Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

"Không. Tại sao chúng ta lại chia tay"

"Chỉ là.. chúng ta không hợp nhau nữa. Tạm biệt"

"Đừng đi mà Joohyun, em xin chị, em yêu chị, đừng rời bỏ em mà, làm ơn xé nát sự sống của em Joohyun àaa......"

"Bỏ tôi ra, chúng ta không còn là gì nữa"

"Joohyun ah... đừng bỏ em mà..."

"...."

"Joohyun... Joohyun..."

.

"JOOHYUNNNNNN"

Chị mở toan cánh cửa phòng liền thấy cậu ngồi đó, trán thì bê bết mồ hôi còn dính vài cọng tóc, miệng cứ lẩm bẩm đừng bỏ em đừng xa em gì đó chị không thể nghe rõ, tay cậu run cầm cập cầm chặt cái chăn của chị. Chị chạy tới ôm cậu vào lòng.

"Chị đây chị đây, không sao cả..."

"Unnie...."

Cậu khóc oà lên như đứa trẻ, làm chị phen giật mình càng siết chặt cái ôm hơn, chị hôn trán cậu, hôn chân mày đang chau lại, lên sống mũi thẳng tắp của cậu, rồi day dưa trên đôi môi cậu, chị rải rác các nụ hôn để cậu an tâm hơn. Khi tiếng khóc giảm dần mà vẫn còn tiếng thút thít của cậu. Cậu mơ gì ghê thế? Gặp ác mộng sao?

"Đáng sợ vậy sao? Kể chị nghe xem nào"

"Đáng sợ lắm chị ơi, em cứ ngỡ như thật vậy đó, chị rời xa em, rời bỏ em, bắt em chia ta với chị, rồi chị cùng người khác cưới nhau nhưng không phải e..."

Câu từ chưa kịp thốt ra hết thì chị liền ấn môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi tham lam xâm nhập vào khoan miệng mút mát không ngừng, khi chị cảm thấy đủ liền rời ra nhìn cậu, tay đưa lên xoa xoa cặp má tròn tròn của cậu.

"Cảm thấy thế nào?"

"Thấy sợ òi hè hè"

"Nghe này, đó chỉ là ác mộng thôi, em hãy quên nó đi, chị vẫn ở bên em, sau này và mãi mãi cũng vậy, xem kìa, bên mọi người đang nướng bánh đấy, em ra chơi cùng bọn nhỏ đi"

Chị vỗ vỗ mông cậu

"Naeee yêu chị"

"Ừm chị yêu em"

Họ Kang vừa ra khỏi phòng nhận nguyên cái thau vô mặt

"Yah đứa nào quăng vô unnie thế"

"Em nàyyy lêu lêuuuu"

"Em chết chắc rồi Park Sooyounggggg"

Thế đó,

Kí túc xá Red Velvet chẳng bao giờ yên ắng nỗi


Lão công aaaa~~

__________________

Suzy Bae_

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Xem vid xong buồn cười dễ sợ :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro