Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin cậu từ y tế chở về kí túc xá để nghỉ ngơi vài ngày cho cái chân què ấy lành khỏi, chị cùng mấy đứa nhóc còn lại tranh thủ tập xong vũ đạo rồi về chăm con Gấu đáng ghét đó

Xuỳ đáng ghét mà cũng yêu người ta

Chị về phòng của mình để cất đồ đạc rồi phi thẳng qua phòng cậu và Seungwan, Seungwan thì lo nấu cháo cho cậu, hai đứa makenae kia cũng tranh thủ làm bài tập để mai còn đến trường, còn chị, chắc vào thăm bệnh Kang Seulgi kia rồi...

Cánh cửa phòng hé mở, cậu ti hí mắt nhắm mắt mở, không cần mở hết con mắt cậu cũng đoán được ai vào phòng cậu, mùi thơm lavender của nước xả vãi và hương vani của tóc chị phản phớt ngay cánh mũi cậu, người gì thơm chết đi được hà, chị ngồi đó, ngồi kế bên giườn ngủ của cậu, bàn tay đặt lên giường rồi đan chặt vào cậu, cậu thoáng giật mình vì hành động của chị mà giật tay ngược lại, ngay cả cái nhìn cũng không thèm ngó tới. Cậu không định dỗi chị lâu như vậy, cậu nhớ chị chết đi được, muốn ôm hôn chị đến ngạt, làm những điều yêu thương với chị như mọi ngày... nhưng lí trí có vẻ đánh bại con tim của cậu rồi... những hình ảnh chị cùng người con gái khác thân mật cứ lảng vảng trong đầu cậu... Từ lúc nào, cậu cảm giác được trong lòng bàn tay mình có những giọt ấm nóng, cậu mở mắt ra nhìn thì thấy nước mắt đang lăn dài trên gương mặt thiên thần của chị.... Đôi môi mấp máy gì đó rất nhỏ cậu không thể nghe được. Cậu nhìn rồi có thấy đau lòng không? Cậu nhìn rồi có thấy xót không? Sao cứ dày vò bản thân như vậy hả Kang Seulgi?

"Chị x...xin l...lỗi Seul... Seulgi ahhh..."

"......"

"Đừng nh... như v..vậy nữa..."

"......"

"Nói... nói gì đi... Seul..."

"......"

"Đừng im lặng... m...à"

"....."

Tiếng nấc dài của chị vang lên trong căn phòng tối tĩnh mịch, từng tiếng từng tiếng một như một phát dao cứa vào tim cậu, cậu sợ nhất là nước mắt của Bae Joohyun, như nó là viên pha lê quí giá nhất không được để nó rơi xuống, sẽ tan ra mất.... Cậu khẽ thở dài, có vẻ như đủ rồi đúng không? Giận nhau không được bao lâu thì cũng quay trở về, chứng tỏ tình yêu cậu và chị vẫn còn rất sâu đậm.... Cậu từ từ ngồi dậy, hai bàn tay đưa lên áp má chị, truyền một chút hơi ấm lên gò má lạnh buốt ấy, ngón tay gạt những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt chị, có vẻ càng lau nó càng ra thì phải... Chị khóc đến thương tâm rồi kìa, còn không mau ôm chị đi!!! Cũng không lâu sau đó, chị tự động chui tọt vào lòng cậu ngồi, quàng tay ra sau cổ cậu kéo sát khoảng cách lại, mặt nước mắt tèm lem dụi dụi vào cổ cậu mà hít hà lấy hương thơm bạc hà đó, chị nhớ chết cái mùi này, không có cậu, chị ngủ không yên, ăn cũng không ngon, làm việc gì cũng lơ đãng, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cậu....

"Đừng khóc nữa.."

"Hức.. hức..."

"Nín đi Joohyun, em thương"

"Hức..."

Bảo như thế nào chị cũng không nín, cậu bực mình áp mạnh môi mình vào môi chị, vị dâu tây trên môi chị lan toả trên môi cậu, cắn nhẹ môi dưới để cậu có thể trường cái lưỡi tinh quái đầy ma thuật ấy vào càn quét khuôn miệng chị, đến khi chị đập vai cậu có ý định rời ra thì cậu mới luyến tiếc buông tha

"Giờ nín chưa?"

"Rồi...."

"Haizz, sau này nhốt chị trong nhà luôn, không có chị đi làm nữa, một mình em đi làm nuôi chị được rồi, mất công chị ra ngoài xã hội này bị người ta bắt cóc mệt lắm đấy, còn nữa, từ nay cấm chị lén phén với ai, càng không được đi thả thính người khác, đi đâu cũng phải có em đi cùng, biết chưa?"

"Có Kang Seulgi rồi sợ gì nữa chứ"

"Ừ ngon đấy"

"Nè, sao em không chịu lo cho bản thân một chút không được sao, suốt ngày làm chị phải lo lắng không thôi"

Chị bĩu môi nhìn cậu, trời ơi có ai nói với cậu khi chị làm nũng với cậu rất ư là đáng yêu không aaaaa

"Em xin lỗi mà, sau này em không thế nữa... chị ơi... đừng giận em ngaaa~"

"Đồ ngốc, chị không giận em, ngồi đây đi, giờ chị ra ngoài lấy cháo cho em nhé"

"Em không ăn cháo đâu"

"Chứ em muốn ăn gì??"

"Bae Joohyun"

"Yah yah chân em bị trật đó đàng hoàng đi"

"....."

"Kang Seulgi đ...đợi chị... m...một chút..."

"....."

"Seulgi ah~~ chị... ch...chưa... chuẩn bị.. xong mà sao lột.... đồ... c...chị ra... h...hết vậy....ummm.."

"Im đi Bắp cải nhà chị sao nói nhiều thế"

"....."

Thế đó

Trong phòng giờ toàn âm thanh kích dục vang lên, cả hai đều đang rong đuổi nhau cuộc hoan ái triền miên... đến 2 giờ sáng. Không biết 3 người kia có nghe không?

Chết tiệt hai người không thể nhỏ tiếng cho mình ngủ được hay saoooo???!!!!

_____________________

Luxury Bê chuuuuuu =)))))))))

Bonus quả ảnh sáng nay gái nhà về lại Hàn Xẻng rồi nhooo, đội cái bờm hình Baechu mà kêu bà Gấu cái bả quay lại nhìn nữa otoke moe quá điiii

À còn nữa, về đến tận đây mà còn bị chọc nữa khs luôn rồi đó :)))))))))

__________________

Suzy Bae_

Hello i'm backkkkk

Nhớ voteeee ngaaaaaaaa

Huhu tạm biệt Baechu, Gấu, Rùa, Gà, Chuột nha, RV đến đây rồi về lướt qua như một con gió vậy đó trời, mình còn chưa kịp hít chung không khí với mấy chỉ nữa :(((( cảm giác unreal quá chừng, thôi thì, hi vọng lần sau sẽ có concert ở VN như Wannie nói nhé, cảm ơn các chị đã dành thời gian đến đây với Luvies Việt Nam 🖤 Kamsamita àn nhonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro