Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seul!"

"Huh?"

Cậu ngóc đầu dậy sau ghế sofa, lấp ló cái búi tóc trên đầu mình trông rất đáng yêu vì cậu đang say đắm trong mớ giấy vẽ và bút chì màu, bận vẽ nàng, cô gái của cuộc đời cậu. Nàng đứng gần cánh cánh cửa phòng của họ. Lấp lánh đôi mắt to tròn nhìn cậu, tựa như ánh mắt lần đầu chạm vào nhau.

"Chị thèm bánh mì quá."

"Lại đây nào." - Cậu ngoắc ngón tay.

Nàng ngoan ngoãn đóng cửa sau đó lại gần cậu, nơi bình yên nhất cuộc đời mình. Ngồi lên đùi cậu như lẽ thường tình, khiến ngọn núi đằng trước không không được dâng thẳng trước mắt cậu. Chẳng nói chẳng rằng cậu úp mặt vào đó, hít một hơi thật sâu mùi nữ tính của nàng, rồi cất riêng vào khoang phổi mang tên "Bae Joohyun" trong người mình.

"Sao hôm nay chị lại thèm? Bây giờ cũng khá trễ rồi đó." - Cậu vén tóc nàng ra sau tai, hôn vào phần dái tai nhỏ nhỏ xinh xinh kia, hôm nay nàng đeo đôi bông tai của Chanel, là hãng của Jennie đang làm đại sứ đây này. Cậu nhíu mày. Ê không cho mấy người ship Jenrene nha? Tui ghen đó.

"Chị thèmmmm."

Nàng kéo dài giọng mũi của mình, chủ ý muốn làm cậu xiêu lòng mình. Nhưng không hề dễ sai khiến cậu khi Seulgi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng mình, khiến tóc mái rối lên rất khó coi. Rồi đẩy đầu ra nhìn nàng, cười toe toét vì như thằng ngố. Nhìn vào mắt nàng, cậu nhìn thấy hình ảnh của mình rất rõ trong đó, chứng tỏ cậu chính là một nửa thế giới hoàn hảo của Bae Joohyun.

"Ăn đêm mập lắm bà xã."

"Em đang chê chị béo sao?"

"Không có à..."

"Rõ ràng là có."

"Chị tự nghĩ à nha."

"Kang!!.."

Nàng bực tức rời khỏi lòng cậu. Bánh mì gì chứ. Hết thèm rồi. Nghĩ mà tức, mỗi bánh mì mà keo kiệt không mua cho nàng à. Thứ gì đâu.. thấy ghét. Tên kia thì vẫn ngồi trên ghế khịt mũi, cậu để nàng trở về tổ ấm của hai người mà chẳng ôm nàng lại như ngày thường. Bình thường nếu nàng vòi vĩnh thì nhất định Kang Seulgi sẽ làm mọi thứ vì nàng. Trừ hôm nay. Nàng rõ dỗi ra mặt ngồi một cục trên giường, tay bận lướt trên Instagram rồi up hình dằn mặt hắn ta chơi.

Phụ nữ ba mươi đôi khi già dặn và cũng rất trẻ con. Nàng trong mắt cậu không khác gì đứa trẻ tuổi mười bảy mà cậu đã gặp hồi xưa, hồn nhiên và đáng yêu. Cậu đã dành hết thanh xuân để cưa đổ chị đại Bae Joohyun, thề cả mạng sống để làm tất cả vì nàng. Vì ổ bánh mì, mà giận nhau dễ vậy sao? NẰM MƠ ĐI CƯNG.

Cậu bên ngoài mặc áo khoác, đã sớm đi ra khỏi nhà. Đi đâu thì cũng biết rồi đó. Là đi mua bánh mì cho vợ.

...

"Cho em cái bánh này với ạ. Dạ, vị nho nhé!"

"Cảm ơn."

...

Cầm bịch bánh mì về với tâm trạng hạnh phúc loan toã bên trong người. Cậu đẩy cửa nhè nhẹ vào nhà tránh đánh thức bọn trẻ. Đặt bịch bánh mì vừa mua lên bàn, dọn dẹp lại mấy cây chì màu mà cậu luôn quý, và cả tác phẩm xuất sắc của mình nữa. Mỉm cười khi nhìn vào tranh, mãi mãi là tình yêu của cậu.

Nàng vô tình bước ra khi thấy cậu đứng đó. Nheo mắt lại nhìn hình dáng bây giờ của Seulgi. Nón đen đội che nửa mặt, áo khoác to dài xuống đầu gối. Trông không khác gì tên trộm. Và khi nàng chuẩn bị mở mồm bảo thì..

"Em không phải ăn trộm!"

"À.."

"....."

"Vừa đi đâu?"

Dữ vãi luôn.

"Chị đang hỏi em đó."

Đi mua bánh mì cho chị chứ đâu.

"Yah Kang Seulgi."

Em yêu chị.

"KANG SEULGI!"

"Dạ?"

"Muốn chết không?"

"Chị lại đây."

"Gì nữa? Định giở trò gì đúng không? Tui biết tỏng."

"Không hề." Cậu đưa tay túm bịch bánh mì trên bàn còn nóng hổi, nó vừa được nướng và cậu đã kịp mua nó. Đưa cho nàng, mùi thơm của nho thoang thoãng ngay cánh mũi nàng. Kích thích tính tò mò nàng liền mở bịch ra. Bánh mì nè.

"Aww. Cảm ơn bé. Chị nghĩ em sẽ không mua cho chị đó." - Nàng đứng lại gần tặng cho cậu nụ hôn nhẹ ngay má.

"Ngại ghê." - Cậu lấy tay xoa xoa má mình, chúng đã sớm ửng đỏ vì xấu hổ, là vì nàng, tình yêu của nàng luôn khiến cậu như yêu lại ngày đầu tiên.

"Còn ngại nữa. Thấy ghê không?"

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

...

"Tại sao lại là vị nho." - Nàng vừa ôm ổ bánh mì, ngồi trong lòng cậu và nói.

"Đơn giản vì chúng là màu chị thích."

"Không phải lúc nào cũng là màu tím đâu ngốc à."

"Ara ara, sau này mua đủ loại cho chị luôn nhé."

"Ừm."

"Yêu chị."

"Ừm."

Đừng bao giờ chia rẻ tình cảm của họ, càng không có cơ hội cho người thứ ba chen vào. Vì Kang Seulgi và Bae Joohyun sinh ra là dành cho nhau.

______

Nhìn ổ sandwich nho khô của toi cái ghi được vầy nè. 🤡 Nice day.

Hong muốn nói gì đâu mà KING TAEYEON XỊN THẬT SỰ UWUUUUU. 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro