|Oneshort| 𝗠𝘆𝗼𝘀𝗼𝘁𝗶𝘀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: HE, oneshort, twilight

Pairings: Jacob Black|Lily

___

- Đừng thích em, vô dụng thôi.

Tôi dường như nghe được trái tim mình vỡ ra, tâm trí nổ bùng. Hai bên tai thì ù lên vô cùng khó chịu, đây chắc là cảm giác đau khổ khi người mình yêu không yêu mình. Tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi mà, năm tôi 12 tuổi cả gia đình dọn đến Forks sinh sống. Ngay khi tôi bắt gặp cậu nhóc đang chơi trò mạo hiểm với các anh trai thì tôi đã có chút để ý cậu rồi. Nói xem, một đứa nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi lại gan dạ đứng từ vách núi mà nhảy xuống biển, nó thật khiến tôi phải chú ý đến.

Năm 13 tuổi là sinh nhật của một người tên là Billy, là bạn của bố tôi. Tôi không biết ông ấy có bạn luôn đấy, bố tôi có khả năng kết bạn ở khắp mọi nơi. Tôi đã được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của Billy. Và bất ngờ chưa, tôi phát hiện cậu nhóc mình từng gặp ở vách núi đang đứng bên cạnh Billy. Hai mắt cậu nhóc híp lại vì đang cười, tôi khá ấn tượng với tính cách cởi mở của cậu nhóc. Một đứa con trai 11 tuổi cao hơn tôi cả một khúc lại nhỏ giọng gọi tôi chị ơi, tôi thật sự bị đứa bé này làm cho ngọt ngào sắp chết rồi. Và tất nhiên rằng, ấn tượng của tôi dành cho cậu đã tự động tăng lên thành một thang số khá cao trong con điểm 100.

Năm 14 tuổi khi tôi cùng những đứa bạn tắm biển, tôi và bọn chúng đã chơi cái trò vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ mình đã có một bài học nhớ đời cho việc này. Bố và mẹ của tôi đã mắng tôi rất lâu, hai người họ còn giận tôi vì tôi tự đẩy mình vào nguy hiểm. Suốt một tuần mẹ chẳng hề cho tôi vẻ mặt tốt. Thằng bạn mà tôi vừa quen, nó đã rủ tôi chơi trò bơi ra xa và lặn xuống mặt biển. Tính cách hiếu thắng đã cho tôi không được từ chối, nhưng hôm đó thời tiết rất tệ. Cô bạn thân của tôi đã đứng trên bờ hét lên rằng "Lily chết tiệt, mày không thấy sóng biển đang đánh rất mạnh sao? Mày nên bơi lên bờ và cùng bọn tao nướng kẹo thôi." Tất nhiên, tôi chẳng hề làm theo lời cô bạn của mình. Kết quả là tôi đã bị sống lớn đánh ra xa, cuốn tôi ra tận mực nước có xoáy, tôi dường như nhận ra mình sẽ phải chết vì đã không nghe lời khuyên ban nãy. Tôi uống rất nhiều nước, và chết tiệt hơn nữa là tôi bị kiệt sức không thể bơi vào bờ. Trong lúc còn vật lộn tôi thấy cậu bạn mới quen đã vội vã bơi vào bờ nhờ người đến cứu và đám con gái đang tìm một khúc cây nào đó. Chắc là để kéo tôi lên đấy.
Khi tôi thấy mình đã chìm vào dòng nước, tôi chết chắc. Nhưng không, lúc mở mắt trở lại tôi đã thấy bản thân mình nằm trong phòng bệnh. Bên cạnh là tiếng thút thít của mẹ tôi, bà ấy khóc sưng cả đôi mắt. Bố tôi thì đang vỗ về bà ấy. Chết tôi, mẹ và bố sẽ giận tôi mất. Sau khi trở về nhà tôi biết được người cứu mình từ lời nói của cô nàng Anna. Là một người con trai cao hơn cô bạn tôi một khúc, cậu ấy đã không ngần ngại nhảy xuống biển để lôi tôi lên bờ. Được dạy dỗ từ rất nhỏ, tôi biết mình phải cảm ơn tới ân nhân của mình. Sau hai ngày tôi đi học lại, Anna đã kéo tôi đến chỗ cậu ấy. Chúa ơi, đó là Jacob. Cậu nhóc đã cứu tôi một mạng, dù cho tôi tìm cách trả ơn cậu ấy nhưng Jacob không nhận. Cậu ấy còn mắng ngược lại tôi là ngu ngốc, tôi vốn trưởng thành là con cưng của bố và mẹ, ngoại trừ hai người sinh tôi ra có thể mắng tôi thì không còn một ai nữa. Tôi sẽ nhào vào cào họ vài cái nếu những kẻ đó chẳng phải bậc cô chú của mình, nhưng hình như khi nghe Jacob mắng mình. Tôi thấy cũng không tệ cho lắm. Còn thấy cậu nhóc thật sự rất đáng yêu.
Mấy ngày sau đó tôi luôn tìm đến cậu để chơi cùng, Jacob rất thoải mái chào đón tôi. Cậu còn dẫn tôi vào rừng để cùng cậu và mấy anh lớn đi dạo, xem họ đùa giỡn. Ngại quá, tôi luôn gây rắc rối cho Jacob. Ví dụ như đi lạc hay tự mình làm mình bị thương. Cậu ấy sẽ thở dài nhìn tôi rồi mang tôi trở về nhà.

Có một hôm, tôi đã vào rừng để tìm Jacob vì Billy nói cậu đã đi theo các anh lớn. Tôi men theo còn đường mòn quen thuộc, thứ tôi thấy không phải là Jacob hay các anh. Mà là những con sói vô cùng to lớn, tôi phát hiện anh Sam. Anh ta có nói chuyện với tôi vài lần, hiện tại đang cởϊ áσ. Anh ta gồng mình và trong chốc lát đã biến mình thành một con sói to lớn. Tôi nấp mình vào sâu thân cây lớn, hai tay ôm lấy miệng ngăn mình hét lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tôi không thấy sợ vì phát hiện ra họ không phải người bình thường. Tôi bị bí mật này làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên rồi. Theo những cuốn sách thần thoại mà tôi đọc ở thư viện, họ được gọi là người sói. Cái gì mà gọi là Quileute cuốn sách còn nói về ma cà rồng và người sói là kẻ địch ngàn kiếp của nhau. Tôi bị cái sự thật điên rồi này đập vào mắt, tốn cả ba ngày rú ở trong phòng chỉ để đọc hết cuốn sách. Và tôi quyết định, sẽ giữ bí mật này.
Lũ bạn vào năm sinh nhật 16 của tôi đã rủ rê đi uống bia. Bọn này còn nói rằng trước 18 tuổi ít nhất phải từng đυ.ng qua rựu bia. Tuy bố mẹ cưng tôi thật nhưng nếu họ phát hiện tôi gây chuyện sẽ xử đẹp tôi mất. Với 16 năm làm một đứa con vâng lời hiểu chuyện, tôi quyết định sẽ trốn nhà để đi lên Ports Angeles.

Tối đó tôi đã bị chuốc với hàng loạt loại rựu bia khác nhau, say bí tỉ. Tôi đã nhào vào và ôm toilet suốt một tiếng để nôn oẹ chúng ra, gớm thật. Tôi nghĩ mình sẽ phải tự về nhà nhưng dường như lũ bạn đã gọi điện cho ai đó đến đón tôi, không biết con Anna đã làm cách nào mà Jacob đã đứng bên ngoài quán rựu suốt hai tiếng đồng hồ từ 8 giờ đến 10 giờ để đợi ma men là tôi. Jacob lấy tôi từ tay của Anna, cậu mím môi nhìn tôi đang nửa say nửa tỉnh. Không có tí thở dài nào, chỉ nghe giọng cậu như đang nín cười bảo sẽ mang tôi về. Bằng cách nào? Tôi đã trốn đi bằng chiếc xe hơi lái trộm từ bố mẹ của Anna. Không lẽ phải đi bộ về lại Forks hay sao? Nhưng khoan, ai nói cho tôi biết Jacob đã biết lái moto từ khi nào vậy? Tôi thật sự say đến loạn cả đầu óc rồi.
Tôi được cậu đưa về nhà vô cùng an toàn và bằng sự thần kì bố mẹ chẳng hề phát hiện cô con gái của họ đã trốn khỏi nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. Và sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi thấy mình đang ôm lấy cái áo khoác của Jacob. Và dường như, tôi càng lúc càng thích cậu nhiều hơn một chút.

Tôi nghĩ mình sẽ giấu tình cảm này với cậu vì tôi biết; Jacob chỉ xem tôi là một người chị, hành động và ánh mắt của cậu không có gì là thích tôi như cách tôi nhìn cậu cả. Và cậu vảo vệ, quan tâm tôi như cách một đứa em trai nhỏ. Cậu đã trưởng thành hơn rồi, còn cao hơn tôi cả một cái đầu rưỡi nữa chứ.

Thị trấn Forks vừa mới đón một cặp gia đình mới, bố tôi bảo đó là gia đình Cullen. Thật quá nhàn hạ khi bố tôi làm ở bệnh viện trong thị trấn và chủ gia đình nhà Cullen đó cũng làm bác sĩ chung với bố. Lần đầu tôi thấy họ, người tên Edward Cullen mà bố tôi chỉ đã nhìn tôi vô cùng kì lạ. Giống như, khát máu, thật giống như cách anh ta nhìn con mồi của mình. Và đột nhiên, anh ta đi đến và làm quen với tôi. Phải thừa nhận rằng tên kì lạ này rất là đẹp trai, hơn cả Jacob. Tôi làm quen với gia đình kì lạ này, hình như trong nhà họ đều có cặp đôi với nhau chỉ trừ tên Edward. Mà họ là con nuôi hết nhỉ, nếu vậy thì yêu nhau cũng không phạm pháp đâu ha.
Từ khi làm quen, đi học tôi đã có thêm một vài người bạn mới. Đôi khi tôi sẽ ngồi chung với bạn bè của mình, hay lúc sẽ ăn chung với gia đình Cullen. Mặc dù họ chẳng ăn gì ngoại trừ việc ngồi chọt bấy nhầy cả cái khay. Tôi có nên vinh hạnh khi ngồi với những người nổi tiếng ở gia đình Cullen không. Và cô nàng Rosalie dường như khá thích tôi. Tôi không đoán đâu mà do Alice đã nói cho tôi biết đấy, rằng Rosalie rất hiếm khi mà kết bạn với những người ngoài như tôi.

Tôi gần như thân thiết hơn với gia đình Cullen. Đến mức họ cho tôi biết cái bí mật của họ. Lạy Chúa, tôi dường như thấy mình đã phát hiện tận hai bí mật lớn của nhân loại. Thứ nhất là về người sói và thứ hai là ma cà rồng, Edward nói rằng gia đình họ là những con ma cà rồng thân thiện và chỉ dùng máu động vật. Đúng thật là rất thân thiện, nhưng khi Emmett nói rằng Jasper thì chỉ mới ăn chay cách đây không lâu. Tôi đã nhích xa cái tên này hết mức có thể, tuyệt đấy. Tôi dường như là cô gái may mắn nhất thế giới.
Khi Jacob biết chuyện này là năm tôi 17 tuổi, cậu ấy bảo tôi nên tránh xa thật xa nhà Cullen vì họ không phải người tốt. Tên nhóc này còn giận dỗi tôi vì tôi không nghe theo nhóc nữa chứ, không thèm nói chuyện với tôi trong suốt một tháng trời. Nhưng tôi biết cậu thật sự là vì quan tâm tôi, chỉ là gia đình Cullen không xấu như cậu nghĩ. Dường như chuyện này đang ép tôi đến phát sầu.

Sau một tháng tôi gặp lại cậu, cùng với.. Bella? Cô nàng vừa mới chuyển đến cách đây một tuần. Và có mối quan hệ không bình thường với tên Edward. Theo cách kể của Alice thì cô nàng là Ca Giả của cái tên này. Mà theo cái nhìn của tôi, Jacob đang nói cười rất vui vẻ với Bella. Thôi đi, tôi cũng biết ghen đấy. Tôi còn chưa thấy được cậu hào hứng như cách cậu đối xử với tôi đâu. Tôi tức giận đến mức quay về nhà và tự nhủ sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Nhưng.. tôi làm không được. Sau ba ngày im hơi lặng tiếng, tôi quyết định đi tìm lại cậu để làm hoà mối quan hệ sắp nứt vì một cô gái khác này. Tôi nghĩ vậy.
- Em trông có vẻ thân với Bella nhỉ?

Tôi hỏi cậu ấy bằng vẻ mặt ghen tị, này hãy để ý đến nét mặt của tôi đi. Nhưng dường như Jacob không để ý đến vẻ mặt xấu xí của tôi. Cậu ấy chỉ mãi nói về Bella tốt đẹp bao nhiêu. Này, hình như Jacob còn chưa từng kể về tôi với người khác như vậy mà. Linh tính của một đứa con gái cho tôi biết đây là điều chẳng lành.

Tôi rất ghét tính cách của mình, có thể nói rằng tôi ít kỉ đi vì tôi không muốn Jacob thân thiết quá mức với một cô gái nào cả. Và tôi biết được rằng đây là một tính cách vô cùng tệ, cho đến một hôm. Tôi thấy Bella và Jacob đang kéo tay nhau qua lại, cô nàng này đã thích Edward lại còn muốn dây dưa với Jacob lận. Bella bị điên sao? Cô gái này không thấy ngại, nhưng nhìn Jacob xem. Cậu ấy còn không thèm dùng giọng điệu như dỗ dành này để nói với tôi bao giờ. Tự nhiên tôi thấy có chút tủi thân, tôi quen cậu ấy lâu vậy nhưng giống như lại không bằng Bella và Jacob vừa mới biết nhau.
- Bella, cậu đã quen với Edward thì làm ơn tránh xa Jacob có được không?

Tôi đã nói thẳng mặt với Bella như vậy. Nhưng cô ấy lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hay cô nàng này cố tình.

- Tôi bảo cậu đừng thân thiết với Jacob quá!

Bella giải thích, cô nàng nói mình với Jacob là không có gì cả. Cô chỉ xem Jacob như một người bạn và hơn thế nữa, Edward đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta cho rằng Jacob mới là người đeo bám Bella không buông. Không thể nào, Jacob vốn không phải là người như vậy. Cậu nhóc này chưa từng bám ai không buông như Edward nói, nhưng tôi vội vàng nhận ra, hình như tôi đã sai cái gì đó..

- Bella và Edward đang yêu nhau, em đừng có suốt ngày bám lấy cô ấy!

Jacob đột nhiên tức giận khi tôi nhắc đến Bella, cậu ấy đã hét vào mặt tôi.

- Chị có biết gia đình Cullen xấu xa đến mức nào không?
Tôi cảm thấy khó chịu, cậu ấy vì Bella mà to tiếng với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy tính tình không tốt của cậu ấy, Jacob vì Bella mà hét lên với tôi.

- Cullen có gì mà không tốt, họ có khi còn tốt hơn em nghĩ. Họ chỉ là những ma cà rồng ăn chay mà thôi, chỉ có em là làm quá lên!

Tôi nói như vậy, hét lên với cậu ấy. Jacob sững sờ nhìn tôi rồi là tức giận đến đỏ mặt. Cậu ấy tra hỏi tôi rằng từ khi nào biết về điều này, tôi tức giận nói thẳng ra kể cả thân phận người sói của cậu. Mà hành động của tôi đã khiến Jacob tức điên lên, cậu ấy hằn hộc nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi khó chịu đứng ở đó, lại ngẫm nghĩ rằng bản thân có phải đã sai ở đâu rồi hay không. Tôi lại khiến cậu ấy ghét bỏ nữa rồi.

Suốt một thời gian Jacob không chịu nói chuyện với tôi còn tôi lại khó chịu với Bella. Gia đình Cullen bị kẹp giữa tôi và cô nàng Bella đó. Có lẽ tôi nên nhịn xuống, Edward nói đúng. Jacob mới là người bám Bella không buông chứ không phải do cô nàng.
- Mọi người sao vậy?

Tôi trông thấy Jasper và Alice đang đứng trước cửa nhà mình, hai người họ lo lắng nhìn tôi. Sau lưng họ là cô nàng Bella. Tôi không hiểu điều gì nhưng trực giác bảo tôi hãy nghe họ nói. Alice giải thích; Bella đang bị một nhóm ma cà rồng săn đuổi vì mùi máu quá đặc biệt, họ nhờ tôi hãy cho Bella ở tạm vài hôm để họ cùng người sói bảo vệ vòng quanh khu rừng. Tôi liếc mắt đến vẻ mặt ngượng ngùng của Bella ở phía sau, rồi đứng qua một bên để bọn họ đi vào. Bố và mẹ tôi đã rời thị trấn này để đi thăm một người họ hàng ở bang Texas, hiện giờ chỉ có một mình tôi ở nhà. Thêm một người khác nữa - Bella Swan.

Tối hôm đó tôi để Bella ngủ ở phòng mình mà tôi thì lại ngủ ở phòng bố mẹ. Do cách âm không tốt lắm nên tôi đã nghe được tiếng rầm rì. Edward Cullen - tên chết tiệt leo từ cửa sổ để vào phòng của tôi cùng Bella âu yếm. Tôi bực dọc trùm mền, trong bóng tối tôi đột nhiên nhớ đến Jacob. Lại một tháng nữa tôi vẫn chưa gặp được cậu.
Lý do Bella bị một lũ ma cà rồng săn đuổi là vì cô nàng đã để lộ ra bản thân là con người trước mặt họ. Và tối ngày hôm đó, tôi phát hiện một kẻ lạ mặt đứng dưới nhà của mình. Đáng sợ hơn là kẻ đó trông thấy rõ mặt của tôi. Vội vàng đóng chặt tất cả các cửa, tôi lấy điện thoại gọi cho Edward nhanh chóng và báo cho mọi người về sự xuất hiện của một tên ma cà rồng chỉ dùng máu người này.

Nhà Cullen đã nhanh có mặt, cùng với Jacob. Cậu ấy không nhìn tôi và quan tâm rằng tôi đang sợ hãi. Cậu ấy quan tâm Bella và nghiến răng chửi bọn ma cà rồng đó. Tôi cúi đầu đứng nép vào một góc nhỏ, lẳng lặng nhìn người tôi thích quan tâm cô gái khác. Ít ra cậu nên tỏ vẻ để ý tôi một chút, vì dù sao ngay từ lúc kẻ đó thấy mặt tôi. Tôi đã trở thành một con mồi quan trọng khác ngoài Bella. Mùi máu của tôi không hấp dẫn mạnh như Bella nhưng nó không hề tệ và tên đó đã chú ý đến vẻ bề ngoài của tôi. Alice đã thấy tương lai hắn ta muốn biến tôi trở thành bạn đời của hắn, James. Một cái tên ghê rợn nhất mà tôi từng biết.

Gia đình Cullen phải chia ra để bảo vệ cả hai người là tôi và Bella. Jacob lựa chọn bảo vệ Bella mà Rosalie cùng Emmett bảo vệ tôi. Dù tôi cảm kích họ rất nhiều nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng. Jacob vẫn là không chọn tôi, mấy ngày gặp gỡ nhau, tôi còn chẳng nói với cậu ấy quá ba câu.

Tôi nhớ ngày hôm đó, bọn họ đưa tôi và Bella đến nơi khác để đánh lạc hướng nhưng thật tệ. Bella đã tìm cách trốn đi, theo lời của một tên ma cà rồng trong đám thợ săn. James chỉ muốn vui đùa với những con mồi. Mà Bella là thứ khiến hắn muốn đùa giỡn đầu tiên, sau đó là tới tôi. Tôi nhớ ngày hôm đó vô cùng mơ hồ, họ bỏ tôi lại khách sạn và chạy đến chỗ của Bella. Tận sang hôm sau Alice mới đón tôi về, Alice xin lỗi vì đã bỏ quên tôi như vậy. Thật khó chịu, tôi thấy mình như một người tàng hình. Làm như tôi thật an toàn vậy.
Bella đã nhập cấp cứu sau khi được cứu về, cô nàng bị tên James biến đổi nhưng Edward đã hút phần nọc độc ra. Bella đã không nghe theo lời mọi người và chạy đến chỗ của tên đó, mẹ cô nàng vốn đang vô lo ở Phoenix chứ chẳng hề bị bắt đến đây. Tôi đã cố khuyên Bella nhưng cô nàng làm sao? Tìm cách đánh ngất tôi rồi bỏ đi, thật tuyệt vời. Này, có ai chú ý đến tôi cũng là nạn nhân không vậy.

Bố mẹ tôi cũng đã trở về, tôi lại tiếp tục đi học và quay về nhà. Nhưng khác hẳn, tôi bắt đầu suy nghĩ với việc sẽ tỏ tình với Jacob. Tôi không muốn một ngày nào đó bản thân đột nhiên lại biến thành con mồi cho một tên nào đó. May mắn sống thì không sao nhưng nếu chết rồi thì tôi vẫn chưa kịp nghe lời đồng ý làm bạn trai tôi của Jacob đâu. Hôm đó trời mưa, tôi trông thấy Jacob cầm một cái dù đứng ở ngoài cổng trường. Tôi khá thấp thỏm vì nghĩ cậu ấy đợi Bella, nhưng khi ngẩng đầu thì Jacob đã đứng trước mặt tôi. Cậu ấy cao hơn rất nhiều, mái tóc để dài đã được cậu ấy cắt ngắn đi. Trông, thật điển trai. Tim của tôi đập loạn hết cả lên, hai má đỏ bừng và cả gương mặt nóng hổi. Tôi cứ đứng im ở một chỗ nhìn cậu, Jacob bung dù đi về phía tôi. Kéo tay tôi rồi che chung với tôi dưới một mái dù. Tôi lén nhìn cậu ấy, rồi thấy cậu ấy nhìn lại tôi. Bên môi mỉm cười, tôi lại, càng lúc càng say Jacob rồi.
Mùa hè này tôi cũng hay di chuyển tới lui giữa nhà Cullen và Jacob. Hình như cậu ấy thay đổi, Jacob ít nhắc đến Bella và hay cười với tôi hơn nữa. Tôi cảm thấy mấy cái uất ức gì đó ở trước đây dành cho Bella và Jacob đã biến đâu không thấy. Tôi và cậu ấy lại như quay về hồi còn nhỏ, vô tư vui đùa. Nhưng mẹ tôi lại bảo hình như Jacob đang hết cố tỏ ra lịch sự với tôi. Ý mẹ là cậu ấy không muốn thân thiết với tôi nữa á? Thôi đi, tôi thấy mẹ mình đã nghĩ sai quá rồi.

Càng ngày, tôi càng thích cậu hơn nữa. Nhưng tôi lại biết được một sự thật mãi không thay đổi, là tôi rất rất thích cậu. Mà cậu ấy, lại không hề thích tôi dù chỉ một chút.

Ngày hôm nay tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, sau kì nghỉ hè dài. Khi đi học lại, lúc mà Jacob như thường lệ đón tôi. Tôi đã lấy hết can đảm suốt 18 năm của mình mà tỏ tình với cậu. Với sự ủng hộ của những người bạn và sự đồng ý của bố mẹ mình.

Cũng là lúc đó, khi tôi quyết tâm nói ra hết nỗi lòng. Tôi thích cậu bao nhiêu, từ rất lâu rồi. Lại còn luôn ghen tị giữa mối quan hệ của cậu và Bella. Vẫn nghĩ Jacob sẽ giật mình hay bất ngờ, nhưng không. Cậu ấy hình như biết tôi thích cậu ấy rất lâu rồi. Cậu ấy vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến tôi lo sợ cậu sẽ từ chối mình.

- Đừng thích em, vô dụng thôi.

Cậu ấy khiến tôi tỉnh giấc. Jacob thế mà từ chối tôi, cậu ấy nhỏ giọng nói. Lại sợ như tôi nghe không hiểu còn chịu khó lặp đi lặp lại hai lần. Tôi hiểu chứ, nghe vô cùng hiểu là một chuyện khác. Không như tôi hay mơ, thì ra người mình thích từ chối lại khó chịu đến vậy. Sau đó cậu ấy vẫn đưa tôi về nhà, chỉ khác là không còn cười với tôi như mọi khi. Tôi, vậy mà thất tình. Là mối tình đầu nữa chứ.
Tôi không dám nói với bố mẹ, lại không dám lộ ra với bạn bè là mình không vui. Tôi chỉ biết im lặng, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng đôi lúc tôi thẩn thờ, tôi sẽ nhớ lại lời nói cậu nói với tôi. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng.

Một hôm, tôi thấy bố tặng cho mẹ một bó hoa. Tôi lấy làm lạ, bình thường bố có tặng cho mẹ đâu. Mà ngày hôm nay càng là ngày hết sức bình thường. Khi tôi tò mò hỏi, bố đã bĩu môi nói rằng tôi thật ngốc. Sau đó tôi lại không cam lòng, tò mò hỏi mẹ. Bà ấy bật cười, chăm chú cắm đoá hoa vào bình. Sau đó mới giải thích cho tôi. Bởi vì mẹ bảo đột nhiên bà rất thích hoa Chi Lưu Ly, nên khi bố tôi vô tình nghe được thì ngay khi đi làm về. Ông ấy đã mua tặng bà, không vì lý do gì. Mẹ tối là tuýp người rất ít khi thích thứ gì, nhưng khi bố tôi biết mẹ thích hoa. Kể từ khi đó, chỉ cần ông ấy đi đâu trở về. Trong tay đều sẽ là hoa Lưu Ly. Mẹ tôi cũng sẽ rất vui vẻ nhận hoa của ông. Lúc đó, tôi sẽ nghĩ đến tình cảm của tôi và Jacob. Bố và mẹ tôi ngày xưa đều là hai người thương thầm nhau từ rất lâu và đến tận bây giờ vẫn còn nồng nhiệt.
Tôi bỗng nhận ra, những người ngày từ ánh nhìn đầu tiên đã rung động thì mãi không thể làm bạn bè. Mà tôi còn lại là kẻ đi đơn phương họ.

Tối hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, bố sợ mẹ tôi sẽ bị cảm vì bà đã vô tình bị ướt khi đi ra bên ngoài để gom lại đống quần áo mà bà đã phơi. Ông ấy đã không ngừng cằn nhằn vì tôi là con gái mà không giúp ít gì, bà ấy chỉ bật cười rồi bảo bố làm quá. Hôm ấy trời đổ mưa, nhưng tôi lại thấy xung quanh mình thật ấm áp.

Không gặp lại Jacob cũng đã hai tháng. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ như vậy cho đến buổi chiều hôm đó, Alice lái xe đến nhà tôi chở tôi về nhà Cullen. Có Bella và mọi người, dường như sắc mặt của họ vô cùng tệ. Liên quan đến Cullen thì luôn không có gì là tốt đẹp cả. Thật đúng là tôi đã lo lắng đúng rồi, cô ả bạn đời của tên James muốn trả thù chúng tôi vì ngày đó đã bẻ cổ tên bạn trai của ả. Và ả nhắm đến Bella và tôi. Đó là lý do gần đây trong thị trấn kha khá người mất tích không lý do. Bằng một sự thần kì nào đó, tôi bỗng được giao cho người sói và không ai khác, Jacob sẽ bảo vệ tôi.
Tôi và cậu ấy không nói với nhau một lời nào dù hai người vẫn luôn đối mặt nhau. Nó, thật sự tệ hơn cả khi tôi còn nhỏ bị té phải khâu mấy mũi ở trên đầu.

- Em sẽ cố gắng bảo vệ chị.

Tôi nghe được giọng nói của Jacob khi đang ngủ trên chiếc ghế dài của nhà Cullen. Tôi thật sự rất mệt, hình như mình đang bị sốt. Tôi không biết cậu ấy có phải đang nói với tôi không, hay tôi chỉ đang mơ. Hoặc thật sự là cậu ấy nói; một với tôi hai là Bella.

- Hai người làm gì vậy?!!

Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều, đầu óc như muốn nổ tung. Xung quanh căn phòng chẳng có bóng người, một tấm ghi chú được dán trên mặt màn. Alice nói họ cần đi săn, và hiện tại chỉ có tôi và Bella ở nhà. Tôi thấy bầu trời hôm nay khá âm u, mấy ngày rồi mà thị trấn vẫn không có nổi ánh nắng. Chợt đập vào mắt tôi là cảnh Bella và Jacob đang dằn co nhau, hai người đó có vẻ xúc động. Tôi đang thấy gì đây? Bella lôi kéo Jacob và họ có vẻ như đang nói gì đó, cô nàng này không phải đã có Edward rồi sao? Chết tiệt, trong lúc này mà đầu tôi lại ong lên. Tôi gằn giọng quát lên.
Họ buông tay, giật mình lùi ra. Tôi thấy biểu cảm Jacob lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn Bella. Làm sao? Tôi sẽ làm gì cô nàng này à?

- Tôi nghĩ mình đã dặn cô rồi đúng không Bell? Tránh xa Jacob ra!

Một cô nàng đã có người yêu lại đi nắm tay người con trai khác, có thể Jacob là kẻ bám Bella. Nhưng sự thật vừa nãy là Bella lôi kéo Jacob rõ ràng, tôi xúc động muốn tát cô nàng một cái. Đau không? Rất đau đó, khi đối diện với Bella đang loay hoay và Jacob yên lặng nhìn tôi. Tôi lại nhận ra mình thích cậu ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Nó vượt xa cái thích bình thường, tôi không đành lòng từ bỏ cậu lại cũng không muốn ép buộc cậu thích tôi.

Tôi điên mất!

Sau bữa săn, gia đình Cullen trở về. Trong sự khó chịu tôi đã không cho ai sắc mặt tốt. Rosalie nhận ra rằng tôi đang bị cảm, rất nặng. Hô hấp của tôi rất khó khăn, người đổ đầy mồ hôi. Trong lúc ngủ, tôi đã lẩm bẩm gì đó. Edward bên ngoài còn khó chịu hơn Lily, anh ta không đọc được bất kì suy nghĩ nào của cô. Cứ như Lily đã chặn anh ta lại, điều đó quan trọng khi nhiệt độ cơ thể Lily tăng lên đột biến. Carlisle lo lắng muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng hiện tại họ vẫn còn nằm trong sự nguy hiểm của kẻ săn. Ông đành phải khám cho Lily ngay tại nhà. Sự hốt hoảng của Alice, cô bạn này bất ngờ không thấy được hình ảnh nào của Lily.
Tôi như bị lửa đốt cháy, nó thiêu rụi cơ thể của tôi. Nóng hừng hực, tôi cần nước để dập tắt. Xương sườn tôi như bị xe lửa cán qua rồi nát bét, nó đau đớn làm tôi hét lên. Cơn tê dại đến từ đầu óc điều khiển thân thể tôi, sau khi tôi trải qua cơn đau. Liền chết lặng, trong giấc mơ tôi mơ thấy cái chết của chính mình.

- Hạ nhiệt rồi!

Tôi nghe giọng của Jacob, cậu ấy hối hã gọi Carlisle vào để khám cho tôi. Tôi hình như đã từ địa ngục quay trở lại, giấc mơ đêm qua làm tôi sinh ra nỗi sợ hãi.

- Con chưa ổn tí nào đâu Lily, cần phải nghỉ ngơi thêm.

Carlisle đã nói như vậy, và sau khi hoàn thành truyền một chai nước biển. Tôi lại nặng nề ngủ đi.

Jacob trong buổi tối Lily phát sốt, cậu đã nắm chặt lấy tay cô. Buông cũng không buông, lì lợm giữ lấy, hai mắt đỏ lên. Cậu sợ hãi vì lời nói của Alice, không thấy sinh mạng tiếp theo của Lily. Nghĩa là, Lily có thể sẽ chết.
Vì sao lại là Lily chứ..

Từ ngày phát sốt đến bây giờ, tôi dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Con người tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn, tôi không muốn thấy Bella. Nhưng tôi rất muốn gặp Jacob.

Rất nhiều rất đông. Alice thấy được đội quân của ả Victoria. Chúng là những kẻ mới sinh, hình ảnh này của Alice đã thúc đẩy mọi người luyện tập. Người sói cũng bắt đầu canh gác thường xuyên hơn. Tôi cũng được bảo vệ kĩ càng. Nếu bố mẹ tôi biết cô con gái của họ đang dính vào những kẻ gϊếŧ người không gớm tay thì sẽ như thế nào nhỉ. Tôi không dám nói ra.

Nửa đêm, tôi nhận được cú điện thoại của Alice. Cô bạn nói rằng mình đã thấy bọn chúng nhắm vào Bella, thêm một kẻ thù khác là người đến từ Volterra. Mà Cullen gọi bọn họ là Volturi, ma cà rồng hoàng gia. Ý của Alice rất dễ hiểu, họ sẽ tập trung bảo vệ Bella kĩ hơn tôi. Đột nhiên như vậy, tôi thấy thật nực cười. Giống như tôi không phải nạn nhân, không phải gặp nguy hiểm lại giống như.. được rồi. Thế giới này luôn không công bằng, Bella. Bella. Bella! Tôi ghét cô ta!
Bella luôn nói muốn tránh xa Jacob nhưng tôi biết, mỗi khi gây chuyện với Edward thì cô ta luôn tìm đến Jacob. Luôn khóc lóc trước mặt cậu ấy nhưng quay lưng liền hướng về Edward. Tôi ghét kẻ không rõ ràng như Bella.

Khi tôi đang ở nhà và nằm trên giường để đọc sách. Tôi nghĩ mình cần phải thư giản. Nhưng ông trời lại không cho phép tôi yên bình. Có kẻ nào đó đang quan sát tôi, hình như vậy. Tôi nhạy cảm hơn với xung quanh, tôi chắc chắn có ai đó đang muốn tấn công tôi. Nỗi sợ dâng lên nhưng tôi vẫn tỏ ra không run rẩy cầm lấy điện thoại. Tôi điên cuồng gọi cho Jacob nhưng cậu ấy không bắt máy. Jacob hiện đang có mặt tại gia đình Cullen cùng đội sói của cậu, họ đang trong trạng thái tạp luyện.

Tiếng reo từ đầu dây Jacob chuyển thành tiếng nói. Tôi hứng khởi reo lên.

- Bella?

Là giọng nói xa lạ, là Bella đang cầm máy của Jacob. Tôi như đờ người, nói không ra lời.
- Jacob đâu?

Tôi hỏi.

- Em ấy đang luyện tập không tiện nghe máy..

Hình như nguy hiểm đang đến gần, tôi vội vã hét lên với Bella.

- Đưa điện thoại cho Jacob đi, tôi đang nguy hiểm..

Bên đầu dây của Lily tắt ngấm. Bella nhìn điện thoại chăm chăm, Lily nói gì cô nàng nghe không rõ. Vừa suy nghĩ, Bella buông điện thoại xuống. Im lặng đi ra ngoài sân, làm như chưa từng có cuộc gọi nào. Mà Lily ở đầu dây bên kia, lại giao cả mạng sống của mình cho Bella. Mà cô nàng, dường như không quan tâm đến cuộc gọi ban nãy. Có thể, Lily chỉ muốn làm phiền Jacob mà thôi.

Từng cơn gió lùa qua cánh rừng vang ra những tiếng rên kì dị. Bọn người đang luyện tập, Alice bất ngờ dừng lại. Cả người cô như bị đóng đinh, môi run rẩy. Nếu là con người, Alice chắc chắn sẽ khóc đến điên mất. Mọi người vì hành động của Alice mà dừng lại, Edward hình như đã đọc được hình ảnh trong đầu của em gái mình. Anh ta giống như không thể tin được. Hau người họ không nói không rằng xoay đầu chạy như bay làm người phía sau phải đuổi theo.
Forks đang vào đông, mảng tuyết trắng bám trên cành lá. Khu nhà của gia đình Owen xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát, bố mẹ của Lily khóc đến ngất đi. Cảnh sát ra vào hiện trường rất nhiều, khi bọn họ chạy tới chỉ thấy một hồi choáng váng.

- Bác sĩ Carlisle.

Charlie chào hỏi với ông, trên gương mặt hiện rõ nỗi kinh hoàng.

- Tôi có thể hỏi gia đình Owen xảy ra..

- Con gái của họ, Lily Owen bị sát hại. Trên cơ thể đầy máu bị treo ngược trên trần nhà, ngực bị người khác xé rách.

Lời nói của Charlie như cây búa nện vào tim Jacob. Cậu sững sờ tiếp đến là không tin, sau đó là bất chấp đẩy mọi người muốn xông vào bên trong. Lily đang nằm trên cán, khăn trắng phủ lên. Mắt thường có thể thấy rõ máu đỏ thấm ướt tấm khăn. Mẹ của Lily đã sợ đến ngất đi, bố của cô hoàn toàn không tin con gái mình bị gϊếŧ đến man rợ.
- Cảnh sát trưởng, trong điện thoại của nạn nhân cuộc gọi cuối cùng là của Jacob.

Sự ích kỉ của Bella thật sự là món vũ khí rất lớn. Rất đáng sợ.

Jacob mờ mịch đang ngồi bệt dưới mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Khi nghe cảnh sát nói liền không tin. Luôn miệng bảo tôi không nhận được cuộc gọi nào. Rosalie đứng bên cạnh hai tay nắm chặt, muốn nhào vào xé xác Bella. Chị ấy vốn đã thấy Bella cầm nghe điện thoại, chỉ là không biết đó là của ai. Bây giờ thì đã biết rõ.

- Bella, tại sao cô không nói rằng mình đã bắt máy thay Jacob.

Lời nói của Rosalie như hòn đá ném vào hồ nước lặng, tạo nên từng đợt sóng nhấp nhô. Cuối cùng là biến thành một con sóng thần dâng cao. Từng cặp mắt bám lấy Bella, mặt cô nàng trắng bệt không nói nên lời.

Lily đã cầu cứu cô ta.

Nhưng cô ta lại ích kỉ không muốn giúp.
Người nhà Cullen hoàn toàn không tin nổi nhìn Bella. Chính cô nàng đã bảo xém nữa mình bị bắt đi bởi lũ ma cà rồng lại bảo Lily sẽ an toàn vì cô ấy không bị Victoria chú ý nhiều như mình. Thêm cả Volturi và tương lai mà Alice thấy. Thật sự đã đem an toàn của Lily ném sang một bên.

Là Bella sai mà họ cũng không hề làm đúng.

- Tại sao chị không nói cho tôi nghe chứ? Tại sao chị lại im lặng trước lời cầu cứu của Lily?

- Chị sợ cậu ấy làm phiền em..

Phiền? Từ khi nào mà trong miệng của Bella cho rằng Jacob nhìn thấy Lily là sẽ phiền vậy.

- Chị ấy chết vì sự ích kỉ của chị. Vậy chị cũng không cần phải sống làm gì, xuống dưới bồi tội cho Lily đi.

Jacob nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Bella. Cô nàng như không tin nổi Jacob đối xử tốt với mình sẽ nói như vậy, cảnh sát không thể nghe nhưng những người khác lại nghe rất rõ. Gia đình Cullen một mực giữ yên lặng, còn những người sói đều đứng về phía Jacob. Lily đã thân với họ từ nhỏ, họ nhìn cô lớn lên. Nhìn tâm tư của cô dành cho Jacob, lại biết cô bị mắc kẹt giữa Bella và Jacob.
- Jak-

- Chị không xứng gọi tên của tôi, là chị nợ mạng của Lily.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, cái chết của Lily là cơn ác mộng đối với mọi người. Bố mẹ của Lily đã già hơn vài chục tuổi sau cái chết của con gái. Cảnh sát lại không hề tìm ra được hung thủ, họ bận như điên tìm ra kẻ sát nhân. Lily chết là một hồi chuông cho cả thị trấn, rằng kẻ gϊếŧ người đang tồn tại xung quanh họ.

Người sói rút, họ rút ra khỏi đội. Không còn ý định hợp tác với nhà Cullen nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ tha cho bọn chúng. Cái ngày mà người sói và ma cà rồng tàn sát nhau, cái chết của Lily hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Jacob. Cậu ngang tàn hung hăng, cắn đứt đầu không biết bao kẻ hút máu. Đến mức những con sói xung quanh đều sợ hãi cậu.

Thân hình to lớn của con sói ngã xuống, Jacob đã dùng rất nhiều sức chiến đấu. Số lượng lớn kẻ mới sinh đều bị cậu cắn chết. Sau khi trở về thành hình người, Jacob mới trầy trật quay về làng. Billy ngồi ngoài cửa buồn bã nhìn con trai mình. Nó còn sống nhưng đã chết. Lily chết đi liền mang theo trái tim, linh hồn và nguồn sống của Jacob.. theo cô đến tận địa ngục.
Lily dùng một đời của mình để yêu Jacob. Dùng một đời để bên cạnh cậu. Dùng một đời chỉ để đơn phương. Dùng cả đời để dày vò cậu. Jacob vừa nhận ra tình cảm của mình với Lily không bao lâu thì cùng lúc đó, cô đã dành cả đời người chỉ để yêu cậu.

Trong cuốn sổ tay mà Lily viết cho Jacob. Nó đã đi theo cô bị lửa lớn đốt cháy. Trong đó ngoại trừ dòng chữ Em yêu anh ra thì trang cuối cùng lại là vẽ một đoá hoa, cùng với lời nhắn nhủ cuối cùng.

Jacob, forget me not.

Đêm hôm ấy, cậu thấy Lily đang đứng trước mặt mình mỉm cười ngọt ngào. Sau đó lại tỏ vẻ nghi ngờ, có chút rụt rè mà hỏi.

- Vì sao em đến đây?

Jacob bất chợt bật khóc như con nít, lại cố chấp nắm thật chắc bàn tay của Lily. Cậu không muốn buông, cả đời này đều sẽ không buông ra. Cậu chậm trễ lại biến một cuộc tình đi vào ngõ cục không có lối thoát. Sợ rằng Lily sẽ bỏ mình, Jacob mỉm cười. Nụ cười này có chút đau đớn, khoét sâu trái tim của cậu. Đây có phải là cảm giác của Lily khi cậu từ chối cô hay không.
- Là vì em luyến tiếc chị nha..

Hừng đông đi qua mái nhà của Jacob. Billy muốn gõ cửa phòng nhưng vừa đưa tay lên đã hạ xuống, ông thở dài lùi chiếc xe lăn rồi bỏ đi. Thời gian còn sớm. Bên trong là Jacob đang ngủ, trên gương mặt thả lỏng. Căn phòng không hề có một âm thanh nào, nó như một cái hộp gỗ đựng vật chết. Giấc ngủ này rất sâu cũng rất dài, lại giống như là cả đời..

Jacob là hoài niệm tuổi thanh xuân ngắn ngủi ấy lại vừa luyến tiếc Lily. Thật may vì cũng đã được gặp lại.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro