22 : Vài lần yếu đuối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm kể từ khi Haruto và Yoshi rời khỏi Hàn Quốc , Yoshi thì mới quay lại Hàn vào 5 tháng trước , Junghwan nhớ rất rõ lúc đó Jihoon và Yoshi ôm nhau đến bật khóc vì nhớ người yêu còn Junghwan chỉ lẳng lặng đứng nhìn . Junghwan cứ tưởng Haruto chỉ nói đùa nhưng không Haruto đã nói đúng Junghwan và Haruto không còn là gì của nhau nữa những kỉ niệm đó dần dần nhạt mờ đi .

Junghwan này em đã ăn cơm xong đâu mà định đi đâu đấy hả? - Hyunsuk đứng nhìn Junghwan trong khó hiểu .

Ăn một chút đi Junghwan? - Junkyu nói

Em đến công viên một chút thôi , mọi người ăn đi lát em ăn sau cũng được - Junghwan nói xong rồi bỏ đi , để lại sự thấu hiểu của Hyunsuk dành cho Junghwan , đã chịu khổ hơn một năm nay rồi mà .

Junghwan đến chỗ công viên nhớ chuyện trước kia của hai người đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc như thế nào , người ta bảo thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm . Junghwan cũng đã dần quen với cuộc sống tẻ nhạt này chỉ biết cười trừ rồi rời khỏi , dù Haruto chính là người làm Junghwan không còn niềm tin vào tình yêu nhưng chính Haruto cho Junghwan biết rằng yêu thương và vụt mất như thế nào .

Trời mưa khiến cho Junghwan nhẹ lòng hơn và sẽ quên Haruto sớm thôi , rồi cả hai đứa sẽ điều có hạnh phúc mới không còn vương vấn gì nhau nữa , Iksan nợ hai người một mối tình
và đã cho hai đứa một trải nghiệm tuyệt đẹp thời xuân .

###

Haruto em sẽ sớm quên anh thôi... - Junghwan nằm trên giường mà lập đi lập lại mãi một câu nói , rồi nước mắt từ từ tuông ra khó chịu bứt rứt trong tim .

Sau khi tự dày vò bản thân thì Junghwan cũng đã rơi vào giấc ngủ , tối đêm đó bầu trời yên ắng tiếng tích tắc của những hạt mưa vẫn còn đọng , Junghwan lạnh lẽo tự ôm lấy bản thân .

##### Nhật Bản :

Anh nhớ em nhưng anh không thể nào gặp được em nữa - Là Haruto , nằm dài trên giường mà gục ngã . Thở dài một cái .

Haruto đã bị dày vò trong nỗi nhớ người yêu của mình , đêm tối chỉ biết vào instagram xem em có những hoạt động gì hay không nhưng kể từ khi nói lời chia tay thì em đã im lặng đến bây giờ . Nghe tiếng mưa rơi bên thềm Haruto im lặng nhìn , lúc này được ôm Junghwan là tốt nhất , 3 giờ sáng Haruto mới ngủ trong thoải mái .

###

Junghwan , em thức chưa Yoshi và Jihoon đến chơi kìa - Junkyu nhẹ nhàng mở cửa phòng Junghwan , thấy em đang cuộn tròn trong chăn gương mặt có nét khó chịu .

Em không khỏe à , để anh xem - Junkyu sờ trán Junghwan nhưng chả có gì đáng quan ngại .

Em sẽ xuống ngay , anh xuống trước đi - Junghwan ngồi dậy rồi đáp lời Junkyu .

Ừm - Junkyu nhìn Junghwan rồi lắc đầu cũng đi xuống nhà .

Sau 15 phút thì Junghwan cũng xuống nhà nhưng gương mặt em có hơi khó chịu mọi người chỉ nhìn em mà cũng không biết nói gì

Anh có mua donut cho em này - Yoshi đưa bọc bánh có 5 cái donut ở trong rồi đưa Junghwan

Cảm ơn anh Yoshi - Junghwan cười nhẹ .

Em sắp tốt nghiệp rồi nên tập trung vào nhé đừng suy nghĩ lung tung làm gì - Hyunsuk đem 5 ly nước ra rồi nói với Junghwan .

Em biết rồi mà , anh và anh Junkyu chừng nào kết hôn ấy sao em không nghe hai người nói gì vậy? - Junghwan hỏi .

Anh và Hyunsuk à , em tốt nghiệp rồi 1 tháng sau hai anh mới kết hôn - Junkyu cười tươi rồi xoa đầu Junghwan .

Vui rồi nè - Jihoon cười kà kà rồi nói .

Đến lúc em tốt nghiệp mà anh ấy không quay lại...em sẽ tìm người khác - Junghwan u sầu nói

Junghwan , chấp nhận sự thật sẽ tốt hơn là cứ dày vò bản thân - Jihoon nói .

Đừng cứ lú sâu vào đó nữa Junghwan , không phải em sắp quên được rồi sao? Sao bây giờ lại tiếp tục vậy hả? - Hyunsuk hỏi .

Haruto sẽ không quay lại đâu - Yoshi ôm chầm lấy Junghwan mà nói .

Dù đau đớn nhưng nó cũng khiến em dễ chịu , em nghĩ vậy sao? - Junkyu vò đầu Junghwan một cái ân cần hỏi .

Đúng vậy , em sẽ mãi nuôi hi vọng này , nuôi cho đến khi nào bất lực thì thôi . - Junghwan mạnh giọng nói .

Mọi người chỉ biết im lặng...

"Anh à , xin anh đừng bỏ quên những thứ đẹp đẽ này và cũng đừng quên em đang mong chờ anh trong hi vọng"

###





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro