xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen2u.net hay truyenwk.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wa tt p ad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.


--------------------------------------------------------


Chỉ mong em vẫn có thể sống thật tốt khi không có tôi...

Thôi thì mong em đừng khóc nữa

Đừng bỏ bữa những ngày sau

Không còn anh, bao điều vẫn tốt như xưa


 Đã bao lâu kể từ lần cuối ta gặp mặt? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là... tôi nhớ em!

 Tôi là một người hướng nội chưa từng bộc lộ cảm xúc thật trước bất kì ai, nhưng riêng em là ngoại lệ. Tôi từng có một mối tình đầu sâu đậm với em, cô nàng mà tôi sẽ nhớ cả một đời. Ở bên cạnh em, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng ngần ngại gì mà để bản thân thể hiện những thứ xúc cảm hoang dại nhất, thành thật nhất, những rung động đầu đời mà khó nói hết. Nhìn tôi chín chắn hơn tuổi vậy thôi chứ cũng từng vài lần suýt không kiềm chế được cái bản năng của phần "con" khi nhìn vào gương mặt của em đấy! Những cảm xúc đó đã từng, đang, và sẽ luôn xuất hiện vì em, chỉ cần em ở bên tôi là được. Nhưng có lẽ ước muốn đó là quá xa vời nhỉ? Thôi thì đành để nỗi nhớ và giấc mơ thực hiện công việc của nó, còn giờ tôi xin phép được gặp em trong cõi mộng nhé?

 Thức dậy với nụ cười trên môi và chút nhói trong lòng, đây đã là lần thứ năm trong tuần tôi gặp lại cơn ác mộng ấy, một cơn ác mộng đẹp mang tên "thanh xuân". Chà, tôi lại mơ thấy em, mơ thấy chuyện tình của đôi ta, mơ thấy những điều đôi ta làm với nhau, từ khi chuyện tình mình bắt đầu đến khi kết thúc... Phải, là kết thúc. Chúng ta chia tay nhau được vài năm rồi! Tôi đã chấp nhận sự thật đó từ lâu, nhưng vẫn không thể nào quên được hình bóng em, ám ảnh về tình yêu ấy đến mức gặp lại em trong một giấc mơ chứa những kí ức đẹp nhất cuộc đời nhưng lại mang cái danh ác mộng chỉ vì cái kết của nó, một cái kết không thay đổi: Chúng ta đã kết thúc thật rồi! Biết là có chút khó chịu, mà suy nghĩ này ngoài làm tôi ghê rợn bản thân và đau đớn hơn dù nó chiếu lại cho tôi những thước phim đẹp nhất đời người mỗi đêm tôi gặp em:

"Liệu đây có phải là có hẹn với thanh xuân?"


*****


 Em là thanh xuân của tôi, tôi là thanh xuân của em, chúng ta là thanh xuân của nhau. Chúng ta có tất cả, chỉ là không có chúng ta... Nghe hơi văn mẫu nhỉ? Nhưng nó là cảm xúc thật của tôi đấy. Em biết mà, tôi đâu có giấu em điều gì bao giờ? Bởi lẽ chỉ có em là tôi tin tưởng để tâm sự bất kể vui buồn thôi. Em thấu hiểu tôi, tôi cũng thấu hiểu em. Chính vì hiểu mà tôi lại càng lo cho em. Chắc hẳn ngày đó em khóc nhiều lắm, ngày mà cả hai ta buộc phải nói lời chia tay.

 Chia tay? Lí do là gì? Tôi cũng chẳng muốn nhớ, nhưng cũng không thể quên. Đó luôn là lỗi của tôi, là vì tôi chọn sự nghiệp mà tình cảm này tôi phải cự tuyệt. Nhưng tin anh đi, anh chẳng bao giờ dối em nửa lời, anh cũng chưa từng hết yêu em, chỉ là anh không thể chứng kiến em phải chịu bao uất ức, thiệt thòi, thậm chí là nguy hiểm khi cùng anh rơi vào lưới tình. Đâu thể để em khổ sở, dù không muốn nhưng tôi cũng đành nói ra lời chia tay. Chắc em hận tôi lắm nhỉ? Cũng tốt, em càng căm thù tôi thì sẽ càng nhanh quên tôi đi, để rồi tìm được một hạnh phúc mới. Kể cả có mang tiếng ích kỉ, tham lam, nhưng con tim không cho tôi nói dối: "Tôi vẫn ôm ấp cái hi vọng một ngày nào đó đôi ta tái hợp, vẫn hằng đêm nắm chặt món quà em tặng tôi trong tay." Cầu nguyện cho cái ước muốn đó thành hiện thực, nhưng tôi cũng chúc cho em hạnh phúc dù ở bên ai, chỉ mong người đó không như tôi, đừng giống tôi mà làm đôi mi em u sầu, làm đôi mắt em nhòe đi mascara. Còn nếu làm môi em lấm lem vệt son ư? Sự ghen tuông trong tôi không cho phép bản thân nghĩ về điều đó. À mà tôi làm gì còn tư cách để ghen? Sao cũng được, mong rằng em không tốn quá nhiều giọt lệ vì tên khốn này. Thế nhưng, khi đã trưởng thành hơn nữa, khi trong đầu chỉ có em, tôi chợt nhận ra hôm đó em khóc vì điều gì. Không phải vì chia tay, cũng không phải sự tiếc nuối hay níu kéo vì em luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đó là vì tôi đã nói dối em! Phải rồi, đó là lần duy nhất tôi dối lòng mình khi đối diện với em, và cô nàng tinh ý năm đó đã nhìn thấu con tim này. Em biết tôi muốn dừng lại để bảo vệ chính bản thân em, biết tôi thực sự khao khát điều gì, biết tôi đã dũng cảm dùng lí trí che đậy tâm tư mà diễn vở kịch ấy, biết tôi đã thực sự đặt quyết tâm để nói lời chấm dứt... nhưng trên tất cả, em biết tôi vẫn luôn giả vờ với cảm xúc của mình, vốn dĩ tôi cũng chẳng hiểu hết được bản thân đang nghĩ gì. Em biết, và em tin, tin rằng tình cảm tôi dành cho em vẫn sẽ không thay đổi bất chấp những lời nói chia tay. Ừ, em đã đúng. Nhưng tôi có đúng không? Khi mà tôi nghĩ em sẽ khóc vì mình? Mong là tôi sai, vì tên hèn nhát này không xứng với điều đó, nhưng kiểu gì em cũng sẽ khóc thôi, trái tim em cũng đâu phải sắt đá để chịu nổi cú sốc ấy? Mong sao đó là những giọt nước mắt của sự thương hại. Mong sao em đừng khóc nữa, mong em cứ quên tôi đi vì không có tôi bên cạnh em vẫn sẽ ổn, quanh em có bao điều vẫn tốt như xưa...

Mong em ngủ ngoan không hoài nghĩ nữa

Đừng thức trắng đêm trầm tư

Vì anh chẳng muốn thấy người mà mình yêu đau


 Năm đó anh gặp em là nhờ một dự án của công ty, anh là chàng ca sĩ còn em là nàng thơ đóng MV. Trong quá trình quay, đôi ta phải chụp hình quảng cáo sản phẩm, và từ giây phút gặp mặt làm quen trước buổi photoshoot, anh đã phải lòng em. Một cô nàng có nét cuốn hút khác lạ, vừa tinh tế, dịu dàng, vừa mạnh mẽ và quyết đoán. Ánh mắt của em đẹp lắm! Một ánh mắt không chỉ sắc sảo mà còn lấp lánh như ánh sao đêm, giống như cái đêm ta bên nhau trên ngọn đồi... Ồ, anh lại hồi tưởng nhanh quá rồi. Mọi việc đâu có bắt đầu như vậy? Lúc gặp nhau thì ta cũng khá gượng gạo đấy, đa phần là tại tính anh hướng nội, ngại giao tiếp. Còn em thì như một thỏi nam châm trái dấu, thu hút anh bằng sự nhiệt huyết và chân thành, để rồi anh mê em hơn, không còn ngại ngùng mà che giấu những cảm xúc trong lòng. À, cũng may lí trí lúc đó đủ mạnh để ngăn anh kìm nén cái ánh mắt u mê lộ liễu trên phim trường, không thì lại để báo chí đánh hơi được thì mệt lắm, dẫu sao ở chỗ quay MV cũng đông người mà, đâu thể tin tưởng hết được? Trừ em ra thôi! Đến chị quản lí, anh còn chẳng đặt trọn niềm tin lắm, dù bà ý có thân thiện đến đâu anh cũng chỉ coi là quan hệ cộng sinh xã giao, nhưng mà khi làm việc bả nghiêm túc lắm luôn á, để bả biết anh lỡ rung rinh vì cô nào là lại um sùm lên cho xem. Nào là hợp đồng cấm yêu, cấm để lộ đời tư, rồi lằng nhằng hằng hà sa số các điều khoản anh từng đồng ý để đổi lấy cái danh "thần tượng". Nghĩ lại thấy cũng vô nghĩa nhỉ? Nhưng đam mê mà, sao bỏ được, cũng tại lúc đó anh chẳng có cảm tình với ai nên đâu có quan tâm mấy điều này đâu. Nếu không gặp em, chắc anh tin bản thân là Asexual mất. Mà gác lại mấy chuyện lặt vặt đi, anh cũng nôn nao muốn tua thước phim kí ức đến thời điểm ta chính thức hẹn hò lắm, nhất là khi ở bên cạnh em, anh mới được là chính mình. Ơ mà có quy trình mới... đúng nhỉ? Cũng do chuyện tình này diễn ra hơi... nhanh so với anh nghĩ. Sau buổi chụp ảnh cặp đôi bên con xe trắng kem giữa rừng trên đồi Đà Lạt, anh và em diễn nốt mấy phân cảnh rồi đóng máy. Đến ngày thứ ba, trong lúc quay, anh có để ý đến địa điểm trên đỉnh đồi, thầm tưởng tượng trong đầu về cảnh hẹn hò với nàng thơ dưới bầu trời sao, rồi tự mình cười tủm tỉm một cách quái lạ khiến bà trợ lí phải nhìn với con mắt sặc mùi kì thị. Phải, bả ít khi thấy anh cười lắm, nên mỗi khi anh có hứng thú mà hé môi là bả né ra đề phòng ngay, chắc lại nghĩ anh ấm đầu nên mới cười ngốc bất chợt đây mà! Mặc kệ ánh mắt dị nghị đó, anh tập trung đến em hơn. Chưa từng yêu ai, anh chẳng có kinh nghiệm nào, mãi mới có cơ hội nói chuyện riêng mà cứ ấp úng mãi, chẳng nói được câu nào ra hồn trước mặt nàng thơ. Cũng may em bắt sóng kịp, hiểu ý nên cuộc hội thoại ngượng ngùng ấy có thể kết thúc sớm:

-Vậy thì hẹn anh tối nay nha! Nhưng mà em không có xe đâu, anh định dắt em đi bộ lên đây à?

-Không... không có chuyện đó đâu nha. Em đừng lo, anh luôn có cách của mình! - Vui mừng vì em nhận lời mời, tôi chợt run lên mà nói vấp, thôi thì cũng chuyên nghiệp như một idol khi trả lời phỏng vấn, tôi lấy bình tĩnh thật nhanh, rồi quả quyết khẳng định với gương mặt tự tin cho em an tâm.

-Vậy thì được, nhớ đừng cho em leo cây nha. - Em cười nhẹ, nháy mắt rồi rời đi, còn anh thấy giây phút đó bản thân như một khúc nhạc nhưng lại rơi mất một nốt... nốt cuộc đời này nguyện yêu mỗi mình em.

 Cũng may em rời đi nhanh, chứ nếu em mà thấy khuôn mặt phởn phởn vì dòng suy nghĩ sến súa đó trong đầu chắc cười anh chết! Lúc đó thì quê lắm luôn ý!


*****


 Ăn uống với đoàn rồi vội vã chuẩn bị, cuối cùng tất cả cũng xong xuôi cho buổi đi chơi đầu tiên của đôi ta. Lén lút và mặt dày, tôi đi tìm đạo diễn mượn cái xe ô tô mình dùng để chụp ảnh buổi chiều, cũng vì đang có hơi men, lại quý tôi khi chưa từng đòi hỏi gì từ công ty, ông đồng ý luôn, quăng cho tôi chìa khóa rồi lại chạy vào nhậu, đến giờ mỗi khi nhớ lại cái phút giây hồi hộp ấy, cái giây phút tôi biết được dù bản thân lỡ mời em đi kể cả khi không chắc kế hoạch có thành công hay không. Nhưng mà nó trơn tru hơn anh nghĩ, vừa đi ra lấy xe, vừa cười vui, thứ âm thanh phát ra từ giọng hát mấy ông sâu rượu kia lại làm anh phì cười, suýt nữa làm rơi chìa khóa trong đêm tối cơ: "Nào bên đó có ai buồn giơ tay này..." Tất nhiên là không phải là anh rồi! Được đi chơi với crush thì ai buồn cho được? Chạy nhanh đến đón em ở nơi hẹn, tôi ngỡ ngàng khi thấy em diện bộ đồ khỏe khoắn, nhanh nhẹn như chính bản thân em thường ngày. Không còn nét kiêu sa kiểu tiểu thư như cái váy trắng em mặc khi chụp ảnh hồi chiều, nhìn em bây giờ năng động hơn hẳn, nhưng nét trải đời đó vẫn pha chút dịu dàng một cách vô cùng tinh tế: Chiếc quần bò và cái bờm trắng như màu áo lại hợp nhau đến lạ, tạo cho em một vẻ đẹp tổng thể không chê vào đâu được. Hoặc cũng có thể là do anh ha? Chắc tại anh si tình quá nên mỗi khi ngắm em là mắt bật filter rồi. Mà kệ đi, em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy mà!

 Chẳng còn bối rối như lúc chiều, giờ anh đã tự tin hơn, thoải mái mở cửa xe rồi rước em lên đỉnh đồi ngắm trời đêm. Xe mui trần thì khi đi có gió một chút, nhưng được cái khá là thư giãn, dễ ngắm sao hơn. Nhưng bầu đêm đó không chỉ có sao trên trời, đêm đó còn có muôn vàn ánh đèn từ thành phố bên dưới, chúng lấp lánh, mờ ảo, tạo cho anh cảm giác xung quanh như một khu rừng ánh sáng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu có thể đẹp bằng em?

 Em ngồi ngược ở ghế lái, tựa ra phía kính đằng trước, còn anh thì nằm chéo trên mui xe, hướng đầu ngược về phía em. Lúc đó anh cứ ngắm nhìn em rồi cười ngây ngốc. Thấy hài hước nên em cũng bật cười, làm mất đi cái thần thái sang chảnh và kiều diễm trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn thấy nàng thơ của anh đẹp lắm. Mà em đã là của anh chưa ý nhỉ? Lúc đó thì chưa, đôi ba câu chuyện rồi ta lại ngắm nhìn bầu trời. Mấy ngày quay MV cũng đã đủ để ta biết thêm về nhau, để anh xác định tình cảm trong mình, vậy nên mới trố mắt ra nhìn ngắm em đấy, tuy ngược đầu thì hơi đau cổ nhưng làm cho em cười cũng đáng mà.

 Gác lại trời sao lộng gió, khi đã thấy không khí lạnh hơn, anh và em lại đóng chiếc mui trần lại, chui vào trong xe tránh rét. Bật chiếc micro cầm tay thường dùng để hát karaoke hay luyện tập khi rảnh, anh cất lên tiếng hát của mình, còn em thì cười tươi rồi lắc lư theo tiếng nhạc, đôi bàn tay mềm mịn múa múa vài đường uyển chuyển, không hiểu sao lại hợp với đôi môi đang chu ra. Lúc đó em còn nhắm mắt nữa, có lẽ là để chọc anh cười mà hát sai nhịp? Dù có mê mẩn ngắm em thì anh cũng không hát lệch được đâu, vì bài hát đó là dành cho em mà. Em thì đu đưa theo từng nhịp điệu, "chill" hết mức với cái ý tưởng bật đèn disco xanh đỏ để quẩy trong xe của mình. Công nhận cũng đẹp thật, đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên cái không gian dù chật hẹp nhưng rực rỡ, ấm áp đó, chỉ có điều không nhớ nó nhiều bằng em mà thôi.

 "Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào..." - Vừa hát vừa ngắm em, anh nhận ra đã gần hết bài mất rồi, nếu biết trước lời bài hát sẽ ứng vào chuyện đôi ta thì anh đã ngắm em lâu hơn, chìm sâu hơn vào thứ tình cảm này, lần đầu tiên đó cũng là một trong những lần hiếm hoi ta đi chơi được với nhau, em nhỉ?

 Thế rồi, khi giai điệu từ chiếc micro ngừng lại, em bỗng đề cập đến chuyện giữa hai đứa, và trong sự ngỡ ngàng cũng như vui sướng tột độ của anh, em đã nói ra lời tỏ tình. Anh muốn mình là người ngỏ ý hẹn hò cơ! Nhưng lúc anh ngơ mặt ra, có lẽ em đã đoán được nên chỉ nói nhỏ: "Em sợ anh ngại nên không muốn dây dưa quá, cứ thẳng thắn mà yêu cho thoải mái thôi, chứ sau này nếu có gì thì lại hối hận..."

 "Không! Không có chuyện đó đâu!" - Anh chợt hét lên làm em giật mình, thấy em ngơ ra thì liền "chữa cháy" bằng mấy câu sến súa: "Không có gì đâu, ý anh là anh muốn yêu em trọn đời, không có cái gọi là "lỡ như" đâu nhá!"

 Nói xong câu đó anh cũng hơi sượng, còn em thì mím môi nhưng không nhịn được nữa, thế là cả hai cùng cười lớn. Từ giây phút đó, chúng mình chính thức yêu nhau, hơi đốt cháy giai đoạn nhưng tuổi trẻ mà, vui cái đã. Lúc đó anh vui lắm, chỉ biết mỉm cười nhìn em thôi.

Nhưng cuối cùng, anh lại là kẻ thất hứa...


*****


 Quay trở lại vào cái đêm định mệnh đó, đang trò chuyện về nhau thì em chợt làm mặt nghiêm túc, đưa ngón trỏ thon dài lên trước bờ môi ra dấu cho tôi im lặng, ánh mắt lém lỉnh có chút bông đùa, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Và tôi làm theo lời em ngay sau đó, chẳng mảy may suy nghĩ gì: Nhắm chặt mắt lại và chờ đợi món quà bất ngờ mà em nói đến. Tuy cũng nghĩ là quá nhanh rồi, nhưng thứ mơ tưởng trẻ con, hay nói đúng hơn là bản năng khi rơi vào lưới tình trong tôi lại vẽ lên cái viễn cảnh đôi ta trao nhau nụ hôn đầu. Chẳng hiểu sao vào cái giây phút đó, một người giỏi kiềm chế cảm xúc như tôi lại vô thức thể hiện hết tâm tư ra ngoài, thấy em sát lại gần thì nhắm tịt mắt rồi chu môi ra đợi chờ. Chắc lúc đó em phải cố lắm mới có thể nhịn cười và đeo món quà ấy lên mái tóc của tôi: Một chiếc trâm kẹp tóc cán hồng có họa tiết hình micro đính kèm . Khi thấy tôi ngờ nghệch mở mắt ra với chiếc môi xụi lơ vì thực tế khác xa với tưởng tượng, em bỗng không nhịn nổi nữa mà che miệng bật cười, ánh mắt thì ánh lên một màu thích thú, tươi vui. Lúc nhận ra thứ em tặng không phải nụ hôn, tôi thấy quê lắm, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ kia thì cũng chỉ biết cười mỉm cho đỡ ngượng, còn ánh mắt thì lại vào trạng thái si mê người con gái trước mặt. Cúi đầu ngượng ngùng một chút, tôi lại bắt chuyện với em, hứa sẽ tặng em một món quà khi trở về thành phố, còn em thì lại nói chẳng cần đâu, thương nhau là được rồi. Được tặng quà ai chẳng vui? Tôi biết chứ, nhưng em đã nói vậy thì tôi cũng không phản bác, còn về món quà cho em thì... Sau này, tôi lại càng hối hận khi không thể cho em nhiều hơn. Nhưng giây phút đó tôi chẳng nghĩ xa được vậy đâu, chỉ có thể chìm đắm trong hạnh phúc rồi lắng nghe những câu chuyện của em. Thấy đêm đã gần tàn, tôi lái xe chở em về khách sạn vì ngày mai còn vướng lịch quay, còn bản thân thì lái về nơi tụ tập trả xe cho đạo diễn. Trên quãng đường trở về, tôi cứ suy nghĩ mãi về món quà em tặng.

 Đó là món quà đầu tiên em tặng tôi, chỉ một món quà mà tôi thấy được em tinh tế nhường nào: Em mong tôi sẽ luôn hết mình với đam mê âm nhạc. Thế nhưng, đến cuối cùng, chính cái đam mê ấy lại khiến tôi nói ra lời chia tay, và sau khi tôi hối hận, muốn quay lại, em lại dùng chính lí do này để từ chối và cắt đứt liên lạc với tôi...

Tôi đã khóc nhiều lắm đấy!


 Hôm sau, khi đã hoàn thiện hết cảnh quay, tôi tiện đà mượn xe thêm một chút nữa rồi chở em trên con đường ven đồi cây Đà Lạt, lấy bừa cái cớ là tập dượt cho phân cảnh hôm sau. Cũng may sếp lớn cho phép, nên tôi lại có thêm thời gian để hẹn hò cùng em, tuy hơi lén lút nhưng cũng đủ rồi. Trên quãng đường đó tôi cứ nhìn em suốt, cũng may đường chẳng có ai, không người ta lại mắng tôi bất cẩn khi lái xe mất! Mà cũng tại em đẹp quá mà! Nay cô nàng của tôi đeo chiếc kính râm trẻ trung, không đeo bờm mà thay vào đó là chiếc khăn cột tóc. Trong cơn gió man mát, em gỡ chiếc khăn ra, nở nụ cười tươi, mặc cho mái tóc bay về phía sau, chiếc khăn trên bàn tay đang giơ lên thì uốn lượn đủ đường tạo tiếng vun vút, trông cứ như quảng cáo của Enchanteur vậy. Nhưng đối với tôi thì em còn đẹp hơn cả nàng mẫu đó, thần thái cũng đỉnh hơn trong quảng cáo nhiều, chỉ có một điểm trừ là... tôi không thể tập trung lái xe khi em tỏa sáng như thế!

 Giây phút ấy, tôi ngây ngô nói ra suy nghĩ đó, chẳng kìm nén gì, cứ thể hiện hết những nét trẻ con nhất, những cảm xúc bản thân luôn giấu sau vỏ bọc mang danh idol lạnh lùng. Em thì khỏi phải nói, cười tươi lắm luôn. Có lần một thì có lần hai, đôi ta cứ vờn nhau qua lại một cách lén lút cho đến ngày quay cuối cùng. Rời khỏi Đà Lạt thơ mộng và trở về thành phố, tôi và em vẫn tiếp tục đi chơi với nhau, nhưng tần suất thì cứ giảm dần, cũng không thể quá gần gũi giống như lúc trước nữa: Người hâm mộ và lũ săn tin nơi thành thị rất đông, họ săm soi đời sống người khác rất giỏi, không có chuyện yên bình bên nhau như hồi trên đồi đâu! Tuy tình cảm hai ta chẳng thể phai nhạt đi, nhưng đến cuối cùng, điều tôi lo sợ cũng xảy ra mất rồi: Cánh báo chí đã phát giác ra chuyện của hai đứa!

 "Phát hiện nam ca sĩ trẻ hẹn hò bí mật cùng cô bạn gái diễn viên", "Nữ chính màn ảnh đi hẹn hò với idol Vpop?", "MV giả còn tình là thật?", "Trò chơi tình ái showbiz gọi tên nam ca sĩ X"...

 Và cứ thế, vô số tít báo xuất hiện để bới móc đời tư của tôi, ảnh hưởng đến cả công việc và cuộc sống của em nữa chứ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi đành cầu cứu chị quản lí. Bà ý mắng tôi nhiều lắm luôn, nào là tự tiện phá hợp đồng, tự ý hẹn hò lét lút và trên hết là cái tội bất cẩn để cho bị chụp lén. Cuối cùng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói ra lời chia tay...

 "Em à, anh mong em hãy ngủ thật ngon giấc, đừng thức đêm trằn trọc hay suy nghĩ về chuyện tình ngắn ngủi này, cũng đừng để tâm đến tên hèn này, anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh không mong em tha thứ, chỉ ước rằng sẽ không bao giờ thấy em đau, nên hãy mạnh mẽ và sống thật tốt khi không có anh, em nhé!"

 Từng dòng suy nghĩ tuôn ra thành lời nói, nước mắt em rưng rưng, tôi cũng chẳng biết nên nói thêm điều gì, chỉ có thể im lặng. Em nói vài ba câu gì đó rồi rời đi, chính thức kết thúc mối tình đầu của hai ta. Lúc đó tôi chỉ có thể suy nghĩ được đến vậy thôi, còn bây giờ ân hận, muốn nói thêm điều gì thì đã quá muộn. Tôi còn tư cách gì nữa đâu?


*****


 Thấm thoát cũng đã được mấy năm, tôi đã trưởng thành hơn, cũng có sự nghiệp ổn định, có cuộc sống tốt hơn. Tôi ở hiện tại cái gì cũng có, chỉ là không có em. Suốt thời gian qua, không hôm nào là tôi ngừng nhớ, chỉ có điều dần dần tôi để mọi tình cảm về nơi từng chôn giấu bao cảm xúc - cái đáy vực của trái tim mà trước khi gặp em, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoi ra khỏi chỗ đó. Công việc mà, bận chứ, nên tôi chỉ đành gặp lại em trong giấc mơ mà thôi.

 Đêm nào cũng vậy, cứ khi nhắm mắt lại là anh lại có hẹn với em, cô gái thanh xuân của anh, chỉ tiếc đó luôn là hình ảnh của em trong quá khứ, trong những kí ức đẹp nhất đời anh chứ không phải chính em của hiện tại. Giá mà anh được gặp lại em nhỉ? Nghe thì hơi ích kỉ khi anh là người nói câu chia tay, nhưng thực sự anh rất mong chờ vào duyên phận đó. Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho anh nói với em lời chào nhé? Còn hôm nay thì có lẽ anh không gặp em được rồi, tại anh và hội bạn thân có một cái hẹn rất đặc biệt. Mà cũng không đúng, xét theo một cách nào đó thì em cũng có mặt trong cuộc hẹn này đó nha!

 Em biết không? Chiếc xe từng dùng để quay MV giờ đã được tôi mua lại, thỉnh thoảng có dịp đặc biệt tôi mới đích thân sử dụng, coi đó như là một cách để tự an ủi bản thân khi quá nhớ em, cũng là một cách để tôi vực dậy tinh thần khi quá áp lực. Tất cả cùng nhờ những điều tốt đẹp em mang đến cho tôi đó! Gài lại chiếc trâm em tặng lên cổ áo sơ mi trắng, chỉnh lại gương chiếu hậu trên chiếc xe năm xưa, khuôn mặt tôi chợt ngây ra khi nhớ lại cái đêm đầu tiên hai ta hẹn hò: Cũng trên con xe này, tôi bị hố khi tưởng rằng em sẽ hôn mình, xong còn chu môi ra làm em phì cười nữa chứ. Chẳng có chút nào là mờ phai, thước phim kí ức cứ tua lại cho đến khi tôi lái xe đến nơi - một ngọn đồi ở mảnh đất Đà Lạt mộng mơ năm nào, cái nơi mà khi xưa mình gặp nhau rồi quen biết, trở thành người yêu...

 Bước xuống xe và đi đến chỗ bốn thằng bạn đang đứng, tôi nở nụ cười tươi, chúng nó thì cười đáp lại, ánh mắt ai cũng rực rỡ và có một nét gì đó xao xuyến. Phải, trong lòng chúng tôi đều đang có những cảm xúc riêng, những suy nghĩ riêng làm bản thân cảm thấy rung rinh. Không biết chúng thế nào chứ tôi thì đang nghĩ về em đấy! Sau bao ngày lao động vất vả thì chúng tôi lại tụ họp tại cái nơi này để nghỉ ngơi, nơi mà mỗi chúng tôi đều có vô vàn kỉ niệm quý giá. Hôm nay chúng tôi có hẹn, một cái hẹn để cùng nhau quên đi những chuyện buồn trong quá khứ và cùng nhau hướng đến tương lai. Năm thằng chơi chung nhóm, năm câu chuyện về tình đầu khác nhau, xong đến lúc này cả năm người đều phải buông bỏ những chấp niệm để cùng bước tiếp, hướng về phía trước nơi có ánh sáng mặt trời. Đó cũng là lí do mà tôi thấy em cũng có mặt ở đây đó, vì em là thanh xuân của tôi mà, kể cả khi hình bóng em dần biến mất phía sau, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm, vì tôi biết cuối cùng thì tôi cũng có thể bước tiếp được rồi. Tôi vẫn sẽ dành một góc nào đó trong trái tim này để thương em, chỉ là từ giờ tôi sẽ không bắt em phải lang thang trong tâm trí này nữa, em chỉ cần sống thật hạnh phúc thôi, còn về hình bóng năm xưa của cô gái ấy, xin phép em cho tôi giữ lại cho riêng mình ở chốn yên bình nhé, hứa không để ai biết đâu! Và cứ thế, chúng tôi lại nhìn về cùng một phía, dù tương lai chưa biết thế nào nhưng chắc chắc một điều rằng chúng tôi đều sẽ vượt qua bằng những bài học đã có, với tôi thì bài học đó là do em dạy đó!

*****

 Hôm nay anh có hẹn, một cuộc hẹn đặc biệt, không đơn thuần là cuộc hẹn của những người bạn mà cuộc hẹn đó còn có chút gì đó của em.

 Hôm nay anh có hẹn...

...có hẹn với thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro