Kẻ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ năm phút đêm, "kẻ phiền phức" mới về nhà, tôi vội vàng tắt máy, tạm dừng việc sáng tác tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết, giả bộ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ trách móc hắn: "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Không phải tôi nói với em là phải về trước mười hai giờ sao hả?"

Kẻ phiền phức: "Đáng lẽ em về nhà rồi, nhưng tài xế taxi đi nhầm đường. Em sai rồi! Em đảm bảo lần sau sẽ tìm tài xế nào đáng tin cậy!"

"Nghe em nói thì có vẻ như không phải lỗi của em... Rửa mặt mũi rồi đi ngủ!"

Bốn hôm sau, mười hai giờ mười phút đêm kẻ phiền phức mới về nhà, tôi lại điên tiết: "Em hết đi công tác rồi lại ra ngoài tiếp khách, ngày nào cũng nửa đêm nửa hôm mới về, em coi tôi là cái gì hả? Nhân viên khách sạn à?"

Kẻ phiền phức lập tức phản bác: "Ngày nào á? Chị dùng từ không đúng rồi, hôm qua tan làm là em về nhà ngay mà, hôm kia thì hơn mười giờ đã về rồi, hôm kìa cũng về nhà trước mười hai giờ mà!"

"Ồ, thế sao..."

Đúng là không phải ngày nào cũng thế thật, tôi đổ oan cho em rồi.

Còn về cái hôm trước của hôm kìa thì tôi không thể nhớ nổi, nó vượt khỏi phạm vi khả năng ghi nhớ của tôi.

Một tháng sau, chúng tôi vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau.

Tôi tức quá liền thu dọn hành lý định bỏ đi. Kẻ phiền phức thấy thế ngăn tôi lại: "Chị đi đâu?"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt em, tôi đi!" - Hắn lập tức đứng chặn ngay trước cửa, nói thế nào cũng không tránh đường.

Tôi liền ném quần áo của hắn ra, nói: "Vậy em đi đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt em nữa."

"Em đâu có ngu đâu Joohyun!"

Ặc, hắn định mắng ai ngu thế?

Còn có một lần, vì chuyện gì mà giận thì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là mình rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

"Lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em, nhất định là như thế!" Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Hắn nói: "Em mời chị đi ăn thịt nướng nhé!"

Tôi gầm lên: "Đừng nghĩ một bữa thịt nướng là có thể giải quyết được vấn đề!"

"Hai bữa, chẳng lẽ giữa chúng ta hai bữa thịt nướng không giải quyết được vấn đề hay sao?"

"Chuyện này không thể giải quyết được!"

Hắn lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, cười hì hì ngồi sáp lại gần tôi, tay không an phận ôm lấy tôi. "Thế thì em đành phải đích thân giải quyết vậy."

"Em... lúc cãi nhau em có thể nghiêm túc được không hả?"

"Hai lần!"

"Em có thể... ưm..."

Chỗ này xin được lược bớt một vạn chữ.

Ahihi.

Tôi hoàn toàn quên vì sao mình tức giận, chỉ cảm thấy rất cần một bữa thịt nướng để bổ sung thể lực: "Đi, chúng ta đi ăn thịt nướng."

Quá trình cãi nhau thế nào tôi đã quên sạch sẽ rồi, chỉ nhớ kết quả cuối cùng là hắn năm lần bảy lượt nhận sai, năm lần bảy lượt hứa lần sau sẽ không nổi cáu với tôi nữa, nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến hắn, tự khóa trái cửa phòng sách không chịu ra ngoài.

Đến tận ba giờ sáng, hắn vẫn cố chấp gõ cửa.

Tôi hét lên: "Seulgi, em có thôi đi không hả? Em không thể hành động giống người bình thường à?!"

Hắn nói: "Không, vì trước đây chị đã từng nói, lúc chị giận sẽ không ngủ được, em sợ chị mất ngủ..."

Mắt tôi bỗng nhiên cay xè. Tôi mở cửa ra. "Vào đi, chúng ta đi ngủ, chị buồn ngủ sắp chết rồi đây này!

Đến bây giờ thì thời gian đã mài mòn đi những góc cạnh của chúng tôi, công việc cũng chiếm gần như toàn bộ thời gian nên chúng tôi không còn sức đâu để cãi nhau, cho dù có lúc không vui thì cũng phải nghĩ rằng: cuộc sống không thể tránh khỏi những mưa giông gió giật, tin rằng cả hai luôn ở trong trái tim nhau, luôn cố gắng nỗ lực vì tương lai của nhau, còn các chuyện vụn vặt khác không quan trọng.

____

Hello

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro