Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như ngày 8/2, chị đã sắp xếp hành lí từ trước và lên lịch đi chơi cùng bạn bè. Mọi thứ đều hoàn hảo đến từng li từng tí. Nhưng riêng một người bữa qua giờ mặt nặng mặt nhẹ với chị, tỏ thái độ rất ưa là "khó chịu" trước mặt chị. Tỏ vẻ ý muốn chị ở nhà cùng cậu ngày lễ tình nhân. Ai lại bỏ người yêu vào ngày đó nhỉ?

8 giờ sáng tại kí túc xá, chị kéo 2 cái va li to ụ ra trước phòng khách, đang mang giày thì có tiếng vọng lại...

"Bây giờ unnie đi hả"

"Ừ Seungwan, nhờ em trông bạn nhỏ giúp chị 1 tuần nha, và đặc biệt là con gấu hay quậy kia, để chị dặn dò nó chút ít. À với lại em nhớ khoá cửa cẩn thận nha. Mọi việc nhờ cậy vào em đó, hứa mang quà về cho mọi người."

"Nae unnie"

"..."

"..."

"Ụa Seulgi đâu?"

"Ai biết cậu ta sáng giờ làm gì bí tị trong phòng á chị"

"Thế á? Để chị vào xem thử"

"..." - chúc unnie zui zẻ

*Knock knock*

"Gấu eiii, em có ở đó không?"

Đáp lại chỉ là tiếng hư không trong phòng, chị biết cậu ngồi trong đó. Nhưng không muốn trả lời chị, trong tâm cậu rõ bi thương như thế chả lẽ tới bây giờ chị vẫn chưa nhận ra sao? Cậu buồn, cậu đau, cậu cũng biết thất vọng chứ.. cậu cũng là con người có trái tim mà...

"À... ừm... chị đi ngay bay giờ. Em ở ngoan với trông bọn trẻ dùm chị nha"

Cậu trong phòng, lưng tựa vô tường nghe rõ giọng chị phát ra ban ngoài.

"ĐI VỚI BẠN CHỊ ĐI! QUAN TÂM EM LÀM GÌ?"

"Em đang nói gì vậy Seulgi?"

"EM BẢO LÀ CHỊ ĐI CHƠI VUI VẺ VỚI BẠN CHỊ ĐI! Chị đang thương hại em đấy sao?"

"Này? Em có biết em đang nói gì không?"

"Ha. Em không biết mình nói gì nữa. Chỉ biết trái tim của mình đang khó chịu lên thôi. Bai. Chúc chị cất cánh an toàn"

"Thôi được. Theo như lời em nói. Chị sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ"

*RẦM*

Trả lại căn phòng vắng vẻ như ban đầu, không một lời cãi vả, không một lời phàn nàn trách móc nữa, quay về không gian như trước khi chị đi.

Đời nào ai lại bỏ người yêu vào ngày trọng đại này cơ chứ?

Bae Joohyun

Chị có hiểu tâm trạng em bây giờ không?

Joohyun mang khuôn mặt không mấy vui vẻ ra sân bay gặp bè bạn đi cùng. Chỉ vì những lời nói kia cử Seulgi mà nàng càng nghĩ sâu xa thêm? Bộ mình không có quyền đi à? Mình làm sai gì hả? Tahi sao em ấy lại thái độ này kia với mình cơ chứ?

Bực tức bỏ qua hàng tá câu hỏi đó. Chị lại trở về Irene Bae lạnh lùng thượng đại sang chảnh sải bước trong sân bay.

Seulgi chả mấy khá hơn lúc nãy mà còn càng lúc càng tệ hơn. Bọn nhóc rủ đi ăn cũng chả muốn đi, Seungwan rủ đi sắm đồ cũng không đi. Cậu vì quá buồn phiền trong lòng mà ngủ thiếp đi, nhưng trong tâm can vẫn hướng về người con gái bỏ lơ cậu kia kìa...

Cả tuần trôi qua dăng dẳng chẳng khiến cậu khá lên chút nào...

Ai mà không buồn chứ?

Quà đã mua thế này. Lời thoại đã thuộc sẵn, màn tặng quà cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Vậy mà Bae Joohyun chẳng màng tí nào đến cậu...

Cả tuần trôi qua, một mẫu tin nhắn cũng chẳng có, một cuộc gọi điện cũng chẳng thấy đâu. Những dòng tin nhắn cậu gửi đến kết thúc thì trước khi chị đi với dòng chữ "safe flight".

Bao ngắn gọn xúc tích.

Cái thứ cục súc.

Thôi thì...

Đợi chị về tính tiếp chứ sao bây giờ!

Cậu thẫn thờ từng bước lê chân ra ngoài đường. Ai ai cũng tay trong tay sải bước trên đường đi. Một mình cậu lẻ loi giữa dòng bao người...

Bae Joohyun đây cũng đã thấy hối hận...

Ngày valentine.. tại sao lại để cậu ở nhà một mình cơ chứ...

Chị cảm thấy thật có lỗi với cậu?

Nhưng bây giờ chẳng làm sao được? Vé máy bay đã đặt, khách sạn nhà hàng đều lên lịch cả rồi. Không thể bỏ về được...

To be continue again...

_______________

Suzy Bae_

Vỡ kế hoạch up trước valentine do mai mình đi chơi về trễ 🤧

Drop được chưa?

Chồng ai nhận đi chứ tui là tui nhận rồi đó hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro