7 : Em bị ốm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn vì yêu không giữ gìn...
Yêu nhau nào nghĩ cho nhau?

Junghwan à , đừng khóc nữa ngoan nào! Đừng khóc - Junkyu ôm chầm lấy Junghwan mà vỗ về an ủi tâm trạng của em , bây giờ Junghwan không nói gì được nữa chỉ biết ôm lấy các anh mà khóc! Không phải hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của em hay sao?

Junghwan , hôm nay em không được khóc cười lên nào! Không được khóc nữa - Jihoon không biết làm gì nữa , một bên thì Junghwan đang khóc oà lên , một bên thì Yoshi cũng đang khóc như đau lòng hộ em . Jihoon thề rằng : không để Junghwan gặp một ai như Haruto một lần nào nữa!

Junghwan khóc đến nỗi thô hấp của em khó khăn , mồ hôi trên người em đầm đìa , tay em bấu chặt lấy vào lưng Junkyu , nước mà lăn dài trên mi mắt của em , cơ thể nóng lên , em ngất đi trong bàng hoàng của ba người anh đang ở trước mặt

Junghwan , Junghwan à!!!! - Các anh gọi tên em trong vô thức , Junkyu thì ôm cơ thể của em , Jihoon thì lật đật đi gọi bác sĩ , Yoshi thì tìm lấy chiếc khăn để lên trán em , em bây giờ sốt rất cao .

Bây giờ đã là 9h tối , cơ thể em vẫn nóng , không hạ sốt mà cao hơn lúc ban đầu . Các anh muốn hét toáng lên cho rồi , đúng lúc anh Hyunsuk gọi các anh chẳng biết phải làm gì đây?

Alo anh Hyunsuk... - Jihoon lấy hết can đảm mà bắt lấy máy điện thoại

Anh muốn gặp Junghwan , Junghwan của anh đâu rồi hả? - Giọng nói của Hyunsuk rất ấm áp và êm nhẹ tất cả điều này chỉ với các em nhỏ của mình dù đi công tác rất xa .

Junghwan... Junghwan em ấy... - Yoshi ấp úng không biết có nên nói hay không , thì ... :

Em ấy đang bệnh anh à - Junkyu giựt lấy điện thoại và nói hết những gì không vui về Junghwan

Ừ , anh hiểu rồi! Đợi anh về:) - Hyunsuk đã thay đổi giọng nói của mình với các em không còn nhẹ nhàng nữa mà là cọc lốc , cáu gắt pha loãng với nóng giận .

Tạm biệt anh - Nói xong Junkyu tắt máy rồi nhìn về phía chiếc giường mà Junghwan đang nằm và thở dài!

Có nên gọi Haruto không? - Yoshi nói với Jihoon và Junkyu , dù biết sẽ không tốt nhưng có lẽ đó sẽ là liều thuốc tốt cho em trai mình .

Nó không có tới đâu , nó đang hẹn hò cùng với Ae-Hyun rồi... - Jihoon ôm chầm lấy Yoshi , ôm Yoshi thật chặt đến nỗi Yoshi phải :

Anh bỏ em ra đi , ngạt thở thật đó - Yoshi vỗ nhẹ vào lưng Jihoon một cái

Gọi Haruto để cho nó cười vào mặt em chúng ta à? Nó còn nói tao là người yêu mới của Junghwan , con mẹ nó! - Junkyu bây giờ rất tức giận , bàn tay nắm kiểu hình nắm đấm đập mạnh vào bàn . Đôi mắt hướng về người em nhỏ tội nghiệp của mình , lòng Junkyu đau như cắt .

Tụi mình thương Junghwan 10 thì anh Hyunsuk thương tận 20 , thằng bé chưa bao giờ như thế này sốt đã cao bây giờ lại còn cao hơn bây giờ là 48.6°... - Yoshi sờ trán em mà nói .

Lớn hơn một chút sẽ có nhiều nỗi đau với em , nhỏ thì cũng không được giờ phải làm sao đây? - Junkyu nắm tay bé nhỏ của em mà đè lên tay của mình và nắm thật chặt .

@hyunsuk : anh về với em...

Junkyu và 1M lượt thích ❤️

*tắt bình luận*

@jihoon : mau khỏe nào 😊

Yoshi và 2000 lượt thích ❤️

*tắt bình luận*

@junkyu : Nơi đây đau lòng em nhỉ?

Hyunsuk và 2199 lượt thích ❤️

*tắt bình luận*

@yoshi : Iksan mưa thay cho nỗi lòng của em rồi...

Jihoon và 2015 lượt thích ❤️

*tắt bình luận*

Bây giờ là 12h khuya , Hyunsuk đã về nhà chăm sóc cho em trai của mình
Hyunsuk và Junkyu là người yêu của nhau 1 năm nay rồi , giống như Jihoon và Yoshi vậy nhưng khác với Jihoon và Yoshi một điều rằng : họ yêu nhau như không yêu nhau vậy , ít chăm sóc nhau lắm nhưng tình cảm của họ là duy nhất của nhau , luôn luôn đặt niềm tin vào nhau .

Junkyu biết Hyunsuk đi làm xa , công tác có khi cả tuần không về nhưng Junkyu không hỏi hay tại sao lại đi lâu như thế...đơn giản vì Junkyu luôn tin tưởng Hyunsuk , Hyunsuk cũng vậy thời gian học của Junkyu còn thiếu huống chi mà Junkyu thay lòng?

Hyunsuk nè , em hỏi nhé? - Junkyu hướng mắt về người yêu mình hỏi .

Anh nghe , Junkyu em nói đi! - Hyunsuk đi đến chỗ Junkyu mà ngồi kế bên nghiêng đầu về phía cổ của người yêu mà thít mùi hương dịu nhẹ quen thuộc .

Tại sao em trai mình lại như vậy...em ấy chưa bao giờ sốt tận 48.6° hết Hyunsuk à - Junkyu nhìn ra ngoài ban công mưa tầm tã , sấm chớp ì ầm ngoài kia , những hạt mưa tích tách...lại càng lớn thêm giống như khóc thay cho Junghwan?

Lát nữa thằng bé sẽ hết thôi , em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình - Hyunsuk vuốt tóc Junkyu dùng nụ cười nhẹ nhàng nói với người yêu .

Hôm nay sinh nhật em nó mà...tại sao lại tàn nhẫn với Junghwan bé nhỏ của em như vậy chứ...hức . - Yoshi khóc rất nhiều , kể từ khi Haruto và Junghwan chia tay . Nó quá bất ngờ với Yoshi!

Đừng khóc nữa - Jihoon trấn an tinh thần cho Yoshi , Yoshi khóc đến nỗi ướt đẫm chiếc áo mà Jihoon đang mặc

###

Đêm đó mưa tầm tã 4 người họ thay phiên nhau xem người em trai nhỏ đã đỡ hơn chưa , một căn nhà , có 4 người anh chăm sóc cho 1 người em
Hình ảnh đó thật sự xua tan đi những cái lạnh ở Iksan...

Iksan đau lòng lắm , nó có thể giết chết tâm tư của một người...hãy đặt mình vào trường hợp của Junghwan và hãy tự suy nghĩ nó có chạm đáy nỗi đau hay không?

Mưa rất to...to như vết thương ở trong lòng Junghwan vậy , nó đau đến nỗi không nói thành lời :)

###

..... - Là Junghwan , em đã tỉnh và nắm chặt tay Hyunsuk nhất có thể như nói em đã ổn .

Jihoon à , nấu cho Junghwan một miếng cháo đi!

Em biết rồi , em đi ngay!!!

Em không ăn... - Junghwan lấy chăn chùm kín cả người lại , tâm tư em một ngày càng tệ , nó rất tệ!

Junghwan à... - 4 người cùng một lượt gọi tên Junghwan nhưng nhận lại là sự im lặng của em.

Im lặng một lúc thì điện thoại của Junghwan có một cuộc gọi đến , không ai khác chính là Haruto...
Em nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại bật máy nghe :

Alo? - Giọng nói có một chút khiêu khích .

Nói đi... - Giọng em bị khàng và sức khỏe yếu nên giọng không được lưu loát như trước , người đầu dây thấy gì đó không ổn nên cũng bảo em .

Bệnh sao? - Nhẹ nhàng , ấm áp như lúc còn yêu vậy nhưng thật tiếc...

Không cần lo , có gì thì nói đi - Em cố gắng lấy lại hơi thở và nói chuyện với Haruto một cách lưu loát .

Iksan sắp trở lạnh , sức khỏe em không được tốt...dừng ăn mặc mỏng với lại đừng ra ngoài đường nhiều - Haruto biết , biết em đang bệnh điều có lẽ là do mình thấy nhói thật đó nhưng phải làm gì?

Lo cho người yêu anh đi , sống hay chết không cần lo... - Em cúp máy nhìn các anh mà bật khóc thêm một lần nữa .

Junghwan à...khổ cho em rồi - Hyunsuk ôm chầm lấy Junghwan , lau nước mắt trên mi em , em lại khóc , khóc to hơn nữa , như đêm hôm qua vậy... : Ghét anh ta đến hết một đời này , hức...nó thật sự...rất...khó...chịu...

Đừng khóc , anh đưa em đi chơi nha?   - Yoshi muốn tinh thần em sẽ thật thoải mái cho nên đưa ra ý định là đưa em đi chơi .

Được , em muốn đi... - Junghwan lau nước mắt , cười với Yoshi một cái .

Nhìn thấy Junghwan cười như vậy các anh cũng đã yên lòng chừng nào...

###






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro