồn cười.

- Bảo là bàn công việc nhưng lại ngủ mất. Đúng là đồ lười biếng.

SeungCheol đâu biết là...vì muốn thành phẩm được hoàn thiện nhất có thể mà Jeonghan đã không ngủ 2 đêm rồi. Anh muốn sự thành công của đợt quảng bá này sẽ là món quà dành tặng cho SeungCheol nên mới gắng hết sức như vậy. Thế mà người kia lại chê bai, trách móc người ta lười biếng...

- Jeonghan!-SeungCheol nhỏ nhẹ gọi nhưng Jeonghan vẫn say ngủ. Sợ phá đi giấc mộng đẹp của anh nên hắn không gọi nữa mà lặng lẽ cúp máy. Sau đó còn không quên gọi cho SoonYoung dặn dò chăm sóc Jeonghan, không khéo lại ngồi ngủ cả đêm đến đau lưng, hôm sau lại chẳng thể làm việc tiếp được...

Chỉ là vì công việc thôi.
Không hề có bất cứ tình cảm cá nhân nào khác...

_____________________

Sau một tháng chăm chỉ, cuối cùng ngày mở ra buổi triển lãm tranh để quảng bá cho tập đoàn SVT cũng đã đến.

Jeonghan đã sắp xếp mọi thứ mất cả vài ngày, có thể thấy rằng anh rất xem trọng buổi triển lãm này. Đến mức quên ăn quên ngủ chỉ vì mãi mê suy nghĩ về từng bức tranh. Dù chỉ là tranh trừu tượng cùng với những nét vẽ nguệch ngoạc kì lạ, nhưng đã là người biết thưởng thức thì chắc chắn sẽ không ngớt lời khen ngợi. Jeonghan đang rất mong chờ kết quả của quá trình miệt mài suốt bao tháng nay. Hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi đúng như những gì anh dự đoán.

SeungCheol cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất quan tâm đến buổi triển lãm. Từ sáng sớm đã đến đây để xem xét, dặn dò kĩ lưỡng từ nhân viên đến bảo vệ, không thể để một chút sai xót nào xảy ra, tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Hắn dù không mở lời khen một bức tranh nào cả nhưng vẻ mặt khi ngắm từng bức lại tỏ ra vô cùng hài lòng với nó.

Dù chưa đến giờ bắt đầu nhưng đại sảnh đã chật kín người. Trên người họ đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và xa hoa, toát lên khí chất ngời ngời của những kẻ giàu có. Jeonghan dù là nhân vật chính nhưng chỉ khoác lên mình một chiếc áo dạ dài màu xám nhạt che đi lớp áo sơ mi trắng và quần tây trang giản dị.

Vì buổi triễn lãm này chủ yếu là để tuyên truyền quyền lợi của trẻ em cần được đề cao trên mảnh đất Hàn Quốc này. Jeonghan và SeungCheol cũng chính là nạn nhân của sự ích kỷ và vô trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Chính họ đã đem đến cuộc sống bất hạnh cho những đứa trẻ tội vô tội ấy. Những đứa trẻ ấy giờ đây chẳng biết đi về đâu, chẳng thể làm gì ngoài việc lang thang đầu đường xó chợ chờ người thương xót.

Nghĩ đến đó khoé mắt Jeonghan chợt cay cay, cổ họng bỗng nghẹn lại khó nói nên lời. Sau khi được SeungCheol dặn dò nên chú ý đến vẻ mặt vì báo chí truyền thông sẽ chụp được nó, thì Jeonghan dần dần ổn định được cảm xúc của mình mà tiếp tục vẻ mặt tươi cười đến suốt buổi triển lãm.

Mọi thứ đúng như những gì Jeonghan đã dự đoán đều rất thành công và thuận lợi. Sau ngày hôm ấy, cổ phiếu của SVT tăng ngất ngưỡng, báo chí truyền thông hết lời ca tụng ngợi khen, danh tiếng của Jeonghan cũng được lan rộng trong giới nghệ thuật ở Hàn Quốc hơn.

Tuy nhiên danh vọng chỉ đem lại cho ta một thứ niềm vui nhất thời mà thôi. Thứ Jeonghan đang cần...là có thể kéo dài thời gian ở bên SeungCheol. Kể từ hôm nay, hai người sẽ quay trở về như ban đầu, như chưa từng quen biết. Họ đều phải tiếp tục bước trên con đường riêng của chính mình đúng như thoả thuận ban đầu...
____________________

Trời đã dần về đêm, bầu trời từ khi nào đã bao trùm một màn đen huyền ảo, tia sáng lấp ló trên những ánh đèn đường mờ mờ trong đêm tối. Jeonghan thẫn thờ, một mình bước đi trên con đường đang phủ đầy tuyết trắng, tay chân loạng choạng ngà ngà say, mặt đỏ ửng lên vì trời lạnh.

Jeonghan ngồi nép bên một góc phía đối diện công ty của SeungCheol, vì nhớ nên mới đến đây để ngắm hắn một chút. Dù đồng hồ đã điểm đến 9 nhưng SeungCheol vẫn chưa xuất hiện, cơ mà Jeonghan vẫn cứ bướng bỉnh ngồi đợi mặc kệ tay chân đang dần mất hết cảm giác vì buốt.

Hôm nay là sinh nhật của Jeonghan...

Anh muốn đón sinh nhật cùng hắn nên đã đến đây...

Anh nhớ SeungCheol nhiều lắm...

Nhớ đến phát điên lên được...

Cuối cùng, SeungCheol cũng xuất hiện rồi...

Bóng dáng quen thuộc đang từ từ bước ra, vẫn cứ như mọi ngày, bộ vest đen u ám thế nhưng xung quanh như có ánh hào quang vậy. Rất đẹp...

Hắn đang rất vui vẻ...

Cùng một người phụ nữ ôm ấp thân mật rồi bước lên chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn trước cổng...

Chiếc xe chạy mất hút trong màn tuyết trắng xoá trước mắt Jeonghan...

Jeonghan cứ ngẩn ngơ nhìn, đôi mắt ngấn lệ khiến tầm nhìn mờ mờ ảo ảo...

Jeonghan cô đơn giữa khoảng không gian hiu quạnh đầy giá rét đến tê liệt các chi, môi cũng vì lạnh mà tím tái đi vài phần...

Jeonghan mỉm cười chua xót, chỉ biết lấy rượu bầu bạn trong đêm...

Hắn đi rồi...

Hắn thực sự đã rời xa anh...

Thôi thì....

Chúc anh hạnh phúc!

Hết chap 28

Truyện đã gần đến hồi kết rồi 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro