In another life, you still be my lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một loại tình yêu tuyệt đối trong sáng và thuần khiết, nhất nhất trọn vẹn và thuỷ chung, ai cũng có thể lựa chọn nắm giữ lấy tình yêu đó để lưu lại cho mình những kỉ niệm ngọt ngào và an yên, không biết là tạm thời thuộc về nhau ở một đoạn ngắn nào đó lơ lửng giữa cuộc đời.

Và Joohyun đã chọn Seulgi, không bao giờ thay đổi.

Không cần biết nàng hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, hào hứng hay mệt mỏi, chỉ cần nàng bước chân về nhà, tình yêu đó sẽ lao ngay vào lòng nàng, nhảy chân sáo xung quanh nàng, nũng nịu đòi hỏi sự cưng nựng quan tâm từ nàng, khiến nàng quên đi mọi giả tạo ngoài kia để nở một nụ cười thật lòng không miễn cưỡng. Khi nàng buồn bực, cáu giận, nàng trút mọi căm phẫn và cay cú lên tình yêu đó. Seulgi sẽ ngồi buồn một góc, hướng về nàng đôi mắt như muốn nhận tất cả tội lỗi về mình. Rồi khi nàng đã nguôi ngoai, Seulgi lại lẳng lặng đến ngồi cạnh nàng, đưa trán ra cho nàng hôn, cho nàng xin lỗi và tha thứ, rồi hôn nhẹ đôi tay nàng như một lời trấn an: "Ổn rồi. Mọi chuyện sẽ qua thôi."

Khi nàng đang ở tận cùng tuyệt vọng và muốn buông xuôi, tình yêu đó vẫn không có ý định để mặc nàng một mình. Cậu sẽ khiến nàng suy nghĩ lại, nàng buông bỏ thì cuộc đời nàng nhẹ nhỏm rồi, nhưng còn cậu thì sao? Thiếu nàng, cậu phải sống như thế nào đây? Và rồi nàng nghĩ lại, cậu là động lực để cho nàng tiếp tục cố gắng. Chỉ cần không bỏ cuộc, thì nàng vẫn sẽ tiếp tục trên con đường ước mơ của mình, vấp té thì mình sẽ đứng dậy tiếp tục bước đi. Đơn giản vì nành nhận ra mình không đơn độc giữa thế gian này. Vì Joohyun vẫn còn Kang Seulgi.

Tình yêu đó cả đời không trách nàng những lời khó nghe, không rầy mắng nàng khi nàng phạm sai lỗi, chỉ bình dị ở bên nàng, đem niềm vui đến cho nàng bằng một trái tim không biết diễn. Tình yêu chân thành đó, nàng trân trọng nó rất nhiều. Vì cậu rất dễ bị đánh cướp mất, bởi những kẻ vô tâm hoặc bởi số phận không công bằng.

Hãy nhớ, nhất định phải trân trọng tình yêu đó. Vì đôi khi, cả đời nàng cũng không tìm được một ai dành cho mùnh trái tim trọn vẹn và thuần khiết đến như thế.

...

"Chị khát nước quá."

"Em đi lấy cho chị nha."

"Thôi ngồi đây đi. Đừng đi đâu cả."

"Chẳng phải chị khát nước sao?"

"Chị nghĩ lại rồi, xa em là cực hình nhất."

"Chỉ một phút thôi mà ngốc."

"Một phút cũng vậy. Đừng xa chị. Làm ơn xin em đấy."

"Seul không bao giờ xa chị."

"....."

"Khóc đi Joohyun, đừng giữ trong lòng làm gì, có em ở đây, để chị trút bỏ hết mọi thứ mà."

Cậu cứ để nàng như thế, khóc to trên người mình, nàng nằm vững chắc trong vòng tay của Seulgi, để cậu có thể ôm nàng thật chặt, cậu sợ nàng bỏ đi, cậu sợ nàng nghĩ quẩn rồi biến mất khỏi thế giới này. Không có nàng, cậu phải sống như thế nào?

"Đáng yêu quá." Nàng khịt mũi. "Tiếc cái áo triệu đô của cưng, chứ không chị chùi nước mũi lên rồi đó."

"Aw, chị xem em là tờ khăn giấy triệu đô sao?"

"Màu tím nhé?"

"Ara, bất cứ màu gì chị thích, bảo bối."

Nàng bấu víu vào cổ áo Seulgi, như một sợi dây mỏng manh dễ vỡ, nàng chới với trong tình yêu của cậu. Nàng hôn cậu thật nồng nàng và say đắm, như tình yêu hơn mười năm của mình.

...

[Trích từ bình luận mà khi đọc nói lên hộ lòng mình và mình cảm thấy ưng nhất]

"Điều mà khiến tôi cảm thấy bực mình là những kẻ ganh ghét này rất dễ dàng phát tán những bình luận xúc phạm khi họ thực sự không biết phía bên kia của câu chuyện. Ý tôi là anh ấy đã làm gì để cô ấy khó chịu? Có ai đã từng sống chậm lại và băn khoan về việc cân nhắc tình hình hay chỉ là cứ nhảy vào ganh ghét một cách mù quáng?  Ở đây Irene đã sai nhưng này, ngay cả tại toà thẩm phán cũng lắng nghe 2 mặt của câu chuyện trước khi cân nhắc tình hình và đưa ra phán quyết. Tôi không biết nhưng đối với tôi người đàn ông này có vẻ khó tính. Tôi cũng có tính nóng nảy và tôi thường tấn công bất cứ khi nào tôi cảm thấy kiệt sức và bị đẩy đến giới hạn của bản thân như bao người khác có cùng tính cách và nóng nảy nhưng tôi không phải lúc nào cũng như vậy. Tôi có thể hét vào mặt bạn hôm nay nếu bạn làm điều gì đó xúc phạm tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vẫn mãi thô lỗ với bạn như thế. Thấy đó, đều có lý do cả. Bạn biết đấy, với tôi đây giống như định nghĩa theo nghĩa đen của việc "Tôi sẽ chấm dứt sự nghiệp của người phụ nữ này" như một sự trả thù bởi vì anh ta rất xấu hổ khi bị mắng bởi một người trẻ hơn anh ta. Tôi không nói đây là trường hợp tương tự nhưng tại nơi làm việc, nếu bạn làm sai đặc biệt là nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc kinh doanh, bạn sẽ bị khiển trách rất nhiều. Hãy tận dụng điều đó, giải quyết nó và làm tốt hơn. Lúc bấy giờ chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì đó khiến Irene tức giận. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được vì anh ta thậm chí chẳng bao giờ đề cập đến những gì xảy ra trước đó, trước khi Irene nổi điên với anh ta. Tôi sẽ làm như vậy nếu như tôi muốn nhận được sự cảm thông từ người khác vì tôi đã bị tổn thương về mặt tình cảm. Điều cuối cùng tôi muốn nghe là tôi khao khát được mọi người tin tưởng và đồng cảm với tôi về việc "cô ấy có một lý do để tức giận với bạn". Cho dù là với 2% nhỏ nhoi. Không bao giờ ngay cả trong tận 1 triệu năm tôi sẽ tin về việc một người sẽ hét vào mặt bạn mà lại không có lý do rõ ràng. Ngay cả những kẻ khốn nạn nó cũng sẽ có lý do để trở thành người khốn nạn kia mà".

Cre + trans by Chị đại nhung đỏ.

Ai cũng có ít nhất một sai lầm trong đời.

Hãy tha thứ cho người con gái ấy, bằng hết tấm lòng bao dung.

Vì cô ấy xứng đáng được nhận nhiều điều tốt đẹp hơn.

...

Mình nhớ Joohyun, nên mình đã ghi shot này. Mình không thể ngừng thương Joohyun huhuhuhu. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro