First and last (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello ~ 22h Singapore viết truyện cho mấy cậu đọc đây 🤨

Rồi thời gian qua đi, chuyện tình cậu cô sinh viên cứ trôi qua bình dị, nhẹ nhàng như thế. Joohyun luôn cảm thấy mình may mắn vì đã gặp cậu đúng lúc chị chông chênh và lạc lõng nhất. Seulgi đến bên cạnh như là một vị cứu tinh ngọt ngào trong những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ của chị. Joohyun và Seulgi đã có những lần nói với nhau về tương lai, và có nhiều lần, chị thấy tên mình trong dự định tương lai của cậu, Kang Seulgi.

Thời gian trôi qua cũng được hơn một năm. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ và hoàn hảo nếu như không có ngày ấy, ngày Seulgi rời bỏ chị một mình ở thành phố ấy, nơi đã in rất đậm, rất sâu hình bóng của hai người. Cậu phải rời đi cùng gia đình sang Singapore ( tớ đang sống đây nè ) để sống và làm việc. Hai người vẫn rất bình thường cho đến ngày cậu biết mình sắp rời xa chị, cậu vẫn không nói, những lần gặp mặt cũng thưa dần đi. Joohyun nghĩ cậu bận bịu công việc nên cũng vô tư chẳng nghĩ ngợi. Những ngày cuối cùng còn ở cạnh nhau, cậu hay nói vài điều xa xôi, cậu dặn chị phải cố gắng học hành chăm chỉ, dặn chị cài dây an toàn khi lái xe đi học, dặn chị đừng về muộn quá, dặn chị siêng nấu ăn để có sức khoẻ. Chị thì cả nghĩ, chị thấy bất an, lòng bỗng đầy rẫy những cảm giác lạ, cảm giác như Seulgi của chị sắp đi xa chị vậy. Chị bàng hoàng, nhíu mày hỏi cậu:

"Em sắp đi đâu xa chị à? Tại sao em phải dặn dò chị những thứ ấy, em luôn làm cho chị mà?"

"..." - sự thật là vậy mà Joohyun

"Em không được đi đâu cả nghe chưa? Chị chẳng làm gì cả, đợi em làm hết đấy. Hôm nay còn bày đặt dặn dò nữa chứ.

Seulgi cười.

"Thì chị cũng lớn rồi mà, cũng phải tự biết chăm sóc bản thân chứ, nếu em không ở bên cạnh thì vẫn phải nhớ nghe lời em đó"

Chị lườm em đến cháy da thịt, mặc kệ chui vào lòng em, em ấm áp, lại bình yên, chị yêu dáng vẻ của em, yêu cả mùi hương trên cơ thể em. Ở bên Seulgi chị cứ mãi trẻ con như thế này, chị đâu biết rằng, chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi, có lẽ chị sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vì chủ nhật nên chị dậy rất muộn, bước ra khỏi giường, chưa kịp cầm điện thoại, chị thấy một chiếc hộp quà trên bàn, chị thấy vui trong lòng vì nghĩ em tặng quà bất ngờ cho chị, vì hôm nay cũng không phải ngày kỉ niệm gì cả. Vì em hay sang nhà chị nên em có chìa khoá nhà, nhưng em sang cũng không thức chị dậy, chị nghĩ chắc em thấy chị ngủ ngon nên không gọi. Mở quà ra, bên trong là một cái vòng tay bằng bạc có đính đá và khắc chữ cái đầu tiên trong tên chị, bên cạnh là rất nhiều bông hồng xếp xung quanh. Chị thích thú đeo thử chiếc vòng và vội lấy điện thoại để gọi điện cho Seulgi. Vừa mở máy lên, chị sững sờ với những dòng tin nhắn em gửi.

"Joohyun à, em xin lỗi. Có lẽ đây là món quà cuối cùng em tặng cho chị, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau được nữa. Em phải cùng gia đình sang Singapore và sống bên đó, em bây giờ không đủ khả năng để quyết định tất cả, em cũng không chắc mình có trở về đây không nữa. Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước với chị, vì em sợ nhìn chị khóc, sợ chị đau thì em không chịu đựng được mất. Em xin lỗi vì không thể chăm síc cho chị hết cuộc đời, em không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì cả, vì em sợ mình không làm được, em cũng không thể để chị đợi em vì em sợ không đảm bảo được hạnh phúc cho chị. Xin chị hãy quên em và sống thật tốt Joohyun nhé!"

Đọc đến đây thì mắt chị đã nhoè đi từ lúc nào, khuôn mặt thất thần, chị như chẳng còn chút sức lực nào nữa mà mặc tay để rơi chiếc điện thoại xuống sàn, chị chẳng biết bây giờ mình có cảm xúc gì nữa, mọi thứ cứ tối sầm trong mắt chị, có lẽ lúc nãy chị vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể nhận thấu thực tại. Rồi chị oà khóc nức nở như một đứa trẻ, chị mặc kệ mọi thứ xung quanh, tóc rối tả tơi. Joohyun khóc, thể xác chị như kiệt quệ, tim chị bây giờ như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Đau không nói thành lời. Vừa mới hôm qua đây thôi Seulgi còn ôm chị và nấu cho chị món ăn mà chị thích, vậy mà...

Tại sao chứ? Tại sao người chị thương yêu lại nhẫn tâm để mặc chị đau khổ như thế mà rời đi chứ? Tại sao em lại nói rằng tương lai đã có chị để bây giờ em bỏ đi mà không biết chị sẽ ra sao? Rồi bây giờ chị phải sống như thế nào đây khi thành phố này không còn em?

_______________

Suzy Bae_

To be continue...

Hôm bữa vừa cãi nhau với người yêu nên tâm trạng viết truyện cũng chẳng vui.

Tí up thêm một shot nữa không ?

Anyway tuần sau tui về rồi đó 🤧

Ráng tí đi tui cho bà gặp Seulgi hen~

Có lẽ HE mấy cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro