14. Tự diệt 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Pick/

Tôi chạy lại phía anh vui mừng khôn xiết, vừa chạy lại thì.

"Đùng"

Tôi ôm bụng lại, anh...anh vừa bắn tôi. Bàn tay tôi dính đầy máu của chính tôi.

"Sao...sao anh bắn em?"

"Tôi đã tha cho cô quá nhiều lần rồi Pick, đến bây giờ cô vẫn cố gắng giết em ấy? Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao."

Trái tim tôi đau thắt lại, dường như vết bắn ấy không đau bằng lời thú tội nhẫn tâm này. Đúng là tôi ngu, tôi ngu vì nghĩ anh yêu tôi, thì ra tôi vẫn không bằng một con hồ ly.

"Đùng"

/Win/

Tôi đưa súng lên bắn xuyên đầu của con Pick.

"Đáng lẽ tao để nó cho mày kết liễu, nhưng mà nghe tụi mày nói chuyện mà tao ứa hết cả gan."

"Win..win em còn sống."

"Chứ tao có chết bao giờ."

"..."

"Nói thật, nhìn tụi mày tự giết nhau như vậy vui lắm đó, nhìn mà tao hớn hở hẳn ra."

"Vậy là..tất cả đều là kế hoạch của mày??"

"Chứ mày nghĩ sao, hong lẽ tao vì thứ tình yêu như mày mà không thèm trả thù nữa."

"Mày..mày."

"Hãy nhớ cho kĩ tao là ai, chính gia tộc của mày giết người tao yêu thương nhất, nợ máu thì trả bằng máu."

Vậy là cả hai bên xông vào đấu với nhau, tôi dù có học võ nhưng cũng là omega, không thể nào mạnh bằng hắn. Hắn cầm dao chém tới tấp vào anh em tôi, tôi đỡ một dao của hắn mà rách cả tay.

"Mày tới đường cùng rồi Win, và lần này, tao sẽ cho mày chết."

"Vậy sao?"

Tôi cầm trên tay một bộ điều khiển.

"Nếu có chết, tao cũng phải kéo mày theo."

/Bright/

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở trên xe.

"Các người chở tôi đi đâu, Win đâu rồi?"

Hắn không trả lời nhưng tôi cũng biết là Win đã ở lại chiến đấu rồi, anh không thể mất em lần nữa Win à. Tôi gờ trong túi thì phát hiện Bạch Châu và Hắc Châu đang trong túi tôi.

"Không lẽ em muốn dùng bước cuối sao Win?"

Tôi dùng Bạch Châu khống chế tên lái xe, đánh vòng xe lại chạy tới khu nhà hoang, chạy gần tới thì...Bùm.
Khu nhà hoang nổ tan tành, tôi như gục ngã.

"Win..win..win."

Win ơi em đâu rồi, anh không muốn mất em đau Win à, nước mắt tôi cứ ứa ra, tim tôi như chết lặng, người tôi yêu giờ đây đã không còn nữa rồi.

Không, tôi không thể chấp nhận như vậy được, tôi phải cứu em ấy.

"Nguyện ước ngàn năm."

Bạch Châu và Hắc Châu phát sáng rồi bay lên trời, mọi thứ đều trở nên bất động, trên trời xuất hiện hai đám mây, một đám mây đen và một đám mây trắng, hai viên ngọc càng ngày càng sáng cho đến khi biến thành Thiên thần và Ác quỷ.

"Chúng tôi là nguyện ước ngàn năm, cậu muốn gì."

"Tôi muốn Win sống lại."

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không làm được."

"Tại sao??"

"Cậu có thể ước bất kì thứ gì nhưng về những chuyện như hồi sinh người đã chết hay khiến người khác chết đi điều không được."

"Vậy thì nguyện ước này còn tác dụng gì với tôi đâu..tôi chỉ cần em ấy sống lại thôi."

"..."

"Được rồi, tôi ước có thể quay lại lúc tôi và em ấy chưa ly hôn."

"Còn nguyện ước thứ hai?"

"Tôi ước trên đời không còn Bạch Châu và Hắc Châu nữa, hai người có thể ở bên nhau."

Hai vị thần kinh ngạc nhìn tôi.

"Sau hàng ngàn thế kỉ, khi con người có được bọn ta họ chỉ ước về tiền tài và nhu cầu cá nhân ta đã chứng kiến rất nhiều người vì bọn ta mà sinh ra chiến tranh giết chóc, ngươi là người đầu tiên muốn chúng ta bên nhau đó, nhưng ngươi biết gì không, ngươi vừa thay đổi quá khứ đó"

"Thay đổi quá khứ?"

"Vì ngươi ước không còn Bạch Châu và Hắc Châu nên sẽ không ai giết ai để dành chúng ta nữa nên."

".."

"Cha Win sẽ không chết, em ấy sẽ không cần báo thù."

Tôi vui mừng khôn xiết vì biết khi trở lại em ấy sẽ không vì trả thù mà hi sinh nữa.

"Vì giúp bọn ta được ở bên nhau nên ta sẽ cho ngươi và Win giữ phần kí ức của những chuyện đã xảy ra, các ngươi sẽ nhớ hết mọi thứ coi như là món quà hai ta ban cho hai ngươi."

Nói xong hai vị thần nắm tay nhau lao vút lên trời, mọi thứ bất đầu rung lắc dữ dội, tia sáng ập tới mạnh làm tôi chói mắt.

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, đây là..đây là trước nhà tôi, tôi lật đật mở điện thoại xem ngày. Đúng rồi, đây là 2 năm trước.
Tôi nhanh chóng mở cửa ra.

"Win"

"Bright"

Em ấy nhảy lên ôm chầm lấy tôi.

"Em nhớ anh lắm."

"Yên tâm đi, từ giờ đã có anh rồi."

_--------------------_

Thấy không, tình yêu đôi lúc nó xuất hiện rành rành trước mắt mình mà mình không thể nào nhận ra, cho đến khi mất thì mới biết nó quan trọng với ta như thế nào. Hãy tận hưởng và trân trọng những thứ ta đang có, vì ta
không biết sẽ mất nó khi nào.

_----------------_

Tr ơi vậy là hết truyện rồi:(( làm xong cái thấy muốn viết thêm vll.

Theo dõi tui với các tác phẩm khác nữa nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro