Chap 14: Ổn và sẽ không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con không đồng ý.”

Anh đáp trả ngay và luôn.

“Ba đã hứa rồi, không có lựa chọn khác đâu."

Jin xoay mặt đi hướng khác để điều chỉnh sự nóng giận đang mang. Kim Sangoo là tự tiện quyết định cuộc đời anh xong xuôi và đến đây chỉ để thông báo. Loại chuyện gây máu dồn lên não đang sôi sùng sục này làm bản thân phải siết chặt tay lẫn nghiến răng. Suy cho cùng, ông vẫn là ba của anh, anh không thể manh động.

“Sao ba có thể tự mình quyết định vậy?”

“Ngay từ đầu ba đã nói với con là hôn nhân ở giới này sẽ không có quyền tự thân chọn lựa mà? Sao con lại quên một thứ quan trọng như thế?"

“Nhưng con không chấp nhận là không chấp nhận.”

Namjoon đang đầy hỗn loạn, cũng như không biết nên vui hay buồn khi Jin mở miệng phản đối cuộc hôn sự được sắp đặt sẵn. Không chắc anh có yêu cậu hay không, nhưng cậu không xứng đáng để anh ngó đến là sự thật chẳng chối cãi được. Vì đâu trên đời đều là người với người, phải phân định giai cấp cho nhau? Ai mà không có quyền được thương yêu hay hạnh phúc đâu.

“Nghe này Jin, Hwa tổng biết tình trạng chân của con nhưng vẫn muốn hỏi cưới thì đó là một vinh hạnh."

“Con không cần loại vinh hạnh đó."

Họ vốn cưới lợi ích, gia sản của Jin thay vì Jin nên đâu lo ngại chuyện anh tàn phế hay không.

“Con cứ nghĩ ngơi đi, ba về trước, khi nào điều trị chân xong thì sẽ tính đến ngày cử hành hôn lễ.”

Kim Sangoo rời đi trước sự tức giận đến hô hấp không thông của anh.

“Ngủ đây đi.”

Jin vỗ vỗ vào khoảng trống còn bên cạnh giường khi thấy Namjoon đang dọn sofa.

“Sofa ngắn như thế làm sao cậu ngủ?”

Namjoon lưỡng lự nhưng Jin nhanh nói:

“Nghe lời tôi nào, tôi lại thành người trả tiền lương cho cậu đó.”

Namjoon cùng Jin nằm ở trên giường khi đèn phòng đã được tắt bớt. Cậu nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh lẽo cùng khẩn trương để đủ can đảm hỏi:

“Tại sao anh lại từ chối?”

“Tôi không muốn lấy người tôi không yêu.”

Anh đáp bằng giọng bình thản và nhìn ra hướng cửa sổ, nơi các ánh đèn đủ màu phía ngoài hắt vào.

“Vậy sao?”

“Ừm, trong lòng tôi có người khác rồi nên không thể như lúc xưa, dễ dàng chấp nhận một mối hôn sự ràng buộc nào.”

Namjoon không nói thêm, thay vào đó là nắm tay Jin. Anh đã chủ động mở lời, cậu tuyệt không đánh mất cơ hội hoặc gây ra hụt hẫng.

“Sao cậu run vậy?”

Tay của Namjoon vừa run vừa lạnh.

“Jin à, thật ra...."

Anh phì cười trước bộ dạng lo lắng lúng túng này của Namjoon. Bản thân không đối diện với cậu nhưng chắc nó đang nghiêm túc, pha chút ngốc nghếch.

“Tôi biết Namjoon.”

Cậu mím mím môi hỏi nhỏ:

“Có sai lầm không?”

“Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Namjoon gần như lơ lửng trên Jin khi đổi tư thế, bốn mắt nhìn nhau.

“Vì tôi không xứng với anh ở điểm nào hết.”

Nói ra được trăn trở của bản thân, kỳ thực nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Cậu đã yêu tôi, lúc tôi bị nhận định là tàn phế còn gì?”

“Nhưng tôi.....”

Còn quá nhiều cái đáng lo không phải sao? Jin có chấp nhận thì Kim Sangoo vẫn còn đó, thêm việc khoảng cách giai cấp của cả hai là lý do tuyệt đối để mọi thứ không khả năng tiến triển thêm. Cậu không muốn thành người thầy thuốc trong truyện cổ tích, nhưng lại chẳng thể ngừng yêu anh.

Namjoon nhận định chàng trai đó sai lầm thì bản thân của hiện tại khác gì đang sai lầm? Nhưng con tim lại cho rằng mình đúng, câu trả lời của anh cũng mang ý nghĩa tương tự. Thật đau đầu và rối rắm, nói tình yêu là thứ gây mù quáng, gây mờ mắt không hề sai.

“Cậu làm sao?”

Cậu đan tay với anh và cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi rời môi, đáp rằng:

“Tôi không muốn anh bị tổn thương.”

“Sao lại tổn thương? Cậu rời bỏ tôi mới là gây tổn thương."

Jin không ngờ có ngày câu chuyện mà Namjoon kể giống với tình cảnh của cả hai. Dẫu hôm đó anh ngủ trước khi kết chuyện xuất hiện thì chẳng có gì để hối hận bởi cuộc sống của anh, thứ anh lựa chọn, chính anh mới có quyền đặt dấu chấm ngọt ngào ở đâu.

“Tôi sẽ không rời xa, tôi chỉ lo lắng có một ngày tôi không muốn cũng không được thôi.”

Không gian im lặng đang bao trùm cả hai, họ có thể nghe rõ từng hơi thở và tiếng kim đồng hồ xoay vòng.

“Cậu tin tưởng tôi không?”

“Tin. Nhưng mà...”

“Nghe này Namjoon, tôi sẽ quyết định được cuộc sống của tôi.”

Cậu luồn tay vào gáy của anh, nhẹ nhàng xoa dịu và trao thêm một vài nụ hôn ướt át.

Người thầy thuốc trong cổ tích hèn nhát nhưng Namjoon sẽ không. Hèn nhát đồng nghĩa với phản bội lại Jin và làm thay đổi mọi thứ, mang đến một cái kết cục khác. Biết trước không có tương lai mà vẫn đâm đầu, thay vì gọi là sai lầm thì nên gọi là dám đương đầu, phải không?

Giờ thì Namjoon hiểu tại sao chàng trai trong chuyện cổ tích không dừng tình cảm khi cả hai còn kịp quay đầu. Vốn yêu là yêu thôi, cần gì phải nghĩ suy nhiều đến vậy?

Sáng hôm sau, Namjoon mở cửa sổ cho phòng thoáng khí rồi đi mua thức ăn cho Jin. Anh trong lúc chờ đợi đã lên mạng đọc ít tin tức.

“Nói anh đừng buồn chứ nghĩ sao mà cắt tay phải trong khi đó là tay thuận hả?”

“Thì tôi đâu có nghĩ là còn sống để giờ vầy đâu.”

Jin nhìn đối phương khi nói một cách oan ức.

“Ngốc nghếch, não anh không nghĩ được cái nào tốt hơn sao? Đuổi tôi đi để tự tử, còn tự tử bằng vỏ sò tôi đội nắng nhặt về, mai mốt tôi đi biển sẽ nhặt nhiều nhiều nhiều cho anh ha?”

Jin nuốt xuống một ngụm canh hầm và gật gật đầu.

“Hừ. Mẹ mà biết anh dại dột, mẹ sẽ mắng tôi cho xem. Hôm qua không có anh ở đó, ông Kim chắc cũng xé tôi ra.”

“Nghe cũng tội quá ha?”

Anh trưng ra bộ mặt thương cảm.

Rất nhanh phía cảnh sát đã điều tra ra ai là hung thủ nên Kim Sangoo giải quyết theo hướng đã nói và cho người con thứ tư kia chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kim Coex là một tập đoàn kinh doanh đa nghề và đủ cho mỗi người con đảm nhiệm một mảng, không ai thiếu hụt hoặc nhiều hơn.

Do đó chỉ cần một trong số họ chẳng biết đủ, tính chuyện xấu xa với anh em thì đáng nhận một bài học nhớ đời. Chưa kể hại anh em được thì có ngày sẽ hại đến ông, độc chiếm tập đoàn nên chọn tiên hạ thủ vi cường. Vừa loại trừ được người không xứng đáng, vừa răng đe các đứa con còn lại.

“Yoongi a."

“Là tôi đây hyung, Yoongi đi tắm rồi.”

“Em khỏe không Hobi?”

Jin vui vẻ khi nghe giọng Hoseok.

“Tôi khỏe, còn anh thế nào?"

“Tôi vẫn ổn chán.”

Namjoon ngồi cạnh bên gọt trái cây không khỏi bật cười. Anh khỏe đến mức nằm viện thôi.

“Anh gọi cho Yoongi có gì không? Tôi sẽ nói lại với anh ấy.”

“À, gặp em cũng được, tôi có chuyện muốn nhờ thôi, mà nhờ em đúng bài hơn Yoongi nhiều."

"Ôi hyung của tôi, lâu lắm rồi tôi cũng chẳng có gì để khởi động tay chân."

Giọng Hoseok nghe đầy hào hứng và Jin cứ thế mở lời.

“A nào.”

Namjoon đút Jin một miếng táo.

“Rửa tay chưa mà gọt vậy?”

“Anh đoán xem?”

“Chưa rửa chứ gì?”

“Đúng, tôi chưa rửa đó?”

“Ghê.”

Anh biết cậu đã rửa nhưng vẫn bày ra bộ mặt phán xét sau khi nghe.



Jin không về lại nhà ở ngoại thành sau khi xuất viện bởi sắp tới sẽ có nhiều cuộc điều trị ở bệnh viện, anh cần ở trong ngoại thành cho tiện tới lui.

“Căn này của anh hay thuê?”

“Của tôi. Tôi mua cách đây không lâu lắm.”

Tuy nhiên Jin và Namjoon đều nhớ căn nhà ở ngoại thành hơn, nơi đó yên bình, thanh tịnh và mang một sự ấm áp khó tả.

“Thiếu gia.”

Woomin từ bếp chạy ra với sự vui vẻ chào đón chủ quay trở về nhà.

“Chị.”

Anh nở một nụ cười nhẹ.

Mọi thứ trước mắt đã về quỹ đạo theo cách Jin muốn. Kim Sangoo biết chân anh sắp đi lại được nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm và tăng tiền trợ cấp, như động viên cũng như chuộc lỗi vừa qua. Anh hiển nhiên không dùng đến nhưng không thể trả lại nên mang chúng đi quyên góp từ thiện cho vơi vài phần áy náy trong lòng.

Về chuyện hôn sự, Jin chắc Kim Sangoo đang chuẩn bị cùng Hwa tổng đến các bước quan trọng nên đã liên hệ với người được cho là hôn phu của mình. Anh muốn nói rõ mọi chuyện trước khi không còn kịp để hủy bỏ.

Namjoon đưa Jin đến địa điểm đã hẹn và chọn đứng bên ngoài thay vì cùng có mặt để cùng nghe.

“Khi nào nói xong thì gọi cho tôi nha.”

Cậu dặn dò.

“Ừm.”

Chưa bao giờ lòng Namjoon có biến động như lúc này. Cậu không xứng đáng hoặc có gì để giữ được một người như Jin, vì vậy không thấy an toàn dù anh hứa hẹn với mình xong xuôi. Vốn dĩ, không phải cậu không tin tưởng anh nhưng giữa cả hai tồn tại quá nhiều vấn đề và chắc gì chuyện ngoài tầm với sẽ không phát sinh.

Kim Sangoo vẫn là ba của Jin và hủy hôn trong giới này đồng nghĩa đắt tội. Anh sẽ không vì đại cuộc trong tình thế bị ép buộc sao? Đem Kim Coex và cậu đặt song song, anh vì đâu phải lựa chọn cậu, hy sinh thứ quan trọng mấy đời kia?

“Tôi chưa nghĩ chúng ta từng gặp nhau.”

Jin nói với Hwa Taekang.

“Tôi đã gặp em trong một buổi tiệc của Oh Thị, như thế không phải được rồi sao?”

“Tôi không thấy như vậy.”

Anh lạnh lùng.

“Mối hôn sự này của chúng ta sẽ không hẳn vì lợi ích gia tộc đâu Jin, vì tôi yêu em nên mới muốn kết hôn với em.”

“Nhưng tôi không yêu anh.”

Jin không dư hơi để nói dông dài cho đối phương hiểu nên thu ngắn câu chữ hết mức có thể.

“Tình cảm có thể vun bồi.”

Hwa Taekang nhún vai sau câu nói đầy tự tin.

“Không thể, vì tôi có người mình yêu rồi.”

“Ai?”

Đối phương thay đổi biểu cảm.

“Tôi nghĩ anh không có quyền biết.”

Jin nói thêm:

“Tôi cũng không có nhiều thời gian nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Hãy hủy mối hôn sự này đi, giữa chúng ta sẽ không tồn tại kết quả, nếu anh còn cố chấp thì trong buổi hôn lễ, sẽ không có tôi và anh muốn thế ai vào thì tùy.”

Jin lấy điện thoại ra và nhấn gọi cho Namjoon khi Hwa Taekang ê mặt đến siết tay thành nắm đấm.

Trên đường về nhà, Namjoon hỏi:

“Anh ấy có chấp nhận chuyện hủy hôn không?”

“Không chấp nhận thì sao? Tôi không xuất hiện trong buổi lễ chính là không xuất hiện, đến lúc đó mất mặt ai còn phải nói à?”

Jin nhìn cậu, cậu kéo má anh.

“Nghịch ngợm.”

“Chung quy tôi thông báo vì giữa chúng tôi không thù không oán nên tôi không muốn gia đình anh ấy bẽ mặt vì mình. Nhưng nếu cứ không biết đúng sai và nghĩ ba tôi sẽ điều khiển được tôi thì đừng trách tôi nặng tay. Mọi thứ sẽ không dừng lại ở mức tôi chẳng có mặt ở hôn lễ đâu.”

Cậu trở nên trầm ngâm. Đến tận lúc này, bản thân vẫn còn rất nhiều hỗn loạn cần xử lý.

“Sao vậy?”

Jin nghiêng đầu nhìn đối tượng đang cúi mặt.

“Tại tôi anh mới mất đi một mối hôn sự tương xứng.”

“Đồ ngốc, cái gì mà tại hay không, căn bản là tôi muốn hay không.”

Đúng, không có Namjoon thì xác suất hôn lễ được cử hành sẽ cao hơn nhưng không phải là tất cả.

Jin không quá quan tâm đến việc mình sẽ cưới ai vì sau khi kết hôn, mỗi người một giường hoặc vẫn nhà ai nấy sống là điều bình thường. Tuy nhiên vẫn phải chọn lựa đối tượng chứ không phải vì lợi ích gia tộc mà buông xuôi hoàn toàn.

“Nhưng lấy tôi, anh rất thiệt thòi.”

“Tôi giàu mà, không lo.”

Namjoon câm nín.

“À, mẹ tôi gửi lời hỏi thăm anh đó.”

“Cô biết tôi tự tử không?”

Cậu lắc đầu.

“Tôi không nói vì đây là vấn đề riêng của anh.”

Anh gật gật."

“Rảnh cùng về thăm cô nha Namjoon?"

Tính ra, cả Jin và Namjoon đều không có một lời xác nhận nào cho tình yêu giữa họ nhưng vẫn đủ để hiểu và cùng nhau chăm sóc mối tình đang chớm nở. Có những thứ không cần phải nói, chỉ cần trong tâm thấu hiểu là được. Đôi lúc cất tiếng là dư thừa, cứ tiếp tục nhìn dòng thời gian đang chảy, thuận theo tự nhiên vậy mà tốt nhất.


“Con đang làm cái trò gì vậy hả Kim Seokjin?”

Anh dùng tay ra hiệu cho Namjoon canh máy in, còn bản thân đáp lại Kim Sangoo qua điện thoại rằng:

“Con đã nói rõ là con không đồng ý nên đi từ chối thôi.”

“Từ bao giờ con lớn gan đến vậy?”

“Ba à, con không cần những gì ba đang làm cho con ở hiện tại, do đó ba muốn sao cũng được, con cúp máy đây.”

Jin không muốn thêm có lỗi với mẹ mình khi chọn tiếp tục sống dưới trướng Kim Sangoo. Đã đến lúc anh sống cuộc đời của chính mình và tự tạo dựng sự nghiệp. Đúng, nó không dễ dàng thậm chí là vấp ngã vô số lần, nhưng bản thân không bỏ cuộc dễ dàng.

Cậu có là nguyên nhân dẫn đến việc Jin cùng ông Kim xung đột không?

“Em ngơ ngác gì vậy?”

Sau lần ở bệnh viện, anh đã chọn đổi cách xưng hô.

“Tôi đang suy nghĩ xem hôm nào chúng ta rảnh để về thăm mẹ.”

Một sự ngụy biện, anh nhìn ra nhưng không truy cứu.

“Khi nào cũng được mà, trước mắt tôi cũng không bận gì. Mai đi vẫn ok luôn.”

“Được rồi, mai đi, tôi sẽ báo trước cho mẹ một tiếng.”

Không hiểu sao nhưng Jin cảm thấy yêu Ilsan rất nhiều. Tại đó là nơi Namjoon lớn lên hay nó chứa sự yên bình anh mong muốn bấy lâu?

“Hai đứa về chơi là được rồi, mua những thứ này làm gì?”

“Jin đòi mua đó mẹ.”

Namjoon vẫn như thường lệ, ôm lấy mẹ mình thật chặt trước.

“Hai đứa là gì đây?”

“Dạ?”

Cậu hơi ngơ ngác.

“Đừng có giả vờ, mẹ nhìn ra giữa hai đứa có gì đó.”

“Sao mẹ nhìn ra được vậy ạ?”

Namjoon tò mò lay lay tay mẹ hỏi.

“Mẹ sinh ra con mà.”

“Nhưng sao mẹ nhìn vô liền biết được? Con với Jin nãy giờ có hành động gì như đang yêu nhau đâu.”

Cậu như sẽ khóc nếu mẹ Kim không nói cho biết nguyên nhân. Bà lắc lắc đầu vì bất lực trước đứa con gần ba mươi tuổi vẫn làm nũng, song gõ trán cậu rồi quay sang hỏi Jin:

“Trông con tươi tắn lắm đó Jin, mọi chuyện ổn thỏa hết rồi chứ?”

“Vâng, chân của con cũng sắp lành rồi ạ. Mọi thứ đang tiến triển theo hướng con muốn.”

“Vậy thì quá tốt rồi. Hai đứa ngồi chơi đi, đợi cô lấy bánh.”

“Để con làm với mẹ.”

Namjoon lẽo đẽo theo sau như một chú cún con.


Cả ba cùng nhau ngồi ăn bánh và nói chuyện phiếm.

“Nếu không nhờ cô, con cũng sẽ mãi sống mà không biết gì, cứ như bù nhìn.”

“Phải nhờ tôi chứ, thế đó mà lần trước có người không chịu về cùng con đó ạ.”

“Được rồi, đều là công của em.”

Jin nói trong miễn cưỡng và hơi nhăn mũi.

“Bao lớn rồi mà còn cái tính này hả?”

Bà Kim cù lét cậu.

“Không phải bao nhiêu tuổi thì vẫn là bé bỏng của mẹ sao?”

Jin lập tức bị nghẹn nên với tay lấy nước.

“Đúng rồi, con bé bỏng lắm.”

Mẹ Kim không khỏi cười.

“Nhỏ lắm nên chỉ gần bằng gấp đôi con thôi.”

Jin bĩu bĩu môi.

“Hôm nay hai đứa muốn bữa trưa là gì nào?”

“Sao cũng được ạ.”

Jin nhanh trả lời.

“Anh ấy khó ăn lắm, mẹ đừng nghe theo.”

“Em nói bậy cái gì đó.”

“Thật mà....”

Cậu chu chu mỏ.

“Con muốn ăn gì cứ nói đi Jin, cô sẽ nấu cho.”

“Thật sự là gì cũng được ạ.”

“Được rồi, cô đi nấu đồ ăn đây.”

“Để con giúp cô.”

Jin ra hiệu cho Namjoon đẩy xe lăn giúp mình.

“Chân con đi lại không tiện, không cần vào bếp đâu.”

“Nhưng con muốn giúp.”

“Con là khách mà.”

“Nhưng sau này sẽ không.”

Jin không phải kiểu người dễ ngượng ngùng hoặc thấy mắc cỡ khi đề cập đến chuyện yêu đương cưới sinh nên khi nói về các vấn đề liên quan đến nó thì khá thẳng thắn.

“Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau vào bếp.”

Vào bếp, mỗi người chia ra làm một chuyện.

“Lần trước Namjoon nói con nấu ăn rất ngon, một hồi con nêm nếm nha Jin, Namjoon nó thích hương vị con nấu rồi.”

“Sao có thể ngon bằng cô ạ?”

“Đứa trẻ này thật là...”

Khi Jin đưa cho mẹ Kim chỗ thịt mình vừa cắt thì bà vô tình bắt gặp vết sẹo trên cổ tay.

“Con...đã... hả Jin?”

Anh thu tay về nhanh và khẽ gật gật đầu.

“Bao giờ?”

Lần trước bà nhớ không thấy vết sẹo nào cả.

“Cách đây không quá mười ngày đó mẹ.”

“Sao?”

“Do con uống thuốc bị tác dụng phụ, ảnh hưởng nặng nề tâm lý nên vào giây phút nào đó, con không kiểm soát được cảm xúc thôi. Cô đừng quá lo, sau này con sẽ không như thế nữa."

"May mắn biết bao khi con còn ở đây.”

Bà xoa xoa đầu anh.

“Dạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro