사랑해

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Real life again. Enjoy ~

Em có biết, tình cảm khi nào là đẹp nhất không?

Là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng có bất kì thứ gì trong tay cả. Tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng, thành công... Nhưng chúng ta lại thương nhau như thể người kia chính là một nửa cuộc đời của mình. Là khó khăn thiếu thốn ở trước mắt, là người kia đầy khiếm khuyết và có những lỗi lầm, nhưng vẫn kiên trì, vẫn cố gắng ở bên nhau không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời đi. Là khi chúng ta chẳng có gì cả, ngoài tình yêu.

Ngày trước Bae Joohyun yêu Kang Seulgi, khi em và chị chỉ là những cô cậu sinh viên mới chập chững bước vào đời, chẳng có gì trong tay cả, còn trẻ con, còn phụ thuộc vào gia đình. Thế nhưng bởi sự chân thành của cậu, Kang Seulgi, bởi cách quan tâm ngọt ngào của cậu, bởi tình cảm thật lòng, chị đã rung động. Hai người yêu nhau bởi tình cảm và những điều vụn vặt nhỏ nhoi của nhau.

Thời gian cứ thế qua đi. Họ yêu nhau qua lời nói của đối phương, qua nụ cười duyên dáng . Yêu cả cách nói năng vụng về, yêu cả tính cách trẻ con hay dỗi hờn của nhau. Yêu cả những thiếu sót, là yêu tất cả mọi thứ. Nhưng rồi có yêu thì cũng sẽ có giận hờn cãi vã. Có những lần Seulgi và Joohyun suýt đánh mất nhau chỉ vì tính trẻ con ngang bướng của người kia.

Thế rồi mâu thuẫn qua đi hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Seulgi tuy trẻ con nhưng biết cách dỗ dành và an ủi chị. Có lúc Joohyun giận hờn, ngồi buồn không nhắn tin gọi điện cho cậu, thế rồi thấy cuộc gọi đến, chị nhấc máy lên thì nghe cậu hát:" Em sai rồi, em sai rồi, xin chị một lần, hãy nói "Chị yêu em", em xin nhận, nhận hết nỗi buồn... Xin chị một lần tha thứ quay về bên em". Giọng của em ấp áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, từng câu hát vang lên như hơi ấm len lỏi vào sâu trong tim chị. Chị yêu em bởi chính những điều nhỏ bé như vậy, và thế là chị lại hết giận. Em ngọt ngào và lãng mạn, luôn biết cách chiều lòng và mang lại niềm vui cho cô gái của em, cho nên những lần giận dỗi của chị cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.

Cho đến sau này, thời gian trôi qua thì hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Có nhiều lần giận dỗi, cãi nhau, chị không kiềm chế được mà chửi mắng Seulgi, nói với em những lời lẽ rất tệ, đòi chia ray cả trăm lần... Thế nhưng em vẫn ở đó, ở bên chị, vẫn kiên trì, vẫn nhẫn nại và chịu đựng chị, để cho chị chửi, để cho chị mắng, có nhiều lần để cho chị cắm đến thâm bầm cả tay. Em vẫn im lặng, vẫn không rời xa chị. Cho đến một ngày, chị hỏi em:" Tại sao chị từng rất nhiều lần đòi chia tay, từng rất nhiều lần nói với em những lời lẽ có thể đã làm em tổn thương, rất quá đáng với em, nhưng em vẫn không rời chị mà đi?", em trả lời rằng:" Vì em yêu chị Joohyun, vì em thương chị. Em luôn im lặng khi chúng ta cãi nhau bởi vì em biết tính chị, một khi chị đã mất bình tĩnh mà em vẫn đôi co qua lại thì rất khó để chúng ta có thể giải quyết được. Em chịu đựng bởi em không muốn mọi chuyện đi quá xa. Em để cho chị đánh, để cho chị cắn vì em không muốn người em thương phải mang nỗi tức giận lâu. Và em không rời đi, vì cuộc đời này, chị chính là tình yêu đẹp nhất mà em không thể bỏ lỡ..."

Chị đã khóc vì nghe em nói, chị đã hiểu vì những lần cãi vã em cứ im lặng mặc cho chị nói một mình, chị biết rằng cảm giác phải nói một mình rất khó chịu, rất bức bối, nhưng tất cả cũng bởi suy nghĩ của chị, bởi sự đa cảm làm cho chị buồn rồi không kiểm soát được mình. Chị biết rằng những lần chị trẻ con đòi chia tay Seulgi, em vẫn không bao giờ đồng ý là bởi em coi trọng chị, em không đem sự chia rẽ ra để tuỳ tiện nói. Bởi em biết nếu em nói ra thì cũng là lúc em cảm thấy không thể ở bên nhau được nữa. Chị không thực sự trưởng thành như chị nghĩ, đôi khi chị quá trẻ con, lời chia tay mà chị nói ra lâu dần thành thói quen để rồi cứ cãi vã là lại đem ra nói, vẫn may là Seulgi không rời xa chị. Chị cảm thấy bản thân mình thật sự thiếu sót, thời gian qua đi, chị trân trọng Seulgi của chị hơn, hiểu em hơn, không còn nói lời chia tay một cách vô cớ nữa. Joohyun thầm cảm ơn em đã đến bên cạnh và che chở cho chị, chấp nhận cả sự ương bướng khó chiều của chị, cảm ơn vì em đã bao dung chị cả một quảng đường dài.

Ai rồi cũng sẽ yêu, cũng sẽ có đôi lần vấp ngã và sẽ trưởng thành hơn. Cuộc đời này rộng lớn bao la, gặp được một người vì mình mà kiên nhẫn, vì mình mà chịu đựng, vì mình mà ở lại... là một điều đáng để trân trọng và gìn giữ.

...

..

.
______________

Suzy Bae_

Bữa giờ ngày nào cũng siêng up cho con dân 1 ngày 1 chap đọc chơi =)))) chứ tui là tui chuẩn bị thi tới nơi mà vẫn ra đều đều cho mấy cậu đọc :<< thương tui tí nha

Sao dạo này ghi shot xong tâm thần suy sụp quá 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro