8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô chủ quán thấy hai người cứ chí chóe mãi, cũng bật cười, đúng là giới trẻ bây giờ nhiều năng lượng thật đó!

🧑: _hai đứa ăn ngon miệng nha!

🤓: _dạ tụi con cảm ơn!

hai người bắt đầu ăn, mà nói chứ cũng ngộ lắm, bình thường cãi nhau um xùm, chứ hễ đến lúc ăn là hai người họ đều trật tự mà tập trung thưởng thức không thèm nói lời nào.

🍊: _tokbokki ngon quá bà chủ!

🧑: _nè soju của hai đứa!

🍊: _ủa?? con đâu có gọi soju đâu ạ?

🤓: _tui gọi đó, mỗi người một chai.

🍊: _gì xung dữ vậy trời?

🤓: _tui rủ anh nhậu chứ có rủ đi ăn đâu, anh không muốn uống thì tôi uống..

🍊: _uống thì uống sợ gì!

🤓: _ừ

em cứ thế nóc hết ly này đến ly nọ, gương mặt em cũng ửng đỏ lên. seungkwan ngạc nhiên, hôm nay nhỏ này có vẻ lạ lắm, bình thường đi ăn chung với mấy người trong công ty em đều từ chối rượu mời của họ, sau nay không ai mời cũng uống vậy? cậu hiếu kỳ nhìn em, nãy giờ cậu mãi lo ăn không để ý thì em đã gọi thêm một chai nữa rồi.

🍊: _sao không ăn mà uống quài vậy?

🤓: _...

em không đáp, mắt em nhoè đi vì say. em nghiên đầu cố gắng lắng nghe cậu rồi nheo mắt để nhìn rõ miệng cậu đang nói gì. seungkwan chẳng để ý vừa nói vừa nhai chóp chép.

🤓: _xinh ha?

🍊: _gì?

🤓: _hôm nay tui xinh ha?

🍊: _......phụt...hahaha

cậu đang uống nước thì liền bị sặc, cậu ho sặc sụa, rồi nhìn em bụm miệng cười.

🍊: _nhỏ này sao dậy? sỉn rồi hả? bà chủ thanh toán

🤓: _umm..chưa say mà!!!

em đưa tay với lấy cốc nước trước mặt cậu, seungkwan liền nhanh tay cướp lại.

🍊: _làm gì vậy?

🤓: _tui muốn uống nữa~~~

🍊: _tự mà kêu đi, cái này là của tui!

🤓: _xía..đồ nhỏ nhọn, xin miếng cũng không cho!

🤓: _bà chủ...ực..cho một chai soju...

🍊: _còn tính uống? cô uống hết hai chai rồi đó, sỉn rồi đi dìa. không là một lát bà chủ bả lấy chổi chà ra đánh giờ!

🤓: _bà chủ gì mà....hung dữ như sư tử...tui phốt...ưmm..

🍊: _ê nhỏ cái mỏ lại coi!

seungkwan liền lật đật tống em lên xe rồi gài dây an toàn, sau đấy mới chạy đi trả tiền cho bà chủ. cậu quay lại xe thì thấy em đã ngủ say từ khi nào, cũng chẳng thèm gọi, cậu tự giác đưa em về nhà, về đến nhà em là cũng hơn hai giờ sáng rồi.

🍊: _đâu để coi, tầng 13...

đỗ xe trong hầm dưới nhà em, seungkwan xem lại tin nhắn rồi lay lay người em dậy, em chỉ ậm ừ nhưng chẳng thèm mở cả mắt ra nhìn.

🍊: _ê.. đưa tui chìa khoá!

🍊: _....

🍊: _haizzz này là do hoàn cảnh thôi, chứ tui không phải đứa hay lục lọi túi người khác đâu nha!

seungkwan cầm lấy túi xách em, mở ra lục tìm chìa khóa. Vô tình điện thoại em cũng sáng lên, hiện lên vài dòng tin nhắn đến, có cả cuộc gọi nhỡ của anh Jeonghan, cậu định không quan tâm cơ mà điện thoại em cũng không đặt mật khẩu, cậu nghĩ bụng hay là gửi tin nhắn cho Jeonghan để anh không lo lắng nhỉ? không biết tại sao dòng tin nhắn kia lại khiến cậu tò mò, tay lại vô thức ấn vào cuộc trò chuyện.

Chỉ là sau khi gửi tin nhắn cho jeonghan, cậu cũng vô tình nhấn vào và lỡ đọc được đoạn tin nhắn kia của em, giờ cậu đã hiểu được vì sao hôm nay tâm trạng em lại như vậy. cậu thở dài, rồi mở cửa xe cõng em lên nhà, lên đến căn hộ thì mở cửa rồi cẩn thận đặt em xuống giường. em bây giờ cứ nói mớ gì đó, nước mắt theo đó trào ra ướt cả gối, seungkwan nhìn em hồi lâu rồi đưa tay lau nước mắt lăn trên má em. cứ tưởng em là cô nàng đanh đá, mạnh mẽ nhưng có lúc em lại yếu đuối như thế.

🤓: _...anh ta là đồ..tồi.. chỉ có jeonghan oppa tốt với em..

🍊: _tui cũng tốt với cô chứ bộ!

seungkwan thì thầm, miệng chu chu ra vẻ hờn dỗi nhìn em.

🤓: _tốt... tốt lắm... đồ ngốc..

🍊: _..

seungkwan vỗ nhẹ vào lưng em như ru ngủ, em cũng cảm nhận được mà không nhút nhích nữa mà ngoan ngoãn nằm yên, cậu cũng chẳng yên tâm rời đi, sau khi em ngủ say cậu cũng mò ra phòng khách mà nằm ngủ luôn trên sofa nhà em.

🍊: _ngủ một đêm chắc không sao! mình mệt quá rồi....


sáng hôm sau, khi em thức giấc thì seungkwan đã rời đi rồi, duy chỉ còn lại mảnh giấy ghi chú cậu để lại trên bàn ăn, cùng nồi cháo đã nguội lạnh trên bếp.

"ăn đỡ cháu  với kimchi đi, nhà cô không có cái gì để nấu hết á! 2 giờ chiều nay gặp khách hàng nha cô nương!"

không những thế mà em còn nhận được tin nhắn từ cậu ta bảo là đã đặt đồ ăn cho em cùng canh giải rượu, khi nào ngủ dậy thì xuống bảo vệ lấy, đặc biệt là  dòng chữ "chuyển khoản lại dùm".

🤓: _sao mà tự dưng tốt lành quá vậy trời?

em mặc kệ cứ xuống lấy đồ ăn lắp đầy bụng đói trước đã rồi tính, 11 giờ trưa rồi, một lát em còn phải đến cty nữa mà. tuy là đồ ăn đã nguội, nhưng em vui lắm toàn mấy món em thích ăn thôi.


seungkwan cũng chẳng tò mò thêm vì cũng không liên quan đến mình, cứ xem như người đó không tồn tại đi, dù gì cũng chẳng phải chuyện của cậu. lật xem tập hồ sơ mà cậu được giao sáng nay, kiểm tra từng dòng, dù gì đây cũng là dự án lớn mà, không thể lơ là, công ty này nổi tiếng là công ty lớn và khó mà kí được hợp đồng.

nhưng mà sao họ lại để ý đến công ty tầm trung này mà muốn hợp tác chứ nhỉ?, dù gì cũng đâu cần công ty cậu quảng cáo thì công ty họ cũng đã đủ nổi tiếng rồi mà nhỉ? cậu xem lại hợp đồng thoả thuận. họ lại yêu cầu cậu và YN đứng ra phụ trách thực hiện hợp đồng này à? xem đến người chủ thầu dự án này cậu ngầm hiểu ra.

🍊: _là Choi Seungcheol à?..không lẽ..

seungkwan phân vân, cậu nghĩ có nên thông báo cho YN biết tin này không, vì hôm qua cậu đã chứng kiến cảnh em buồn rầu như thế nào. nhấc điện thoại bấm rồi lại xoá, cũng chẳng gửi được một tin. suy ngẫm một hồi cậu ấn thêm vài dòng..

🤓: _hù!

🍊:_áhsjjsjs....yahh..hàchimàlágồ~~~~

🤓: _hì hì , làm gì giật mình dữ dạ?

🤓: _anh xem cái gì đấy, nào tui xem với~~~~

🍊: _nhỏ này vô duyên, xem gì ai thì kệ người ta, kì cục ghê hông!

cậu chột dạ liền vội vàng giấu điện thoại đi, em phụng phịu nhìn cậu, bất ngờ giật lấy tập hồ sơ trên tay seungkwan, ngồi vào bàn làm việc, khiến cậu không kịp phải ứng mà chỉ biết ú ớ nhìn em mở tập tài liệu ra.

🍊: _ê!!khoan đã..🫢

cậu căng thẳng rồi âm thầm quan sát biểu cảm của em, em thì không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào, như ngày thường, em lúc nào cũng nghiêm túc khi nói đến công việc. seungkwan nhìn em, khẽ mím chặt môi khi em lật sang trang khác xem, lúc này em mới cau mày khi đọc đến cái trang thông tin đó. em dời ánh mắt, tiếp tục lật sang trang khác.

🤓: _anh xem hợp đồng chưa?

🍊: _m-mới xem thôi, có chuyện gì hay sao...

🤓: _ừm..hẹn gặp lúc mấy giờ?

🍊: _ừm thì...2h30 á

🤓: _khách sạn CARAT à?

🍊: _đúng rồi!

🤓: _anh jeonghan đâu rồi?

🍊: _ảnh ra ngoài rồi, hình như có chuyện gì gấp lắm!

🤓: _.....

em gập lại tập hồ sơ, sau đấy xem điện thoại, biểu cảm vẫn không thay đổi. cũng chẳng nói thêm câu nào. seungkwan thì đang bất an đây này, hôm nay em y chang ngày thường, nhưng lại đáng sợ hơn ngày thường khiến cậu cũng rén chẳng dám hó hé nửa lời.

🤓: _...cảm ơn vì mấy món ăn nha!

🍊: _ kh-không có gì...hì hì.. nhớ chuyển khoản lại là được!

🍊: _....*sợ hãi ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro