ba mươi hai, tuanhuy - hglong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê trọng hoàng long đứng ở hành lang, mặc kệ đám bạn đang đùa giỡn, rượt đuổi nhau từ trong lớp ra bên ngoài. ngày trước em là một đứa thích đùa với mọi người, dù là bất cứ lúc nào em vẫn có thể khiến người khác bật cười bởi vài câu nói, vài hành động của em. nhưng từ khi tuấn huy xuất hiện trong cuộc đời em thì mọi thứ dần thay đổi, cả tính cách của em cũng thế.

bất ngờ, em cảm nhận được sự mát lạnh bên má của mình, em hơi nghiêng người, xoay đầu nhìn về phía sau. hoá ra là nguyễn tiến dũng.

"ơ dũng đấy à?"

"sao đứng đây buồn thế?"

"có gì đâu, mình đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi mà"

tiến dũng nhìn em cười. bạn lấy từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ vị bạc hà, vừa hay đó là loại em thích nhất. bạn cầm lấy tay hoàng long, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay em. hoàng long phải thừa nhận rằng, tiến dũng là một người dịu dàng, chu đáo, sẽ rất tiếc nếu em bỏ lỡ một người như thế này. nhưng trong đầu em đã luôn tồn tại một suy nghĩ, cho dù tiến dũng có tốt thế nào thì cũng không thể nào chiếm được vị trí của tuấn huy trong tim em.

"cho long này"

"ơ sao dũng biết mình thích loại này"

"mình thích long thì mình phải biết chứ"

hoàng long nhìn người đối diện, khuôn miệng nở một nụ cười thật tươi. tiến dũng không ngần ngại đưa tay xoa đầu em.

"long đáng yêu thật đấy"

và tất cả những hành động ấy đều được vũ tuấn huy thu vào tầm mắt. chẳng biết anh từ đâu xuất hiện, giọng nói anh vang lên khiến hoàng long và tiến dũng giật mình.

"anh đã cho phép mày đụng đến hoàng long chưa?"

chẳng biết tuấn huy từ đâu xuất hiện, anh vội kéo tiến dũng tránh xa em. và anh chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh đang đưa mắt nhìn về phía mình mà kéo hoàng long một mạch xuống khuôn viên của trường.

"anh huy, buông em ra đi"

vì anh nắm chặt tay em, nên phần cổ tay hơi đỏ lên một chút. mặc dù anh vẫn nghe tiếng em gọi nhưng tuấn huy vẫn cứ thế mà đi, chẳng có dấu hiệu sẽ buông tay em.

"anh ơi, em đau"

tuấn huy kéo em đứng dưới bóng mát của một cây xanh lớn. anh nhíu mày nhìn em nhưng chẳng nói gì, đến khi hoàng long lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai, tuấn huy mới thôi nhìn em.

"anh huy"

"anh đã đồng ý cho em đứng cạnh nó chưa?"

"bọn em chỉ là bạn thôi, anh đừng có vô lý nữa"

"bạn đéo gì mà cầm tay rồi xoa đầu nhau thế? em nghĩ anh là con nít chắc"

"anh bị điên à? tự dưng nổi nóng với em"

"ừ, anh đang rất điên đấy, nên là anh có thể đấm vỡ mồm tiến dũng ngay và luôn"

hoàng long xoay mặt về hướng khác. vũ tuấn huy từ bao giờ trở nên vô lý, ngang ngược như thế? nghĩ xem, em và tuấn huy cũng không có quan hệ gì đặc biệt, cớ sao anh luôn ngăn cấm em tiếp xúc với những đứa con trai khác, đặc biệt là tiến dũng, buồn cười thật chứ.

"anh lấy tư cách gì mà cấm em thân thiết với tiến dũng hả?"

"anh..."

"sao? nói đi, rốt cuộc anh xem em là cái gì? người anh thích, thú vui của anh hay đơn giản chỉ là một con rối để anh điều khiển?"

vũ tuấn huy chính thức cứng họng. chẳng phải vì anh không xác định được vị trí của em trong lòng anh, mà là vì lần đầu tiên anh thấy được sự gắt gỏng của em một cách trực diện. em nói đúng, anh chẳng có tư cách gì để cấm cản em cả, nhưng đó là trước kia, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác.

tuấn huy im lặng trong một khoảnh khắc, khi ánh nắng chói chang len lỏi qua từng tán lá, đậu lại trên đôi mắt em, anh thấy tim mình lệch một nhịp, vì em, lê trọng hoàng long.

tuấn huy kề môi sát tai em, thì thào.

"anh thích em"

"..."

"không nghe thấy à? anh bảo anh thích em"

"anh không đùa chứ?"

"không, điêu làm chó"

"..."

"em có muốn làm em bé của anh không?"

"em lớn rồi, em không phải em bé"

"thế em có muốn làm người yêu anh không?"

"muốn ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro