끝없는 사랑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vui lòng quý khách thắt dây toàn và ổn định chỗ ngồi, máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa"

Vẫn là cái giọng của mấy cô tiếp viên hàng không ấy nghe mãi nghe mãi, nghe đến phát ngán. Seulgi chườn người lên phía trước, lấy cái chăn trong bọc đựng sẵn của ghế trước, lấy ra rồi đắp lên người ngồi kế mình, không ai khác là bà xã thượng đế của cậu. Chuyện là hôm nay cả nhóm diễn xong concert ở Nhật Bản và quay trở về Seoul với cả núi công việc đang chờ họ, việc rút cạn sức lực của các thành viên cũng chẳng ngoại lệ.

Chị khẽ cựa mình, quay sang nhìn cậu đang hí hoáy bấm điện thoại, bây giờ bên ngoài chiếc máy bay là màng đêm vây quanh với lấm tấm các vì sao, tối như vậy rồi mà cậu còn chưa ngủ nữa sao? Chẳng lẽ đang chơi game? Hay nhắn tin với cô nào? Ủa trên máy bay làm gì có sóng điện thoại mà nhắn? Nói chung kệ đi quan trọng là cậu không chịu ngủ chung với chị đây nè.

"Ưmm"

Chị bất giọng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh trong khoang máy bay để gây sự chú ý với cậu, cũng không quá khó để cậu hiểu chị, cậu liền nắm chặt lấy bàn tay chị, đan xen mười ngón vừa khít vào nhau, ngón tay cái của cậu khẽ xoa xoa tay chị

"Sao chị còn chưa ngủ?"

"Vì có người thức bỏ chị."

"Èo..."

"Không phải hả?"

"À... à phải... ngoan mau ngủ đi Joohyun, trễ rồi.."

"Em nghĩ chị là con nít mà dỗ đấy à?"

"Không không!!"

Nhìn vẻ mặt cậu lúng túng, tay chân không ngừng quơ quơ trước mặt để giải thích làm chị bật cười vì độ đáng yêu của cậu, chị biết cậu nghĩ gì, nhưng cậu lại không nói cho chị nghe, không cùng chị chia sẽ vấn đề của cậu, cậu lúc nào cũng vậy, bao nhiêu lần bị chị hù doạ đủ trò nhưng vẫn cứ ư ư ôm cục buồn vào lòng mình, vì cậu không thích trở thành gánh nặng của chị. Và chị không thích điều đó!

"Em đang nghĩ gì, Seulgi?"

"Em không có.."

"Em nói xạo!!"

Bàn tay đặt trên eo cậu, vịnh ở đó, rồi hai ba, xoáyyyyy, làm mặt mũi ai kia được mùa nhăn như khỉ, miệng không ngừng la ú ớ van nài chị tha cho cậu

"A... a~~ tha cho em bà xã nhỏ, vận động mạnh trên máy bay không tốt tí nào hết aa"

"Em cũng biết không tốt sao? Kang Seulgi, em đang giấu chị chuyện gì đúng không?"

"E...em em..."

Miệng cậu lắp bắp trả lời chị, né tránh ánh mắt của chị đang nhìn mình chăm chăm, bỗng nhiên bàn tay chị áp vào má của cậu, truyền một chút hơi ấm sang mặc dù trong khoang máy bay ít có lạnh... chị xoay đầu cậu lại để mắt cậu và chị đối nhau

"Nhìn chị này Gấu, yêu chị thì làm ơn hãy chia sẽ những gì trong lòng em cảm thấy, chị không thích Gấu của chị phải chịu đựng một mình đâu.. vì như thế.. chị lại cảm thấy mình thật vô dụng khi không hiểu được em..."

Cậu liền ôm chị vào lòng, ôm hết những lời nức nở của chị, ôm hết những giọt nước mắt vì cậu mà tuôn trào ra, cậu chôn sâu nó trong tim và cất giữ thật cẩn thận. Khẽ vuốt tóc dỗ dành chị, sau đó hôn lên đỉnh đầu như mọi khi

"Em xin lỗi em xin lỗi, lại khiến chị đau lòng rồi, từ sau em không như thế nữa, Joohyun đừng khóc, như vậy em sẽ rất đau lòng"

Ánh mắt long lanh còn vương vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi chớp chớp nhìn cậu

"Hứa chứ?"

"Hứa!"

Ngay lập tức cậu kéo chị vào một nụ hôn sâu, xem như cách cậu hay làm hoà với chị, và cậu biết, người con gái luôn khiến cậu hạnh phúc nhất thôi. Cả hai rời ra khi đã đủ, cậu nhìn chị thở hổn hển cố điều chỉnh lại nhịp thở, chốc lại hôn chụt vào má chị khiến chị chau mày

"Này em đừng có lợi dụng như vậy chứ"

"Em nào có hề hề"

"Kang Seulgi, hãy nói cho chị nghe, em đang có chuyện gì vậy?"

"Ban nãy ở cổng sân bay..."

"Sân bay rồi sao??"

"Chị..."

"Chị làm saoooooo???"

"Chị nựng má cậu nhóc kia ngay lúc đó...nên..."

"..."

"..."

"Hồ hồ, thì ra có người ăn giấm chua rồi dỗi sang chị"

"Xoé, em không thèmmm"

"Aigoo, cục cưng Gấu ơi, lại đây chị thương nàoo"

"Thấy mắc ói, ghê quá đi Joohyun"

"..."

"..."

"EM VỪA NÓI CÁI GÌ KANG SEULGI?"

"Không... không có... gì.. hết ÁAAAA THA CHO EM JOOHYUNNNNN"

Tèn ten, hi vọng Gấu an toàn đáp xuống mặt đất nhaaaa

__________________

Suzy Bae_

Mị need một số moment để ghi chap tiếp theoooo

Vote + cmt

Love u guys, have a nice day!

Chậc chậc, sao mà ganh tị quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro