04. trên những tầng mây; beomjen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ: -itzsoju-

đến: @happytit_

ta đã yêu nàng từ ngày xửa ngày xưa.

Giữa chốn trong xanh bạt ngàn, ẩn đâu đó quanh bìa rừng một vương quốc phồn vinh đến lạ. Nơi ấy không gì khác ngoài định nghĩa của sự hoàn hảo tột cùng. Chẳng may nếu nhân loại có lỡ lạc bước vào miền đất xinh đẹp ấy, ai rồi cũng sẽ chỉ muốn đắm chìm mãi trong những giọt nắng vàng ươm như ban phước, những hương thơm ngào ngạt của thiên nhiên cây cỏ đến khi thế gian tàn rụi mà thôi.

Jaebeom - mặt khác, lại chính là sự không hoàn hảo duy nhất trên mảnh đất diệu kỳ. Tạm bỏ qua xuất thân chàng hoàng tử cao quý, khuôn mặt chàng đẹp như tượng tạc hay sao trăng gì đi nữa, tâm hồn Jaebeom lúc nào cũng như treo ngược trên những tầng mây. Chàng luôn mơ mộng hão huyền về những sinh vật trên trời dưới biển, về những câu chuyện cổ tích mẫu hậu lấp đầy tuổi thơ người.

Tuổi thơ ư?

Những ngày tháng chàng ngước mắt nhìn đàn kỳ lân bay trên những tầng mây ấy á?

Ôi chao! Chẳng phải bông đùa đâu. Chàng đã thực sự nhìn thấy chúng. Chính đôi mắt này đã chứng kiến khoảnh khắc hàng chục nào những chú ngựa một sừng tung tăng lượn lờ trên những tầng mây thơ mộng, huyền ảo. Chàng từ lúc lọt lòng làm gì có thói quen lừa mình dối người? Cớ sao chẳng ai tin?

Chỉ bởi chàng quá khác biệt?

Jaebeom có một niềm yêu thích mãnh liệt với những điều huyền bí, về nơi đại dương có những cơn sóng vỡ tan vào bờ và bầu trời xanh thẳm xếp tầng như những chiếc bánh kem thơm ngọt.

Và cả thảy tấm lòng chàng chỉ có vậy. Người có một linh hồn trong sáng, giản dị tới lạ mặc cho căn bệnh hen suyễn bẩm sinh có giày vò chàng từng ngày. Ừ! Sẽ không phiền đâu nếu ai đó gọi Jaebeom bằng những biệt danh như : quý ngài mơ mộng, ông ngẩn ngơ hay thậm chí mạnh mồm nói chàng bị hoang tưởng nặng chăng nữa. Hoàng tử người chỉ đơn giản sẽ lờ nhoắng nó đi thôi.

Thế là khác thường lắm sao?

Jaebeom không có bạn, cụ thể hơn nữa thì chàng không có bạn là con người. Và dường như chàng cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Jaebeom còn nhớ rõ vũ hội giáng sinh vương quốc chàng tổ chức mùa đông năm ấy, nhớ cảm giác ngột ngạt kẹt giữa căn phòng bốn bức tường với một đống những người xa lạ. Chàng nhớ những lời lăng mạ của những công chúa hoàng tử nước láng giềng khi thấy chàng mặc trên mình bộ đồ kỳ lân sắc màu. Và ừ! Chàng nhớ mình đã chạy ra khỏi chốn xa hoa cực độ với những giọt long lanh lăn dài vào khu rừng sâu thẳm.

Chàng không phải là đang kể khổ. Jaebeom là đang cảm thấy biết ơn! Biết ơn lắm đấy!

Họ đã gián tiếp để Jaebeom gặp nàng.

Jennie.

Nàng là thiên thần. Không phải chàng đang tâng bốc đâu, Jennie chính là có một đôi cánh trắng muốt lông tơ sau lưng. Hôm định mệnh ấy, nàng trái lệnh đức cha bay xuống nơi phàm thế chơi đùa với những sinh vật của thánh ẩn sâu trong khu rừng già gần như bao phủ nửa vương quốc. Và thế là từ đó, Jaebeom luôn lần theo những vệt nắng hình đuôi phượng trốn vào sâu trong khu rừng hùng vĩ. Tâm trí trẻ thơ khi ấy chỉ biết ngập tràn niềm vui, bởi cuối cùng, chàng cũng có đó cho riêng mình một người bạn.

Khi ấy, chàng tròn sáu.

Jaebeom gặp nàng khi còn cả hai hẵng còn bé. Tuổi thơ chàng từ đó khắc cốt ghi tên nàng. Và cả cuộc đời chàng, ngập hình bóng ai.


"Jennie!" Hoàng tử tiến lại nơi trũng, tha thiết gọi tên người bạn của mình. Mặc cả thảy cung điện đang sục sôi vì ngày nào chàng cũng đột nhiên mất tích trong suốt nhiều năm liền.

Nàng Jennie quay ra ngay khi nghe thấy tiếng gọi. Nhan sắc nàng chính là đang ngày càng xinh đẹp. Mái tóc bồng bềnh nay đã dài gần bằng dòng suối tiên.

"Ôi Jaebeom. Chàng không biết chăm sóc một con nai sừng tấm biết bay vất vả như nào đâu" Thiên thần vui sướng nhấc bổng bản thân mình lên bầu trời trong xanh trong, một nhịp bay lại gần người bạn lâu năm của mình.

Chàng ái mộ khu rừng già thơ mộng, ái mộ tất thảy những điều thần tiên chúa trời đã ban xuống nơi đây.

Chàng nhìn con người trước mặt mà cười tươi thật tươi.

Chàng cũng ái mộ, ừm, bạn biết đấy.

"Vậy là nàng chưa biết ở trong một cung điện còn vất vả đến nhường nào rồi" Jaebeom đảo mắt, trưng lên một bộ dạng khó chịu. "Đã thế nơi ấy còn rất-chi-là nhàm chán nữa, nhiều khi ta chỉ muốn được thoát khỏi đó."

Chàng hoàng tử nào không quên ném cho nàng một viên kẹo ngọt. Đôi mắt lấp lánh tựa hàng vạn ánh sao khi hướng thẳng tới dáng người nhỏ nhắn của xinh đẹp kia.

Jennie biết rằng Jaebeom không thích nơi hoàng cung tráng lệ kia, nàng tất nhiên phải biết chứ.

Vốn có một tâm hồn mơ mộng, Jaebeom từ ngày bé đã luôn làm phụ vương của chàng phải đau đầu nhức óc, luôn phải cử người theo để phòng khi người lại giở trò đi nghịch phá quanh cung điện.

Năm lên bảy, vì thấy một chú chim màu lam cất cánh bay từ khung cửa sổ của một nô tì, Jaebeom đã nảy sinh ý muốn được cất cánh bay lượn qua lại trên bầu trời trong xanh ấy, để rồi bị gãy tay khi chàng nhảy từ trên cửa sổ phòng mình xuống đất, mong rằng mình cũng sẽ bay lên y hệt chú chim kia.

Cánh tay chàng lúc đó bị cố định bằng cả đống khung gỗ. Nô tì cứ đôi lúc lại đem chút đồ chơi đến, mong rằng chàng có thể giết chút thời gian. Sau khi nhận cho mình bài giảng đạo dài dằng dặc của đức vua cha, cùng với một lệnh cấm túc, thì đương nhiên Jaebeom chính thức bị kẹt ở trong cung điện.

Rốt cuộc, sau năm tuần căn bản bị nhốt lại, hoàng tử này vẫn chứng nào tật nấy, mặc kệ cơn đau phía dưới tay, đã trèo xuống dàn cây leo bên cửa sổ, chạy về phía bìa rừng xanh thẳm tuyệt diệu kia trước lúc mặt trời mọc.

Jaebeom lúc ấy đã rất ghen tị với Jennie, người bạn thiên thần xinh đẹp của mình. Đôi cánh trắng muốt như bao phủ hẳn dáng người khi ấy của nàng, mái tóc nâu sáng lúc ấy được búi gọn lên bởi những nhánh cây nhỏ, tiên nhỏ khi ấy, đang cười đùa rất vui với những sinh vật sống trên hoa bồ công anh.

Nhưng từ lúc nhận ra Jaebeom đang ở gần mình, thay vì chạy trốn và ẩn thân như bao lần nàng thấy có sự hiện diện của con người, thì hiện tại, Jennie lại mỉm cười thật tươi, chạy đến bên chàng, để rồi nhìn thấy cánh tay bị nắn ép lại bằng gỗ.

Jaebeom mong muốn được một lần bay, chàng muốn được không chỉ ngắm nhìn khu rừng từ phía dưới, chàng muốn được thấy nó thực sự đẹp đến mức nào khi ánh mặt trời bắt đầu phủ hơi ấm của nó lên từng tấc lá.

Và khi ấy, nàng thiên thần đã cho chàng thực hiên ước mơ kia.

Dùng hết sức lực của mình, Jennie đã nhấc cả Jaebeom lẫn mình lên trên phía trời mây vẫn còn hơi ửng hồng, mặt trời vẫn chưa thực sự ló ra khỏi áng mây xanh.

Ngắm nhìn khung cảnh lúc ấy, Jaebeom lại có một ý nghĩ nhỏ trong lòng, rằng khi lớn lên, chàng sẽ là người cho Jennie ngắm cảnh đẹp như thế này, không để nàng phải một thân đưa mình lên phía trên tầng mây.

Jaebeom của hiện tại, đã là một chàng thiếu niên cập kê đến tuổi mười lăm, chàng trở nên vô cùng tuấn tú, nhưng vẫn luôn không thích những chốn xa hoa của cung điện.

"Jaebeom, chàng nói cho ta nghe, tại sao lại không thích cung điện của loài người đến vậy?" Jennie cất tiếng hỏi, tay vẫn vuốt ve con nai sừng tấm hùng vĩ trắng muốt kia.

Cung điện tráng lệ, xa hoa và đẹp đẽ là thế, sao chàng không thiết tha? Sao một chàng hoàng tử đã dành cả đời của mình ở nơi nhung lụa ấy, lại không thấy mình thuộc về nó?

Chính Jaebeom cũng luôn tự hỏi mình những điều tương tự.

"Phải chăng, ta luôn thấy nó rất khác so với nơi đây?" Chàng ngắc ngứ, mắt vẫn hướng về con suối trong vắt trước mặt mình, nơi cả hai đang đứng nghỉ chân.

"Khác? Khác ở chỗ nào?" Jennie hỏi lại ngay, nàng thực không hiểu, nơi cung điện ấy, chẳng phải là nơi ấy có tất cả mọi thứ sao?

"Khác ở chỗ có nàng hay không đấy"

Jaebeom chọn cách giữ trong lòng câu này. Tại chàng biết, nơi Jennie thuộc về, không phải là nơi chàng thuộc về.

Jennie, nàng thuộc về nơi lấp lánh diệu kỳ của thần tiên, nàng thuộc về sự êm đềm dưới cung trăng, nàng là tạo hoá diệu kỳ của thượng đế mà Jaebeom may mắn được chứng kiến, nàng đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Còn chàng? Chàng không là gì cả.

Nghĩ đến đây, Jaebeom buông tiếng thở dài đầy não nề.

"Chàng, có muốn đi nơi này với ta không?" Tiếng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên giữa khoảng không trống trải.

Với nàng, dù là ở bất cứ đâu trên thế gian, ta cũng muốn được đi theo hết.

"Đi"

Tay trong tay với thiên thần nhỏ, chàng mơ mộng nhìn lên phía trước, vô cùng háo hức níu tay Jaebeom đi đến nơi nào đấy sâu trong rừng.

Jennie đưa chàng đến một thân cây sồi cao to nhất trong rừng, chóp cây như xuyên hết qua những tán cây quanh nó.

"Chàng nắm chặt tay ta, chúng mình hãy cùng nhau bay lên trên đỉnh của nó, nhé?" Jennie cười thật tươi, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn giữ chặt lấy tay chàng.

Chàng hoàng tử chỉ gật đầu, để Jennie cất cánh bay lên phía trên, kéo theo chàng xuyên qua tầng cây xanh bên dưới, treo leo trên những tầng mây sắc màu - giống hệt như năm cả hai bảy tuổi vậy.

Cây sồi này vốn có ở nơi đây từ trước khi Jaebeom lẫn Jennie được sinh ra, nó mang một ý nghĩa tương đối với vương quốc, vậy nên để con trai của mình đỡ láo nháo nghịch ngợm, phụ vương cũng đã từng gọi họa sĩ đến để phác họa cái cây này ở trong phòng ngủ của chàng.

"Jaebeom, Jaebeom, chúng ta đã lên đến nơi rồi này, chàng nghĩ lung tung điều gì vậy?" Tiếng gọi của Jennie vang lên bên tai Jaebeom, tay của nàng liên tục phất phới bên cạnh chàng, như để lấy lại được sự chú ý của hoàng tử kia.

Cho đến khi cảm nhận được một luồng gió thổi qua bên tai, Jaebeom mới nhận ra, mình đang ở trên đỉnh của ngọn cây sồi ấy, cảnh vật đều được thu trọn vào tầm mắt chàng, từ phía bìa rừng, cho đến cung điện nguy nga rộng lớn phía xa kia cũng được thu trọn vào tầm mắt.

"Chàng thấy đẹp không?" Jennie ngập ngừng hỏi, đôi mắt to tròn của nàng nhìn lên phía chàng hoàng tử vẫn đang đắm chìm vào khung cảnh xung quanh mình.

"Thật tuyệt diệu. Nó như là một giấc mơ hay một câu chuyện cổ tích thành hiện thức vậy! Cảm ơn nàng!" Jaebeom quay người lại. Chàng luôn cảm thấy sung sướng đến điên loạn mỗi khi được ngắm nhìn nơi đây với độ cao trên trời, đến khi thân hình đắm chìm vào những tầng mây diệu kỳ mềm mại.

Để rồi mắt chạm mắt với đôi ngươi tràn ngập hạnh phúc của nàng.

Phải, lúc ấy, Jaebeom phải thừa nhận rằng. khung cảnh khi ấy, màu nhiệm vô cùng, ánh nắng hồng cam đang dần tối lại, dần biệt lui khung cảnh nơi đây, chàng còn có thể thấy những tấm kính hoa bên kia cung điện lấp lánh đến như nào, phía rừng xanh kia vì tia mặt trời mà trở nên kì diệu đến nhường nào.

Nhưng có gì đó trong lòng chàng hoàng tử vẫn đang đến lứa cập kê khi ấy, lại thấy thiên thần đang được ánh dương đang sắp biến mất sau khe núi kia dội vào, và thấy nàng màu nhiệm hơn tất thảy mọi thứ xung quanh chàng.


Tuổi mười bảy, một lứa tuổi mà vua cha của Jaebeom cho rằng, chàng đã đến lứa tuổi phải biết giao du, cởi mở hơn với các nước láng giềng. Là thời điểm phát triển bản thân toàn diện.

Chính vì vậy, vào sinh nhật thứ mười bảy của chàng, ngài ấy đã chiều theo ý thích của con trai mình, mở một buổi tiệc sinh nhật lẫn dạ hội ở trong ngoài trời, mong rằng chàng sẽ vì lý do này mà ở lại ăn tiệc lâu hơn một chút.

Jaebeom không hề thích ý tưởng này.

Không những nó là một tổ hợp của việc bị đám công chúa hoàng tử nước láng giềng kia soi mói và chàng bắt buộc phải nói chuyện cùng họ, mà việc đó cũng có nghĩa là năm nay, Jaebeom sẽ không được đón sinh nhật cùng với thiên thần nhỏ của mình.

"Này Jaebeom, chàng ngẩn người vì điều gì thế?" Một nàng công chúa từ xứ láng-giềng-nào-ấy mà chàng không nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt chạy đến bên chàng, nàng quả thực có nhan sắc rất thuận mắt, khuôn mặt xinh xắn cùng bộ váy màu hồng phấn như tô điểm cho mái tóc vàng óng của nàng.

"Đừng ngớ ngẩn như thế! Chàng sẽ phá hỏng cuộc vui của mọi người mất!"

"Ta sao? Ồ! Không có gì đâu. Thực sự không có gì đâu! Có chuyện gì sao?"

Nàng công chúa kia liền lắc đầu, trên miệng vẫn nở một nụ cười xinh xắn ấy, rồi nhanh chóng tiếp lời "Ta muốn mời chàng nhảy chung với tôi một điệu, thế có được không?"

Im Jaebeom đứng hình, cả đời dù cho luôn phải học những khoá khiêu vũ cùng và lễ nghi, nhưng tất nhiên, chàng luôn để tâm vào những thứ khác, lúc thì trên những tầng mây, lúc thì ở những nơi rừng thẳm, bờ suối trong vắt ngoài cung điện, cư nhiên sẽ chẳng có hứng thú với việc tiệc tùng.

Trong đầu lấp tức có một ý tưởng điên rồ, chàng ngay lập tức ho khù khụ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên thấy rõ, tất cả được dàn xếp vô cùng hoàn hảo.

"Xin lỗi nàng, ta cảm thấy không được khoẻ cho lắm, có thể để khi khác được không?" Jaebeom vừa nói, vừa thở hắt ra. "Bệnh hen suyễn của ta đang trở nặng vào mùa này. Thực sự mà nói thì ta đang cảm thấy rất mệt."

"Chàng có cần ta gọi phụ vương chàng đến không?" Nàng ấy lập tức hỏi, khuôn mặt biểu hiện vô cùng lo lắng. Nhưng nàng đâu có biết được, chàng đang tìm một lý do để thoát khỏi nơi đây.

"Không sao đâu, ta chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là được, xin lỗi nàng." Để nàng công chúa kia rời đi, tuy hơi có lỗi, nhưng thà làm thế, còn hơn là để cho nàng ấy trở nên khó xử.

Lần ho khi nãy có phần hơi lố lăng, nhưng căn bệnh hen suyễn đang dần trở nên tệ hơn kia, Jaebeom không hề nói dối.

Sau khi từ chối được nàng công chúa láng giềng, tiệc đến bây giờ cũng đã gần tàn, và chắc là phụ vương cũng đã nghĩ rằng con trai người đã lẻn về phòng rồi, Jaebeom liền nhanh chân chạy qua chỗ nứt ở cổng thành, nơi chàng đã dùng để trốn đi từ tấm bé.

Chà! Jaebeom từng tưởng tượng rằng, mỗi khi lẻn mình chui qua lỗ hổng ở đây, chàng đã biến thành một sinh vật nhỏ xíu, phải chạy trốn khỏi người khổng lồ như cô bé Thumbellina mà mẫu hậu từng kể cho chàng.

Khi ấy, người mẹ hiền của chàng còn tự tay may những con búp bê bằng vải, và cùng chàng chơi với chúng cho dù bệnh tình đang dần làm hao mòn sức sống của bà.

Jaebeom nhớ rõ, lúc đang vui vẻ thưởng thức những khúc giao hưởng bên vườn hoa, mẫu hậu của người, đã ngất lịm đi, người bà lạnh ngắt, đôi môi tím hẳn đi, không có chút sức sống nào cả.

Nhưng lúc ấy, bà chỉ nói một câu, từng chữ tuôn ra nhẹ như nước.

"Ngày nào ấy, khi con lớn lên rồi, con sẽ nhảy một điệu với ta chứ?"

Nhưng rồi mẫu hậu lại không làm được điều đó với chàng, đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn, từng cơn gió lớn cứ dai dẳng hành hạ thiên nhiên, và trong cơn mưa lớn ấy, mẫu hậu cũng theo từng dòng nước đang chảy xuống nơi đây, theo tiếng gọi của thượng đế, mà rời bỏ chàng.

Jaebeom yêu mẫu hậu của mình vô cùng, người như một bà tiên vậy, luôn ở bên chàng, luôn bảo vệ chàng.

Vậy nên, ước nguyện cuối cùng của bà, là được nhảy với Jaebeom một điệu.

Chàng vẫn sẽ thực hiện điều đó, với người chàng yêu quý nhất.


"Jennie, nàng đang ở đâu?" Tiếng gọi của chàng vang lên khắp khu rừng. Khu rừng giấc mơ, khu rừng của trái tim chàng.

"Có nghe thấy ta không?"

"Jaebeom, ta ở đây này!" Giọng nói trong trẻo của Jennie vang lên phía xa, khiến cho chàng hoàng tử nhanh chóng đi đến nơi ấy.

Chắc nàng lại ngồi ở con suối, nơi được những tán cây che phủ.

Trước mắt chàng hoàng tử, lại là một chốn kỳ diệu đã được trang trí với muôn loài hoa, những sinh vật đang chơi đùa nhảy múa, tất thảy được phủ một màu trắng tuyệt đẹp.

Phải chăng Jennie đã biết được chàng sẽ đến đây như mọi năm?

"Nàng đã tự mình trang trí nơi này cho ta sao?" Jaebeom mỉm cười, đưa tay lên nắm nhẹ bàn tay của thiên thần kia.

"Phải. Chàng thích nó chứ? Các tiên hoa đã giúp ta đó. Và đừng để ý hay động bé rồng cảnh đằng kia nha, nó mà nhả khói là hết nhìn thấy sao trăng gì luôn"

Jennie ơi, nói rằng người kia rất thích nơi này, còn là một sự quá khiêm tốn đấy thiên thần nhỏ à.

Chàng gật đầu, để rồi chứng kiến hai bên má của nàng được nhuộm màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi xinh xắn kia tiếp tục nở nụ cười tuyệt đẹp.

Năm mười bốn tuổi, Jaebeom đã đem tặng Jennie một chiếc vòng tay bằng hoa mà chàng tự tay kết lấy, mà từ đó nàng luôn đeo ở trên tay, không bao giờ rời lấy một khắc.

Năm mười sáu, Jennie đích thân tặng chàng một chuyến thăm đến nơi kỳ lân sinh sống.

Nhưng có gì đó khiến Jaebeom muốn rằng, năm nay, chàng phải cùng Jennie làm một thứ gì đó, đặc biệt hơn rất nhiều.

"Jennie. Nàng liệu có muốn cùng ta nhảy một điệu không?"

"Nhảy? Nhảy sao?" Nàng nhìn lên phía Jaebeom, có phần hơi chần chừ. "Ta quả thực - ừm - không biết nhảy"

"Ta sẽ chỉ cho nàng điều kỳ diệu của trần gian, hãy cứ thả lỏng và làm theo ta thôi" Jaebeom nhẹ nhàng, đôi tay chàng khẽ để ra sau lưng nàng, ra hiệu cho đôi tay đang lúng túng kia để lên phía vai đang hơi dính đất do trèo ra khi nãy của người.

"Được không?"

Tôi chỉ mong em sẽ ở mãi bên cạnh tôi.

Jennie ngốc nghếch di chuyển một cách cứng nhắc. Tiếng nhạc hoa và lá làm nên thật tuyệt diệu đến nhường nào. Jaebeom nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đứng gọn trong vòng tay mình, không hẹn mà mỉm cười thật tươi.

Jennie hôm nay mặc một đồ màu trắng bằng vải nhung thật lộng lẫy. Chúng cứ khẽ buông theo gió mà phấp phới bay. Với góc này, nàng trông giống nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian - người mà ai cũng khao khát có được.

Jaebeom đặt tay lên vòng eo nàng. Đom đóm bay lên nhuộm sáng một vùng trời đêm. Mọi thứ đều thật đẹp! Thật sang trọng.

Đôi cánh trắng muốt khẽ bung lên. Cử động nàng ngày càng mượt và nhẹ, đã có nhiều lúc hai người như đang bay tới nơi cao thẳm. Jennie vòng tay lên cổ Jaebeom, để người nhấc mình lên. Hai người không để thứ gì vào mắt, nhẹ lượn vòng quanh khu rừng.

Trần gian, có người nên thật diệu kỳ.

Trần gian, có người nên tuyệt phẩm hơn tất thảy sự bất tử, vui hơn tất thảy những điều diệu kỳ trên những tầng mây.

Không nhanh không chậm, khi hai người dừng lại nghỉ ngơi một nhịp, Jennie bay lên cao, lượn vài vòng. Jaebeom nhìn nàng như thể đang nhìn vào cả thảy thế gian của mình.

"Jaebeom chàng sẽ chỉ khiêu vũ với người mình yêu quý nhất"

Trong lúc ấy, khi mắt chạm mắt, không ai nói một lời, Jaebeom dần nhận ra, Jennie đã luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của chàng, lúc nào cũng đã như vậy rồi.

Rồi, nàng xoay ngược mình, cánh môi nàng nhẹ đáp lên cánh môi ai mà nhẹ nhàng.

Đó là tình yêu. Đó là tình yêu của hai đứa mình đấy, hoàng tử của em.


"Năm mười tám, em sẽ không được ở lại trần gian nữa, tạm biệt chàng."



"Jaebeom à, em đi rồi, chàng ở dưới nơi ấy, có ổn không?"

Em năm nay đã tròn mười tám. Nhanh thật! Nhớ ngày nào em và người còn ngoắc tay hứa bên nhau trọn đời. Trên nơi đây rất chán, tất cả mọi thứ đều vô cùng nhàm chán khi không có chàng ở bên.

Em muốn được chơi cùng với những chú chim, mà ở trên đây rất cao, chim không thể bay lên đây cùng em được.

Ở dưới trần gian, chắc hẳn chàng cũng đang sắp được lên làm hoàng đế rồi nhỉ? Chàng thật chững chạc, Jaebeom à! Cuối cùng thì người cũng đã được phô bày trí tưởng tượng ấy với toàn thiên hạ.

Hãy nhớ lời em, Jaebeom nhé, vương quốc của chàng là một nơi rất màu nhiệm, đừng làm mất đi sắc màu của nó, chàng nhé?

Vài hôm trước, em đã nghe được ở đâu, nói rằng chàng không còn đi ra phía bìa rừng nữa, có phải vì em không?

Ừm. Ở trên này, trên những tầng mây, em vẫn còn giữ chiếc vòng kia đó, hoa của nó vẫn còn sống, em đã học được cách để giữ cho hoa tươi đó, không dễ, nhưng em đã làm được.

Mong rằng lúc này chàng có thể ở đây với em.

Chiếc khăn màu nâu trước khi chia xa kia, chàng có thấy đẹp không? Em đã phải xin các thiên thần làm nó cho chàng đấy, mong rằng căn bệnh kia của chàng sẽ chóng hết.

Mái tóc của em giờ trông vô cùng lố bịch hết sức, Jaebeom chàng ạ. Nó ngắn đến mang tai của em rồi.

Thiên thần đã bảo em rằng, để chữa được bệnh cho chàng, họ sẽ phải cắt mái tóc của em đi, và em cũng sẽ bị yếu đi.

Bây giờ em không thể bay được nữa rồi.

Nhưng cũng chẳng sao, trên này mây vô cùng thoải mái, em vẫn có thể đi mà.

Em có một vài tiên nữ để làm bạn, nhưng có vẻ họ luôn cười cợt em.

Phải chăng là do mái tóc của em sao? Mái tóc của họ rất đẹp, chàng ạ, chúng óng ả và dài đến tận chân của họ, nhiều lúc chúng còn được đính kim cương và hoa cơ.

Nhưng nói thật nhé, chẳng có gì đẹp đẽ bằng chiếc vòng hoa ấy.

Chàng là người đan vòng hoa đẹp nhất.

Ở trên những tầng mây, chúng em không có buổi đêm như dưới đó, nơi này lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, chàng ạ.

Em rất thích ánh mặt trời, nhưng ở trên này lại không có bình minh hay hoàng hôn.

Khá là chán, phải không chàng?

Em không muốn ở trên đây chút nào, em muốn được ở dưới trần gian, với chàng.


Jennie, cô đơn lắm, nhưng nàng có biết, ở dưới kia, Jaebeom vì nàng mà đã đau khổ đến mức nào chưa?

Nàng chỉ có thể nhìn ngắm vương quốc từ trên đây, chỉ có thể mong được một lần được gặp lại chàng.

Nàng nhớ như in những ngày cùng với Jaebeom ngắm bình minh, những lần chàng vụng về thắt những chiếc vòng hoa, để rồi chúng bung hết ra trước khi Jennie còn kịp đặt lên đầu, phải, nàng cũng chỉ ước mong, bây giờ được chàng âu yếm gọi tên, để rồi khi quay lưng lại, chàng hoàng tử ấy sẽ xuất hiện, cùng với nụ cười hiền tựa ánh trăng, cùng với đôi mắt chứa hàng vạn ngôi sao sáng trong ấy.

"Jennie"

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên đầy ấm áp, đánh thức nàng thiên thần nhỏ khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận.

Đôi mắt của người ấy dường như có thể chứa được cả một bầu trời đầy sao. Người vẫn chỉ một bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc lại bù xù đến kỳ lạ. Người ấy, thế mà lại đang ở đây, với nàng, không còn ở chốn trần gian nữa.


"Jennie, vì nàng, ta có thể làm tất cả mọi thứ"

Đúng là Jennie đã nghe chàng nói như vậy một lần, nhưng chính nàng cũng không ngờ rằng, vì nàng, chàng còn có thể leo lên trên những tầng mây.


finished writing; 11/04/2020.
soju.

chào cậu tớ là con bé cực nhiều chuyện đây =)) hmm tớ đã xong rồi nè và phải nói là tớ đã xoá đi xoá lại cái shot này đến trăm lần để viết lại đấy. mong cái plot này của tớ có thể chinh phục được cậu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro