Tâm Khiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chờ đến lần nói chuyện tiếp theo thì đã tới giờ ăn tối mất rồi. Ở trên bàn ăn chỉ còn hai người không biết cách nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút xấu hổ, có mấy lần Lee Jeno nhìn Na Jaemin, nhưng mỗi lần quay sang cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của người đối diện đang chăm chú ăn, anh đành phải rời tầm mắt về lại chỗ mình, Lee Jeno rõ ràng biết lý do vì sao Na Jaemin lại ngại ngùng như thế, anh có chút hối hận rồi, có khi nào anh không nên tự tay đâm thủng cái bức tường giấy mỏng manh giữa hai người không.

Đến tối các vị phụ huynh vẫn còn chưa trò chuyện xong, không những thế mà có vẻ bây giờ mới là lúc bắt đầu, may mắn sao, lần này nhà của Na Jaemin sẽ ở lại đây ngủ thêm một tối, Lee Jeno ngay lập tức kéo Na Jaemin đi đến căn phòng mà hôm qua Lee Jeno đã ngủ lại. Người lớn cũng chẳng thèm quản mấy đứa nhỏ nữa rồi, bây giờ bọn họ cũng vẫn là mấy đứa nhỏ chỉ là trông lớn hơn thôi. Na Jaemin ngồi trên giường cùng với Lee Jeno, đương nhiên là cậu muốn hỏi Lee Jeno nhưng lại không có dũng khí làm điều đó.

Hai người họ làm bạn ngót nghét mười bốn năm, chẳng lẽ chỉ vì một chữ "thích" mà cả đến mối quan hệ bạn bè này cũng không cần nữa sao? Huống hồ gì hai người họ cũng không phải là bạn bè bình thường, là trúc mã. Cái từ đẹp đẽ biết bao chứ, trúc mã, chỉ có nó mới có thể gột tả được hết cái tình bạn và cả khoảng thời gian hơn mười năm này thôi.

Lông mi của Na Jaemin khẽ rung, cậu vẫn cứ nắm góc áo của mình mà mân mê, trong phòng nóng quá, làm cho hai má của cậu cũng hây hây theo.

"Jaeminie" Lee Jeno mở miệng nói trước.

Na Jaemin ngẩng đầu lên, cậu nhìn chăm chú vào Lee Jeno: "Ùm."

"Hình như cậu có vẻ không ổn." Lee Jeno hỏi quan tâm, còn nói bóng nói gió "Có chuyện gì phiền lòng à?"

Giữa hai người đã đỡ gượng gạo hơn, nhưng Na Jaemin vẫn không thể hiểu được suy nghĩ thật sự của Lee Jeno là gì. Nếu như tình yêu có thể khiến con người ta dũng cảm hơn, vậy thì đơn phương ngày này qua ngày khác, cũng làm hao mòn đi nhịp đập rộn ràng của con tim, biến từ sẽ có được thành ngày nào cũng phải lo được lo mất. Na Jaemin không muốn trả lời câu hỏi ở trên, bởi vì cậu biết, cậu và anh vẫn còn đang bảo vệ mối quan hệ tốt nhất của hai người - trúc mã.

Hoặc có thể nói là, làm trúc mã chắc chắn lâu bền hơn làm người yêu của nhau.

Lee Jeno nhận thấy được sự trầm lặng của Na Jaemin, anh có thể cảm nhận tâm tình của Na Jaemin dễ như trở bàn tay. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ, chờ đợi không biết bao lâu, đếm từng ngày để đến được buổi họp mặt hôm nay, tìm kiếm những tin tức liên quan đến Na Jaemin trong vòng bạn bè và cả những câu chuyện trong lời họ hàng. Trước đây hai người họ không phải mối quan hệ tốt nhất, trúc mã thì cũng chỉ là từ đại biểu cho khoảng thời gian ngày bé, Lee Jeno muốn là một điều gì đó lớn hơn cả chữ "trúc mã" này với Na Jaemin.

Lee Jeno chậm rãi tiến lại gần Na Jaemin, cậu khuỵu gối khom lưng, đặt hai tay lên đầu gối, mắt Lee Jeno bây giờ nhìn giống như chú chó Samoyed lấp lánh lấp lánh, anh thu hình ảnh xinh đẹp của Na Jaemin đặt vào trong mắt mình, rực rỡ như một viên kim cương. Hô hấp của Na Jaemin có vẻ không ổn rồi, hai mắt cầu dần mờ đi và Lee Jeno đặt xuống môi cậu thêm một nụ hôn.

Trong đầu Na Jaemin bây giờ vừa loạn vừa kinh ngạc, nhịp đập con tim từng hồi như bắn pháo hoa, hô hấp ngày càng dồn dập như vừa có trận cuồng phong. Trong màn pháo hoa tình yêu trước mắt mình, Na Jaemin lại một lần nữa nghe thấy lời của Lee Jeno: "Jaeminie, cậu vì chuyện này mà phiền lòng sao? Cậu thật sự, không có ý nghĩ thích mình sao?"

Miệng cậu mở lớn nhưng không thốt ra được một âm tiết có ý nghĩa nào, chỉ là một tiếng "ah" mơ hồ, như thể đang kéo theo một cái đuôi mềm. Na Jaemin cho rằng mình điên rồi, nhất định là mình điên rồi, cậu vươn tay nhéo nhéo tay mình, nín thở. Lee Jeno đã thay đổi tư thế, anh ngồi xổm trước mặt Na Jaemin, dùng hai tay ôm lấy bắp chân của Na Jaemin, ngước nhìn cậu.

"Cậu thích mình không?" Ngữ khí Lee Jeno mang chút uỷ khuất, "Mình cảm thấy cậu thích mình."

Đã quá nhiều lần tưởng tượng về khung cảnh tỏ tình, bịa ra vô số tình huống, mô tả sắc mặt đối phương hàng vạn lần, tất cả các kết quả và quy trình được thiết lập sẵn, Na Jaemin đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Tình huống xấu nhất của cậu là cả đời này không giao thiệp với Lee Jeno nữa, sau đó đổi thành cả đời này làm trúc mã của Lee Jeno. Lee Jeno là tín ngưỡng của cậu, chỉ cho một mình cậu quẻ tốt nhất.

Tâm tình giống như con thuyền tìm đường sống trong cơn sóng thần, Na Jaemin ngây người nhìn vào đôi mắt ướt nhẹ của Lee Jeno, giống hệt Samoyed ngước nhìn người trong video trên mạng. Na Jaemin vẫn chưa nói là được hay không được, chưa nói là đúng hay không đúng, tất cả những niềm hạnh phúc lớn lao bất ngờ sẽ luôn khiến người ta choáng váng đến mất khả năng suy nghĩ, tiếp theo là những giọt nước mắt không thể kiểm soát.

Lee Jeno đã trở thành một trong những giọt nước mắt của cậu, Na Jaemin cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên mu bàn tay của mình, cậu nghĩ.

Hạnh phúc là ngọn lửa xanh lam, Lee Jeno hốt hoảng lau đi giọt nước mắt đang chyả xuống của Na Jaemin, miệng cũng vội vã vụng về không biết nên bắt đầu từ đâu, luống cuống đứng dậy ôm lấy Na Jaemin. Lee Jeno nói, cậu không thích mình cũng không sao, chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời, hãy để mình ở bên cậu được không?

Na Jaemin đang không nói nên lời, nghe thấy vậy cuối cùng phát ra câu nói đầu tiên: "Không được, chúng ta, chúng ta phải yêu nhau..."

Yêu nhau cả đời? Lee Jeno muốn hỏi, nhưng anh kìm lại trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Na Jaemin. Tốt hơn là đừng nói, kẻo Na Jaemin lại khóc, Lee Jeno nghĩ.

Khóc xong lại cảm thấy xấu hổ, Na Jaemin đứng dậy định bỏ chạy thì bị Lee Jeno nắm lấy cổ tay. Vừa mới định nói mình muốn ra ngoài, cậu đã nghe thấy chú samoyed nào đó ôm đầu nói chóng mặt, lúc này đến xấu hổ cũng không thèm cố nữa, Na Jaemin chủ động quay lại bên Lee Jeno lo lắng hỏi có phải còn say rượu không, có cần đi lấy ít trà giải rượu uống không.

Lee Jeno nhìn thấy được cơ hội, anh ngay lập tức ôm lấy Na Jaemin không buông tay, còn nũng nịu nói để Na Jaemin chăm sóc là được rồi, giúp mình nha? Đây không phải là dáng vẻ giống như chú cún biết làm nũng mà ai ai cũng không thể cưỡng lại sao? Na Jaemin bị một hành động của anh làm cho không còn sức lực nào để từ chối, chỉ có thể chọn cách buông vũ khí đầu hàng, rồi ôm lại Lee Jeno, nói với anh.

"Cậu thích mình từ khi nào?" Na Jaemin hỏi một câu mà bất cứ ai lúc mới yêu cũng sẽ hỏi đối phương.

Lee Jeno đảo mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng trả lời cậu một câu: "Không nói cho cậu biết, đây là bí mật của mình."

Na Jaemin hít hít mũi: "Gì vậy trời, còn ra vẻ thần bí nữa."

"Vậy cậu thích mình từ lúc nào?"

"Mình cũng không nói cho cậu biết, đây là bí mật của mình."

Được rồi, vấn đề này mà hỏi bây giờ thì chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt mất, tâm tình của Na Jaemin bây giờ cực kỳ cực kỳ tốt, cậu không quan tâm đến đáp án của vấn đề này, quản được cậu chắc!

Hai người câu được câu không nói một hồi, Na Jaemin đột nhiên nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng - Phải nói làm sao với hai bên gia đình đây? Chẳng lẽ cứ mở miệng nói là con với Lee Jeno đang yêu nhau? Nghĩ một lúc liền nghĩ đến cảnh hai người bị không biết bao nhiêu đạn pháo từ hai bên gia đình ném vào, chắc chắn sẽ dọa phát khiếp cặp cá đang bơi tung tăng trong chậu, cũng có thể trở thành đôi uyên ương trong mắt mọi người...

Lee Jeno thì hình như không lo lắng về vấn đề này, anh nói với cậu trúc mã giờ đã được nâng cấp lên thanh người yêu của mình một kế hoạch: "Bây giờ không nói cho mọi người có phải tốt hơn không? Hai đứa mình yêu đương lén lút, rất là kích thích mà? Giống như đang chơi game ấy."

Na Jaemin nhắm mắt lại, mười bốn năm qua lần đầu tiên cảm thấy Lee Jeno thật sự ấu trĩ.

"Này, nếu lỡ bị phát hiện phải làm sao bây giờ? Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno hỏi ngược lại: "Không lẽ nếu bị phát hiện cậu không muốn ở bên mình sao? Mình thật sự rất thích Jaeminie đấy."

Đây là lần đầu tiên nghe được lời nói ý tứ rõ ràng như một lời tỏ tình từ Lee Jeno khiến Na Jaemin hốt hoảng không thôi, vài giây sau mới vội giải thích: "Mình không có ý đó, mình chỉ cảm thấy nếu được người lớn chúc phúc thì thật tốt nhưng cũng lo lắng họ nhất thời không thể tiếp nhận được."

"Chúng ta từ từ tiến tới được không?" Lee Jeno nắm tay Na Jaemin nói, "Mình không thể chắc chắn rằng lời hứa có thể được hoàn thành hay không, nhưng mình vẫn muốn nói với cậu rằng không gì có thể chia rẽ chúng ta. Mười bốn năm trước không thể, sau này cũng vậy."

Rất nhiều lời muốn nói lại như bị chặn nơi cổ họng, Na Jaemin nhìn xa xôi thở dài biểu cảm vừa hạnh phúc lại xen lẫn chút lo sợ. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn như hòa tan vào nhau đứng trong vòng tay của Lee Jeno biến thành một hũ mật nhỏ, cơ thể cũng dần thả lỏng.

"Thế nhưng chúng ta cũng có thể nói với anh Mark và Donghyuck." Lee Jeno bổ sung.

"Cậu nói đi, nhớ dặn họ đừng vội cho người lớn biết." Na Jaemin cẩn thận nói, "Mình có cảm giác ở bên kia đại dương Lee Donghyuck chắc chắn sẽ khủng bố điện thoại của mình."

"Vậy thì cứ để cậu ấy làm thế đi." Lee Jeno nghiêm túc gõ liên tục trên màn hình điện thoại.

Hai người gửi tin nhắn xong thì nhớ ra hiện tại ở nước ngoài có lẽ đang là đêm khuya, hai người kia cũng chưa thể thấy tin nhắn ngay lúc này được. Ở trong phòng thêm một lúc Lee Jeno nói muốn ra ngoài xem thử, hỏi Na Jaemin có muốn anh lấy thêm chút hoa quả hay đồ ăn vặt không. Na Jaemin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu biểu thị không cần. Bây giờ trong mắt Na Jaemin chỉ có hạnh phúc ấm áp đang vây quanh, khiến cho cậu chỉ muốn ngủ.

Lee Jeno ra ngoài phòng khách dạo một vòng, thấy người lớn đang ngồi chơi mạt chược vui vẻ đến quên trời quên đất. Nhìn Lee Jeno bước ra chỉ hỏi anh vài câu qua loa rồi lại tiếp tục trò chơi, không ai để ý đến việc hai đứa trẻ đang chen chúc trên chiếc giường trong phòng. Na Jaemin bị Lee Jeno hôn lên khắp mặt liền nhỏ miệng mắng một câu lưu manh, nhưng cánh tay đặt trên eo Lee Jeno không hê buông lỏng.

Con thỏ nhỏ thích làm nũng, Lee Jeno ánh mắt dịu dàng trong lòng toàn bộ là vui mừng hạnh phúc.

Ngủ thẳng đến nửa đêm lại bị tiếng thông báo tin nhắn dồn dập làm cho tỉnh giấc, Lee Jeno vươn tay che lấy tai Na Jaemin, Na Jaemin say ngủ cũng vô thức nép sát vào người Lee Jeno. Hừm, người yêu nhỏ của anh quá mức ngọt ngào rồi! Cảm thán xong trong lòng thì mới tiến tới lấy điện thoại nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat nhảy không ngừng. Lee Donghyuck nhắn câu sau so với câu trước còn kịch liệt hơn, nhưng Mark Lee thì chỉ phản ứng bằng hàng loạt dấu chấm hỏi trông có chút buồn cười.

Lee Donghyuck: "Ai ở bên nhau? Hai người các cậu bây giờ đang ngủ cùng nhau đúng không?"

Lee Donghyuck: "Người lớn đâu rồi? Làm sao mà tôi vừa ra nước ngoài được một thời gian thì trong nước loạn hết cả lên vậy?!!!"

Lee Donghyuck: "Lee Jeno ngoi lên đây nói chuyện xem! Cậu đã làm gì Jaeman của tôi? Trả Jaeman lại cho tôi."

Mark Lee: "."

Mark Lee: "?"

Lee Donghyuck: "Trả Jaeman cho tôi!"

Lee Donghyuck: "@MarkLee anh phải về phe em."

Mark Lee: "Trả Jaemin đây...."

Lee Donghyuck: "Hai người các cậu xem ra còn có chút lương tâm, nói cho chúng tôi đầu tiên, tạm thời lấy công chuộc tội!"

Mark Lee: "Như thế này cũng được tính là lấy công chuộc tội hả?"

Lee Donghyuck: "Đại khái đi anh."

Lee Donghyuck: "Người đâu cả rồi? Ngoi lên đây nói rõ quá trình cho tôi đi chứ!"

Lee Donghyuck: "Có thật là đã ngủ rồi không?!!!"

Lee Jeno: "Cậu phiền thật đấy, cẩn thận Jaeminie tỉnh giấc."

Mark Lee: ".?"

Lee Donghyuck: "Xem chúng tôi là người dư thừa đúng không? Được, cùng nhau lớn lên cứ như thế trải qua 14 năm trời, chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau làm sao lại có thể nảy sinh loại tình cảm vượt qua tình anh em? Từ lúc nào bắt đầu dấu hiệu của loại tội ác này chứ, tôi không nhịn nổi!"

Lee Donghyuck: "Chuyện du học tạm dừng lại đi, tôi muốn về nước."

Lee Jeno: "Đừng kích động quá, tôi cũng chỉ có thể nói là chuyện này giống như nước chảy thành sông vậy."

Lee Jeno nhìn trong nhóm chat Lee Donghyuck vẫn còn sôi sục căm phẫn, lại nhìn đến dáng vẻ say ngủ của Na Jaemin bên cạnh, tình yêu trong lòng như lại càng lớn hơn, muốn bao bọc lấy cuộc đời cậu. Từ lúc nào thấy thích Na Jaemin, lúc nhận ra bản thân thích Na Jaemin chính xác là lúc nào đây?

Có lẽ là kì nghỉ ở khu nghỉ mát lần đó, lúc họ đang ở trong biệt thự xem một bộ phim kinh dị anh và Na Jaemin cùng ngồi trên một chiếc sô pha. Hiệu ứng bất ngờ diễn ra làm cho Na Jaemin giật mình hét lên một tiếng. Lee Jeno bị tiếng hét của Na Jaemin làm cho giật mình theo nhìn về phía cậu, trong ánh mắt cậu hắt lên chút ánh sáng từ bộ phim, như một vì sao xa. Đẹp đẽ, sống động lại kèm thêm chút mê hoặc. Lee Jeno thấy trong lòng bỗng trở nên hồi hộp, giống như báo trước điều gì đó.

Có lẽ lần trong một lần leo núi nghe thấy có âm thanh vọng đến, ngước lên nhìn thấy từ khe núi có một dòng suối nhỏ long lanh. Bọn họ muốn đứng ở gần đó chụp ảnh, Lee Jeno không đứng vững suýt chút nữa ngã xuống lại được Na Jaemin nhanh tay kéo lại, ánh mắt cậu lộ vẻ lo lắng lại trong suốt như dòng suối, còn có bàn tay cậu vì nghịch nước mà mát lạnh.

Có lẽ là mỗi phút giây gần bên Na Jaemin, nhìn thấy mọi cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt cậu, nhìn thấy ánh mắt né tránh hay bóng lưng cứng đờ của cậu, tất cả dáng vẻ đó anh đều yêu thích.

Nói chuyện thêm một chút thì phía Lee Donghyuck và Mark Lee cũng đã bình tĩnh đôi chút, nhưng vẫn hung dữ căn dặn Lee Jeno không được bắt nạt Na Jaemin, không được phép chọc Na Jaemin nổi giận, cuối cùng nói một câu chúc cả hai hạnh phúc. Lee Jeno bên này đọc xong thì cũng nở một nụ cười.

Na Jaemin thức giấc phát hiện Lee Jeno đã dậy rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu. Mẹ Na gõ cửa gọi cậu nhanh xuống ăn sáng mọi người đều đang đợi. Na Jaemin xoa xoa hai mắt ngồi dậy đạp lại một tiếng rồi chầm chậm đi về phía phòng tắm. Rửa mặt xong mới nhớ tới ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò, trái tim Na Jaemin trở nên tràn ngập bong bóng.

Lee Jeno đã ngồi ở bàn ăn nhìn về phía Na Jaemin đang từ trên lầu bước xuống nở một nụ cười dịu dàng. Na Jaemin bưng theo bát mì ngồi xuống bên cạnh, Lee Jeno nhỏ giọng hỏi Na Jaemin: "Tối qua ngủ có ngon không?"

"Ừm."

"Một lát nữa xem tin nhắn trong nhóm, hai người kia phản ứng không được tốt lắm."

Na Jaemin cắn đứt sợi mì, nhẹ giọng hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Lee Jeno cười cười: "Donghyuck thật sự rất hoảng loạn."

"Vậy họ...?" Na Jaemin lo lắng nói.

"Ăn sáng xong cậu tự xem một chút đi, hai người họ mong chúng ta có được hạnh phúc." Lee Jeno hạ thấp giọng nhất có thể.

Na Jaemin yên tâm ăn tiếp bát mì của cậu.

Nhưng sau khi ăn xong cậu phải trở lại thành phố. Ngày đầu yêu đương đã phải tách nhau ra, Na Jaemin có chút tủi thân nhưng cũng không biết bày tỏ thế nào cùng Lee Jeno nên chỉ có thể giấu trong lòng. Nhìn những tin nhắn trong nhóm chat Na Jaemin nửa vui vẻ nửa phiền muộn, không có chút hào hứng nào ngồi trên sô pha.

Sau đó Lee Jeno lén lén lút lút kéo Na Jaemin rời khỏi phòng khách, sau đó dúi vào tay cậu một phong bì màu đỏ. Na Jaemin nhìn phong bì đỏ trong tay khó hiểu hỏi dùng để làm gì, Lee Jeno ngại ngùng gãi tóc nói: "Cho bảo bối của mình."

Thật là..., Na Jaemin nghĩ sao lại bày vẽ thế làm gì?

Lee Jeno hôn một cái lên môi Na Jaemin, đan bàn tay của cậu vào tay anh: "Cảm ơn cậu vì đã đồng ý ở bên mình."

Na Jaemin ráng nhịn không để bản thân khóc, đến tận lúc bố Na gọi mới nói với Lee Jeno lời tạm biệt.

Trên đường về mẹ Na hỏi cậu: "Con sao thế? Lại phải chia xa với Jeno nên cảm thấy không vui?"

"Không có." Na Jaemin nói giọng rầu rĩ.

Mẹ Na cưới nói: "Khi còn nhỏ hai đứa lúc nào cũng thế, lần nào chơi xong cũng không muốn về liền ôm nhau khóc lóc thảm thương."

Bố Na cũng nói phụ vào: "Đúng vậy, mối quan hệ của hai đứa là tốt nhất luôn."

Na Jaemin hít hít mũi thầm nghĩ, hôm nay cũng không thể tính là giống ngày trước được, người kia giờ đã là bạn trai của cậu, còn ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên họ chính thức yêu đương đấy.

Lee Jeno gửi tin nhắn đến: "Nhớ cậu, mình rất nhớ cậu."

Na Jaemin lúc này mới có chút ý cười: "Ừm, mình cũng nhớ cậu."

Buổi tối theo bố mẹ đi mua pháo hoa, cũng đã rất lâu rồi Na Jaemin không đốt pháo nên đã mua rất nhiều. Mang theo pháo hoa về đến nhà trong lòng cậu trộm nghĩ nếu có thể được cũng Lee Jeno đốt pháo hoa thì tốt biết mấy. Tình yêu chính là không thể khống chế mà bất giác nghĩ đến đôi phương. Na Jaemin nhắm mắt lại, tình cảm của họ cũng không giống với những người khác. Mười bốn năm vắt kiệt tâm tư, một khi phá vỡ bức tường giấy vô hình đó họ như trở thành một cặp song sinh tâm ý tương thông.

Không muốn xa rời tình yêu của đối phương, thời gian bên cạnh đối phương không bao giờ là đủ. Na Jaemin tắm xong vùi mình trong chăn đệm êm ấm video call cùng Lee Jeno. Lee Jeno đang ngồi ở bàn làm việc nhìn Na Jaemin vô cùng dịu dàng, nỗi nhớ trong lòng càng sâu thêm, hận không thể đến bên cạnh Na Jaemin ngay lúc này.

May mắn họ đều là con trai, Lee Jeno nói với mẹ muốn đến chỗ Na Jaemin chơi bà cũng vui vẻ đồng ý, còn hỏi anh có cần thêm tiền không. Lee Jeno lắc đầu cười nói không cần, báo với mẹ là anh muốn ở lại một đêm rồi về. Mẹ anh cũng không phản đối.

Sắp xếp ổn thỏa Lee Jeno trở lại trong phòng nói chuyện cùng Na Jaemin, cậu có vẻ đã buồn ngủ rồi. Lee Jeno cũng không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu,đến khi Na Jaemin không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa cả hai mới lưu luyến tắt điện thoại.

Trong giấc mơ tất cả đều là hình ảnh Lee Jeno, Na Jaemin ngủ thẳng giấc đến 10 giờ. Bố mẹ đều đã đi làm, Na Jaemin tìm điện thoại lên thấy tin nhắn thì nhấn vào xem sau đó vội vàng đứng dậy. Lúc 9 giờ 30 Lee Jeno nhắn đến: "Người yêu của mình khi nào mới dậy nhỉ? Mình ở dưới nhà chờ cậu."

Na Jaemin vội vã trả lời, chỉnh lại quần áo ngủ rồi xuống nhà mở cửa, dắt người đã đợi ở đây 30 phút vào trong nhà. Lee Jeno còn mang theo chút hoa quả nói là cho bố mẹ Na. Na Jaemin lấp lánh hỏi: "Cậu có lạnh không? Để mình lấy nước cho cậu, đợi mình rửa mặt xong chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi?"

"Bây giờ cũng không nên gọi là đi chơi." Lee Jeno đỡ khuôn mặt Na Jaemin một lúc, "Gọi là hẹn hò."

Na Jaemin với khuôn mặt ửng hồng cuối cùng cũng rửa mặt xong, thay xong quần áo lại bị Lee Jeno chậm rãi kéo vào một nụ hôn. Lee Jeno ôm cậu không buông, hai người cứ ôm nhau như thế qua một lúc lâu mới đi ra ngoài.

"Câu đặt khách sạn chưa? Hay ở lại nhà mình? Cậu thật sự được ở lại đây một đêm sao?" Na Jaemin kéo tay Lee Jeno đi bộ trên đường. "Mình có mua rất nhiều pháo hoa, buổi tối chúng ta cùng nhau đốt pháo hoa được không?"

"Ừm, mình định ở khách sạn, mẹ đã đồng ý rồi." Lee Jeno trả lời từng câu hỏi của Na Jaemin. "Được chứ."

Na Jaemin nghĩ đến gì đó: "Mình sẽ nói chuyện với mẹ một chút, buổi tối muốn ở cùng cậu, có được hay không?"

Lee Jeno nghịch ngợm nhéo mũi Na Jaemin: "Nhớ mình đến thế sao?"

Tất nhiên là nhớ, Na Jaemin thầm nghĩ trong lòng. Cậu đã chờ đợi rất lâu để tình cảm thầm kín trong lòng đơm hoa kết trái, từ nhịp tim rung động đến cùng chung nhịp đập, cậu thật sự đã phải chờ rất lâu. Rất rất lâu rồi.

"Không có, chỉ một chút... Một chút thôi."

"Lại làm nũng."

Tuế nguyệt tâm khiêu chính là thứ dành riêng cho trúc mã x trúc mã, bởi vì nhịp tim không bao giờ nói dối, luôn vì tình yêu mà hiện hữu ở đó.

END

AU: Viết cái này làm tui không khống chế được mà nghĩ đến crush, tui vừa viết vừa lau nước mắt đó.💧

NV 1363cafe: Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro