Để em yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tịch bao lấy cả kí túc xá, Joohyun cuộn mình trong cái chăn dày, ngửi lấy hương thơm của cậu còn vương vấn đâu đây.. chị nhớ Seulgi quá... Là vậy đó, vừa kết thúc lịch trình cậu liềm biến đi đâu mất tăm tích, không nói với chị rằng mình đã đi đâu, điện thoại cũng khoá máy, không về chung với chị, cậu có biết ở đây mọi người lo lắng cho cậu lắm không?

Cậu bỏ đi như vậy suốt ba tiếng đồng hồ, đối với chị như ba năm vậy, cậu luôn im lặng như vậy để giải quyết vấn đề của mình, vì cậi không muốn làm phiền đến xung quanh, không màng đến chị hăm doạ biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ tự mình lựa góc nào đó khóc một mình, sau đó lại quay về làm ông xã gương mẫu của chị...

Tiếng cửa phòng khách bật mở, chị biết cậu về rồi, liền tung chăn bay ra ngoài thì cánh cửa phòng bật mở, một Kang Seulgi ảm đạm với đôi mắt lạnh lùng chẳng có phần ấm áp ôn nhu như mọi ngày nữa... cũng chẳng liếc mắt đến chị dù chỉ một lần...

"Kang Seulgi em đã đi đâu vậy?"

Đáp lại chị là những hành động gấp rút dọn dẹp đồ đạc trong phòng, những thứ cần thiết cậu quơ đại bỏ vào túi xách rồi liền đi ra ngoài, vừa trở mình quay đi thì bàn tay ai đó nắm chặt vạt áo cậu, ngăn những thứ cậu đang làm..

"Trả lời chị, em định đi đâu?"

"Bỏ em ra Bae Joohyun"

Như thế đó, bực tức trong lòng cậu bắt đầu nhem nhóm càng lúc càng lớn, hình ảnh của chị cùng người con trai đó nắm tay trong SNL9 khiến cậu không thể nào ngồi yên cả, đã vậy còn cười thân thiết, ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho mình mà hôm ấy dành cho "người kia" nữa chứ, đã vậy kết thúc show quái quỉ đó còn xin số điện thoại chị nữa, thân thiết quá ha, vừa xin vừa cười cười nữa, đầu cậu muốn phát nổ rồi đây này nhưng mà cậu biết chị rất vất vả vì công việc, nhưng cậu cũng có nỗi khổ đau riêng của cậu chứ bộ, cứ như thế, lần nào cũng vậy, tìm đến nơi nào đó trút giận giải toả, mọi lần như vậy thì bây giờ cũng vậy đi....

"Em cũng biết đó là công việc mà?"

Chị lên tiếng phá vỡ màng không khí này, chị nắm lấy tay cậu thật chặt, cố giải thích cho cậu rõ rằng trong lòng chị chỉ có mình cậu thôi, chị sợ cậu lại bỏ mặc chị, bỏ rơi chị rồi đến với "ai khác" mà chẳng phải chị, chị sợ Kang Seulgi hết thương chị nữa rồi..

"Để em yên Joohyun"

"Seulgi..."

Cậu lạnh lùng gạt tay chị ra khỏi người mình, bỏ chị lại trong căn phòng thanh tĩnh với tiếng nấc nghẹn của chị, mặc cho cánh tay bị chị ôm đến chặt cứng. Kang Seulgi em vô tâm vô tình như vậy sao? Cậu bỏ đi để lại chị một câu nói đến đau lòng...

"Joohyun, chị thật sự yêu em chứ?"

Trước câu hỏi của cậu, chị hoàn toàn cơ đứng không trả lời, chị có yêu cậu không?

Tất nhiên là có. Chị yêu cậu rất nhiều. Chị nhớ cậu lắm,làm ơn.. quay lại ôm chị đi, yêu thương chị thật nhiều đi được không?

"Chị xin lỗi, vì đã làm tổn thương em, Kang Seulgi quay lại với chị được không?"

Cậu vụt đi chẳng để chị trả lời câu hỏi của mình, cậu về với ba mẹ cả mấy ngày nghỉ phép, đến khi lịch trịch show dí sát mông cậu mới chịu về kí túc xá, nhưng đến khi cậu về, cậu chẳng buồn ngủ cùng chị mà trở về phòng với Seungwan, ăn cũng chẳng liếc mắt đến chị một lần dù chị gây sự chú ý đến cậu, cũng chẳng thèm hỏi han quan tâm chị như mọi khi, còn chị, mỗi ngày chị ráng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cố ưu tiên làm những thứ mà cậu thích, nhưng biết trước sau gì cũng bị cậu khước từ mà thôi... Làm sao bây giờ?

Mặc lời an ủi của những đứa nhỏ và Seungwan, chị cũng chẳng buồn quan tâm đến, chị vẫn một mực ngồi đó, ánh mắt chị nhìn trên TV nhưng tâm lại đặt lên cánh cửa kia kìa, chỉ mong chờ bóng dáng ai đó với mùi bạc hà thoang thoảng bước qua cánh cửa đó và bế chị vào phòng yêu thương thật nồng nàn thôi.  Là vậy nữa, sau lịch trình cậu lại biến mất không nói với ai một lời nào, cũng không nói mình đi đâu và đi với ai. Cậu có biết ở đây có người khóc đến sưng đỏ mắt lên hay không? Kang Seulgi cậu thật sự hết yêu chị rồi sao? Tại sao cứ dày vò nỗi đau của chị và cậu đến như vậy? Cậu có biết, chị nhớ cậu đến nhường nào hay không Kang Seulgi?

11 giờ đêm Seoul, một thân ảnh nhỏ nằm co ro trên sofa tại hình bóng quen thuộc của ai đó về... Về bên chị được không em? Phải chi chúng ta là những người bình thường nhỉ, được em nắm tay chị và tung hô với mọi người rằng chị là của em thì hay biết mấy... nhưng chúng ta không được vậy, chúng ta phải hi sinh sự tự do cho công chúng, chúng ta phải chấp nhận như vậy.... Yêu chị, em khổ lắm phải không?

_______________

Suzy Bae_

Àn nhon everybodyyyyyy

Nhớ vote nhaaaaa

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hay quá đi èeeeee, mê mẫn khúc chị Bae rap arghhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro