11 : Những lần chơi khôn của HaruJiSuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi mình chia tay đi - Jihoon đang nói cái gì vậy trời?

Anh nói con mẹ gì vậy? - Yoshi đang sắp mền vừa liếc Jihoon một cái .

Chia tay , tôi chán em rồi - Jihoon nhìn Yoshi với đôi mắt nghiêm túc nhất có thể  , vừa khoanh tay trước ngực mà hất mặt cao với Yoshi

Mày cưỡng bức tao giờ mày có cái rắm gì vậy , thằng điên? Chia tay thì chia tay đm chó - Yoshi nói như vậy làm cho Jihoon một phe giật mình như vẫn hiên ngang nói :

Chơi xong thì bỏ chứ - Jihoon chỉ đùa thôi nhưng Jihoon không biết rằng Yoshi đang giơ tay tát vào mặt Jihoon một cái .

Khốn nạn! - Yoshi định xách vali mà xếp đồ thì Jihoon nắm tay anh mà la ó.

Áaaaaaaaaa , bạn ơi , anh sai rồi mà , anh không đùa , không giỡn vậy nữa áaaaaaa
- Jihoon véo má Yoshi một cái .

Giỡn gì mất dạyyyyy , khốn nạn - Môi xinh của Yoshi không ngừng nói tục .

Môi đẹp là để anh hôn , chứ không phải nói tục nhé ? - Jihoon kéo Yoshi xuống giường cùng mình mà ôm , Jihoon hôn lấy môi Yoshi mà vui sướng.
___

Junkyu à , anh sẽ không bao giờ yêu em nữa , chúng ta kết thúc nhé? - Giọng Hyunsuk trầm xuống.

Anh...anh nói gì vậy hả? - Junkyu mở to mắt mà nhìn lấy Hyunsuk đang nghiêm túc nói với mình.

Chúng ta chia tay đi , anh chán em rồi Junkyu à anh không thể nào quen được một người như em nữa. Anh xin lỗi - Hyunsuk cúi đầu.

Anh đừng đùa mà... - Giọng nói như run rẩy , có thể bật khóc bất cứ khi nào.

Ơ sao em lại khóc? - Hyunsuk cười.

Anh...anh muốn chia tay với em... - Junkyu bật khóc nức nở mà ấm ức.

Thì anh bảo chia tay rồi chúng ta kết hôn mà? Sao em khóc , ơ Junkyu à... - Hyunsuk vội vàng mà ôm lấy Junkyu.

Anh...anh...anh trêu em...em mách mẹ - Junkyu chạy đi xuống nhà.

Hyunsuk thấy có lỗi nên chạy theo em xuống nhà khi anh tới bếp thì em đã khóc bù lu bù loa ở trong lòng mẹ Choi.

Anh...anh Hyunsuk trêu con... - Junkyu ôm chặt lấy mẹ Choi mà khóc vừa mách.

Hyunsuk? Mày làm gì con dâu mẹ vậy hả? - Mẹ Choi gắt lên.

Mẹ à... - Hyunsuk cười trừ.

____

Hwanie , anh yêu em lắm đó nha - Ruto hôn nhẹ lên má Junghwan rồi cười.

Vậy trước giờ anh không có yêu em à? - Junghwan lườm Ruto một cái rồi lại tiếp tục công việc làm một đóng bài tập về nhà của mình.

Đúng rồi , trước giờ anh đâu có yêu em đâu - Ruto dựa vai Junghwan , rồi dụi vào má em vài cái.

Cút! Mau đi ra chỗ khác nhanh cho tôi , mau lên đồ đáng ghét - Junghwan bật dậy , rồi đẩy mạnh Ruto ra ngoài cửa.

Ủa , em ơi anh không có ý đó đâu mà... Junghwan à!!! - Ruto đứng trước cửa phòng em mà la hét ầm ĩ nhưng nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ của em.

Chuyến này Ruto chắc phải quỳ cả đêm mới có thể làm em nguôi giận , đã ngồi hai tiếng đồng hồ nhưng em lại chẳng hề hấn gì cả. Trong lúc anh bất lực muốn ngất tại chỗ thì em nhẹ nhàng mà mở cửa với đôi mắt như lửa mà nhìn anh.

Anh đi về nhanh đi , em không luyến tiếc gì đâu - Junghwan nhếch mép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro