hai mươi chín, ngtiendung - hglong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngtiendung:

long ơi

hôm nay long buồn chuyện gì à?

hglong:

à không

mình bình thường mà

ngtiendung:

đừng có nói dối

lúc sáng mình qua lớp tìm long

thấy long gục mặt xuống bàn cả buổi, ai kêu cũng không nghe

hglong:

ơ dũng tìm mình có việc gì hả?

ngtiendung:

à mình vừa tìm được cái vòng tay mà long thích ấy

mình chạy đi tìm nhiều chỗ lắm mới mua được á

sáng nay định mang qua tặng long nhưng mà mình gọi mãi long không nghe

hglong:

ui xin lỗi nhé

sáng lớp ồn quá

ngtiendung đã gửi một ảnh.

ngtiendung:

long thích vòng này lắm đúng không?

hglong:

à đúng rồi, đúng cái này rồi

nhưng mà dũng ơi

anh huy đã tặng mình một chiếc rồi...

mình xin lỗi nhé

ngtiendung:

...

không sao

có gì đâu mà xin lỗi

hglong:

cơ mà dũng ơi

lỡ mà sau này anh huy có gây chuyện với dũng ấy

thì dũng cứ bảo với mình

anh huy đang hiểu lầm bọn mình á

ngtiendung:

long này

long đừng có lúc nào cũng "anh huy anh huy" được không?

chẳng phải vũ tuấn huy từng làm long buồn rất nhiều sao

hay là long vẫn còn thích anh huy?

hglong:

ừ, mình thích anh huy

thích rất nhiều là đằng khác

ngtiendung:

thế long biết mình cũng thích long rất nhiều không?

hglong:

dũng...

đừng có như thế

mình sẽ thấy có lỗi với dũng lắm

ngtiendung:

không sao

long đừng xin lỗi mình nữa

là mình tự nguyện thích long mà

nên là mình vẫn sẽ theo đuổi long thôi

hglong:

mình thích anh huy, rất nhiều

dũng cứ tiếp tục theo đuổi mình thế này

dũng sẽ rất buồn đấy

ngtiendung:

long cũng buồn vì anh huy đấy thôi?

bây giờ mình buồn vì long một tý

cũng chẳng sao mà

hglong:

mình xin lỗi

ngtiendung:

nếu như không có tuấn huy thì long sẽ thích mình chứ?

hglong:

tất nhiên

nếu anh huy không xuất hiện thì mình chắc chắn sẽ theo đuổi dũng đấy

vì dũng tốt lắm, tốt hơn mình nghĩ rất nhiều

mình đã từng nghĩ rằng, người yêu tương lai của dũng chắc hẳn rất may mắn mới được dũng yêu thương như thế

ngtiendung đã xem.

hglong:

nhưng mà

anh huy đã xuất hiện mất rồi

.

người mình thương lại chẳng thương mình, nghe buồn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro