=====> SukKyu :
Hôm nay là ngày Junkyu ra khỏi bệnh viện , sau khi về đến nhà thì Junkyu chính là tìm ba mẹ Hyunsuk nhưng 2 ông bà đã rời khỏi nhà từ sáng sớm để mua đồ ăn tẩm bổ cho anh rồi .
Ba và mẹ anh đi mua đồ tẩm bổ cho con dâu rồi - Hyunsuk nắm tay Junkyu rồi dìu anh lên chiếc ghế salon mà ôm chầm lấy nhau người yêu
Hyunsuk này , em có phiền gia đình anh quá không vậy? - Junkyu tựa đầu vào lòng Hyunsuk mà nói .
Không đâu Junkyu - Tay Hyunsuk vuốt lấy tấm lưng nhỏ của Junkyu .
Mà Hyunsuk ở bên em mãi được không , đừng bỏ em , được không? - Junkyu ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk chân thành mà nói lên tâm tư , Junkyu yêu Hyunsuk , Hyunsuk cũng rất yêu Junkyu nhưng Junkyu luôn lo lắng lỡ như đến một ngày nào đó Hyunsuk sẽ bỏ rơi mình .
Ngốc , anh sẽ không bỏ em một mình đâu Junkyu - Hyunsuk hôn nhẹ lên trán của Junkyu rồi đến môi .
Hyunsuk anh là điểm tựa của em cho nên anh hãy đi cùng em đến cả một đời được chứ? - Junkyu ôm chặt Hyunsuk .
Anh yêu Em Junkyu... - Hyunsuk ôm Junkyu thật chặt , chặt đến nỗi không có ai có thể chia rẽ được họ .
===> JiYoshi :
Lỡ một ngày chúng ta không thuộc về nhau nữa thì làm sao đây Jihoon? - Yoshi ván mắt vào điện thoại rồi nói với Jihoon .
Em nói gì vậy , không thuộc về nhau có ý gì đây? - Jihoon vỗ nhẹ vào trán Yoshi một cái
Anh hay nhở , sao đánh em chứ - Yoshi bĩu môi , mắt như bồ câu mà nói .
Anh xin lỗi nhưng em nói những chuyện anh chẳng thích tí nào hết Yoshi à! - Jihoon nắm tay Yoshi rồi hôn lên như thay lời xin lỗi!
Dạo này em hay có ác mộng đấy , thấy anh không còn thương em , Jihoon à em thật sự rất sợ điều đó - Yoshi bỏ điện thoại xuống giường , bật dậy ôm lấy Jihoon thật chặt .
Ôi thần linh ơi , đừng lo anh sẽ ở bên em mà , Yoshi ngoan nhé? - Jihoon hôn lên đỉnh trán của Yoshi , tay không quên vuốt lưng trấn an .
Đừng bỏ rơi Yoshi... - Yoshi khóc nất lên , Yoshi rất sợ nếu ác mộng đó có thật chắc Yoshi không thể đối diện được .
Yoshi , anh yêu em... - Jihoon ôm chặt lấy Yoshi , rất chặt , Jihoon cũng chẳng thể nào muốn điều đó xảy ra .
===> HaruHwan :
Ruto nè , đừng ôm em chặt thế chứ - Junghwan cự quậy trong lòng của Haruto .
Để yên nào , khuya rồi đấy ngủ đi bé à - Ruto càng xiết chặt lấy Junghwan vào người mình .
Mà anh nè...lỡ như em với anh chia tay thật thì sao đây? - Junghwan quay mặt đối diện với Ruto .
Sẽ không có một lần nào nữa - Dứt lời Ruto hôn nhẹ lên môi Junghwan một cái .
Lúc đó em cứ tưởng mình sẽ mất anh , em sợ lắm luôn ấy... - Junghwan giọng yếu đi như sắp khóc
Anh mãi mãi ở bên em , yêu em , thương em mà , đừng nghĩ những chuyện không vui nữa nào , không khóc nào Junghwan à! - Ruto vỗ lưng an ủi .
Gian nan nhiều lắm nên anh đừng hững hờ... - Junghwan ngước mắt nhìn Ruto rồi ôm lấy Ruto .
Dẫu có khó khăn bao nhiêu nữa thì anh vẫn mãi ở bên , không để em buồn nữa - Ruto bỏ Junghwan ra rồi ngồi bật dậy .
Lúc này đèn đường mở nhưng phòng của 2 người họ không chiếu sáng , Junghwan có giật mình vì bị bàn tay ai đó nắm tay mình nhưng Junghwan biết đó chính là Haruto , trong đêm tối 2 người họ nắm chặt tay nhau , hơi thở hoà là một , ôm chặt lấy nhau .
Junghwan vì sợ Haruto sẽ bỏ rơi mình như lúc trước nên có một phần khó chịu nhưng sau khi nghe Haruto nói vậy nghe như trái tim cất lời . Bầu trời với muôn ánh sao , Junghwan nhìn thấy chúng như tưởng là Haruto .
Suy đi nghĩ lại chỉ có Haruto là điểm hấp dẫn duy nhất của Junghwan .
Suy nghĩ lâu rồi ngủ lúc nào cũng không hay , trong cơn say ngủ nhưng Junghwan vẫn ôm chặt lấy Haruto , Haruto cũng vậy ôm Junghwan thật chặt .
Đêm đó tất cả 6 người họ điều ngủ rất ngon , an toàn ở bên nhau .
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro