hai mươi hai, tuanhuy - hglong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuanhuy:

long, có sao không?

hglong:

em không sao

tuanhuy:

em bị điên rồi à?

chỗ người ta đánh nhau, em vào đỡ làm gì?

hglong:

không có em chắc anh ngủm rồi đấy ạ ^^

chả ai nói chuyện với người vừa cứu mình như anh đâu anh huy ạ

tuanhuy:

lỡ em có chuyện gì thì sao?

lúc đấy thằng dương, anh hoàng sẽ đập anh nặng hơn lúc nãy, vì làm "bé cưng" của hai người đấy bị thương

cái tội đấy anh chẳng gánh nổi đâu em ạ

hglong:

thế hoá ra em vừa làm phiền anh à? ^^

mà thôi, tại em ngu cả thôi

chẳng ai ngu hai lần như em hết

tuanhuy:

anh không có ý đó

hglong:

nào, em hiểu mà

anh không cần giải thích đâu

anh có ý thì cuối cùng vẫn là em ngu nên mới đâm đầu chịu trận giúp anh

tuanhuy:

em tốt quá đấy, nhưng mà em không nên dành lòng tốt đấy cho anh

vì anh không xứng đáng

hglong đã xem.

tuanhuy:

thế nào rồi?

chân ổn không?

hglong:

vẫn chạy nhảy được ạ

anh không cần quan tâm đâu

tuanhuy:

anh biết rõ em đang nghĩ cái gì

em vẫn còn thích anh, đúng không?

không ngờ sau chuyện đấy mà em vẫn còn thích anh đấy

hglong đã xem.

chắc dạo này em buồn lắm ha?

thôi, đừng buồn nữa, và đừng tự gieo hy vọng cho mình

vì đến cuối cùng, em cũng không phải người anh thích

hglong:

em biết anh đã thích người khác

em còn biết rõ người đó là ai cơ ^^

tuanhuy đã xem.

hglong:

là anh dương, đúng không?

tuanhuy:

em cũng thông minh quá nhỉ ^^

em nên biết rằng

em chẳng là gì so với đình dương cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro