Forever together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi, lên đây mau lênnnnn"

Cậu hối hả chạy lên tầng thượng cùng với chiếc áo khoác măng tô to cho chị, trời lạnh như vậy mà bà xã nhỏ nhà cậu thích lên trên đấy làm gì không biết? Hôm bữa đi diễn nghe chị ho nhẹ cũng khiến cậu lo sốt vó lên, giờ còn đòi ra vẻ ta đây với gió nữa, rảnh ghê.

"Lại đây!!"

Chị ngoắc ngoắc tay gọi cậu, dáng vẻ hối thúc cậu đến đây với chị

"Chuyện gì bà xã, giờ này sao lại lên đây làm gì?"

"Hôm nay trời nhiều sao quá Seulgi à"

"Đúng vậy, chúng thật đẹp.. và sáng, y như chị vậy"

"Chỉ biết nịnh là giỏi thôi đồ ngốc này"

"Gấu ngốc yêu chị"

"Thấy gớm quá đi Kang Seulgi!!"

"Èo.."

Chị không thương tiếc phỉ nhổ vào tâm tình của cậu, cậu chỉ muốn dành chút moe của mình để xoa dịu chị thôi, thời gian gần đây quá nhiều thứ khiến cậu lẫn chị không tránh khỏi phiền phức, hết báo chí lại đến paparazi, dispatch,.. mấy cái thứ bạc bẽo luôn rình mò riêng tư của cả nhóm rồi post bài lên. Báo hại cậu không thể gần gũi để chăm sóc chị như mọi khi, bà xã cậu lại trở nên yếu đuối trước đám đông, làm sao cậu không lo cho được? Bà xã đại nhân đại cao của cậu mà, không lo ai lo!!

"Thật tốt quá.."

Chị lên tiếng vỡ màng không khí xung quanh

"Sao thế bà xã!?"

"Thật tốt quá, vì chúng ta đã có nhau, cùng nhau trải qua ngần ấy thời gian, từ thời thực tập sinh đến khi đến làng giải trí, ít gì cũng 10 năm rồi Seulgi à, tụi mình đã chiến đấu hết mình, vì muốn dành được suất ra mắt công chúng, cũng may ông trời có mắt thật, sắp xếp cho em và chị debut chung nhóm, rồi những lần khổ luyện tập ngày đêm không biết trời trăng mây đất gì, vì muốn cống hiến hết mình cho nền âm nhạc, đúng là trời không phụ lòng người, những nỗ lực của chúng ta đều đền đáp hầu hĩnh, những fan cỗ vũ chúng ta trên sân khấu, chìm đắm vào những bài hát của chúng ta ca, không có những ánh đèn hào quang hay những xô bồ bên ngoài, chỉ có chúng ta và những hâm mộ bên nhau, như vậy chẳng phải tốt sao?"

"Đúng vậy, em cũng rất biết ơn họ, cũng nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội đứng ở đây, tại chiến trường đầy khốc nghiệt này, cũng thật tốt, vì chị là của em."

"Nơi nào có em, thì nơi ấy có chị"

"Hứa đó"

"Hứa mà."

"Joohyun này.."

"Làm sao?"

"Chúng ta.. ừm... mãi mãi bên nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc, 10 năm 20 năm thậm chí 50 năm sau, chị mãi mãi bên cạnh em Seulgi à."

"Em yêu chị Joohyun."

Cậu xoay người chị lại, chuẩn xác đặt trên môi chị nụ hôn sâu, mang hết sự chân thành và yêu thương suốt bao nhiêu năm nay vẫn vậy tặng chị, sự ấm nóng và ngọt ngào lan toả khắp khuôn miệng khiến chị ngây ngất vì nó, chị vòn tay sau cổ kéo cậu xuống gần hơn, đẩy sâu nụ hôn hơn...

Cả hai buông nhau ra khi cảm thấy vừa đủ..

"Xuống thôi trời trở lạnh rồi"

"Ứm ừm bế chị đi"

"Chậc chậc, có chân thì tự đi đi!!"

"Em chê tôi rồi đúng không? Hết thương tui rồi chứ gì?"

Cậu cười trừ, đúng là giỡn một tí cũng dỗi được nữa.. khổ ghê..

"Nào lên đây em cõng xuống"

"Xoé.. ai thèm nhà ngươi nữa!!"

"..."

Yêu thương nồng đậm như vậy, nỡ làm sao mà rời xa, đúng không?

...

..

.

Buổi tối tốt lành.

_______________

Suzy Bae_

Hề lố~~

Thiếu hơi quá hay gì mà nắm nắm dữ vậy??

Vote + cmt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro