11. Tự diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Win/

Bright nói tôi mới nhớ, đúng là gần đến ngày phát tình rồi, phải đi chuẩn bị thuốc mới được. Đang chuẩn bị thuốc thì thằng Gun mở cửa vào.

"Chào em yêu!"

Tốt lắm, tao định đi tìm mày mà giờ mày tự đem thân đến đây, tao đỡ mệt.

"Nói cho anh biết, hôm đó em đã làm gì anh mà anh không nhớ được gì."

"À hôm đó em là vậy nè."

Tôi lấy Bạch Châu khống chế Gun, không ngờ nó ngu tới vậy, tự chui đầu vào bẫy của tôi.

"Chủ nhân."

Tôi nằm lên giường rồi ra lệnh.

"Hiếp dâm ta đi."

"Tuân lệnh chủ nhân."

Nó đè lên tôi.

"New ơi cứu em...New ơi cứu em."

Tôi cố la thật lớn để thằng New nghe thấy. Hôm nay tôi đã cho gia nhân nghỉ hết, còn con Pick và mẹ của nó thì đi mua đồ rồi, nói chung trong nhà chỉ còn 3 đứa tôi.

Thằng New tung cửa.

"Gun mày làm gì em ấy?"

Nói xong nó giáng một cú đấm lên mặt của thằng Gun làm thằng Gun tỉnh ra.

"Ây da, gì vậy?"

"Sao mày dám làm vậy với em ấy."

"Anh New em sợ lắm..híc..híc."

"Tao nghĩ mày hiểu lầm rồi."

"Này thì hiểu lầm."

Thằng New đấm cho thằng Gun vài cú nữa, đánh xong nó lôi thằng Gun ra ngoài. Tôi nhiếp miệng cười.

Đúng vậy, tôi ác đó, nhưng ác như vậy thì chưa đủ, các người giết một người bên tôi thì tôi giết cả một gia tộc bên các người, dù cho người đời có nói tôi ác thế nào thì tôi cũng sẽ chịu, và tôi sẽ cho các người đuợc nếm thử cảm giác chính người thân giết mình là như thế nào, trò chơi sắp kết thúc rồi.

/New/

Tôi bây giờ đang lên cơn thịnh nộ lôi đình.

"New bỏ anh ra em bị gì vậy?"

Tôi lôi hắn ta vào căn phòng phía sau nhà.

"Đây là phòng..hành hình."

Tôi không nói gì tay tôi lấy ra một cây súng.

"Mày định giết anh hai mày sau?Đúng làm Nam Gia nuôi ong tay áo rồi."

"Đáng lẽ tao phải giết mày từ rất lâu rồi. Nhưng vì mày là anh tao nên tao tha cho mày."

"Giết tao? Vì chuyện gì?"

"Chính mày là đứa đã thay đổi thông tin mật của hồ sơ do tao phụ trách"

"..."

"Mày muốn tao bị đa khỏi Nam Gia, muốn tao khỏi thừa kế Nam Gia..đúng không?"

"..."

"Mày luôn tỏ ra là ngu ngơ, để cho những người xung quanh không để ý mày...nhưng đâu ai biết mày đang đeo một chiếc mặt nạ."

"Đúng vậy đó rồi sao. Nếu mày không sinh ra thì tao đã được thừa hưởng cả tập đoàn rồi nhưng tại sao mày lại sinh ra trên đời này chứ. Mày không có cảm giác ân hận sao? Khi mày sinh ra mọi sự tập trung đều dồn vào mày còn tao thì không ai điếm xỉa đến."

"Đều làm tao hối hận nhất trên cuộc đời...là tha cho mày quá nhiều lần"

"Đùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro