ix. Bỉ ngạn nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

"Nếu hôm đó không bị ngươi đánh cho tiêu tán nguyên khí, sống không được mà chết cũng không xong ... Thì bây giờ ta đã chẳng phải bám lấy nàng ta!"

Thấu Kỳ Sa Hạ nói với Tào Vy Quyên, nhưng lại rũ mi mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp đang say ngủ của Cung Hiếp Tiếu Lương.

"Ngươi cũng biết, cơ thể của nàng rất đặc biệt ..."

"Ta biết ..."

.

Biết nàng không có ý hại người. Biết nàng vì bất đắc dĩ mới phải bên cạnh Đại Công chúa.

Ta biết chứ!

Vì nếu Sa Hạ thật sự có dã tâm đó, thì Tiếu Lương đã bị hút khô sinh khí từ hơn một năm trước rồi. Nhưng với bản năng của Yêu tộc, của một Hồ Ly Tinh, thì dù nàng có muốn hay không cũng không thể dừng lại được.

Con người và Yêu tinh cũng vốn vì vậy mà không bao giờ có thể chung sống cùng nhau (...)

.

Tào Vy Quyên nhất thời cảm thấy hoang mang hồ đồ, ngửa mặt oán trách Sư phụ.

Nếu hôm đó Người không cử con xuống núi thu phục nàng, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay ...


25.

"Tiểu Đạo sĩ!"

Sa Hạ nhỏ giọng gọi lại cái danh xưng quen thuộc giữa hai người họ ... Nhưng câu nói ngay sau đó lại như đổ thêm dầu vào lửa.

"Hôm đó có cơ hội giết ta, đáng ra ngươi không nên bỏ qua."

"Ta biết ..."

Vy Quyên thất thần, lầm bầm.

.

Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự không giống với hình tượng "hồ ly tinh" như trong định kiến của nàng. Nàng ấy trong trẻo và đoan chính đến như vậy ...

Hồng nhan họa thủy

Tào Vy Quyên cúi đầu, đau khổ cắn môi. Không ai có thể tìm được người thứ hai phù hợp với câu nói này hơn Thấu Kỳ Sa Hạ. Nhan sắc điên đảo chúng sinh của nàng ấy chính là mầm mống gây ra tai họa (...)

"Bây giờ đã là cơ hội thứ hai rồi. Ngươi sẽ làm được chứ?!"

"Ta ..."

.

Vy Quyên bất ngờ đánh hơi được gì đó, giật mình ngẩng phắt lên. Phía sau lưng Sa Hạ giờ đây là hàng loạt chiếc đuôi cáo khổng lồ trắng phát sáng, thình lình xòe ra thành một mảng lớn.


(Cuối cùng nàng cũng chịu "lòi đuôi" rồi ...!?)


"Vy Quyên!"

Tào Vy Quyên đang định dùng ngón trỏ vẽ một lá bùa trấn yêu giữa không trung, vì một tiếng gọi của Sa Hạ mà phải khựng lại.

Ngữ khí mềm mại như bạc sa, ấm áp tựa kim hạ*. Là nàng ấy vừa gọi tên nàng (?!) Đầu ngón tay Tào Vy Quyên phân tâm run rẩy. Nàng ấy vẫn như vậy. Ngọt ngào, dịu dàng và thân mật đến như vậy ...

.

"Viên nguyên khí của Hồ Ly Tinh có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật của con người, đúng không?!"

Tiểu Đạo sĩ của chúng ta bị làm cho sững sờ. (Nàng nói vậy là có ý gì ...?!?) Nhưng còn chưa kịp định thần lại thì đã bất ngờ bị đẩy ngã ra sau.

"THẤU KỲ SA HẠ! TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG LÀM NHƯ VẬY!!!"


26.

Là Cung Hiếp Tiếu Lương.

Nàng ta vậy mà đã tự mình phá vỡ được bùa chú của Tào Vy Quyên. Sau khi cử động được còn lập tức bật dậy, một đường từ trên giường phóng xuống, trực tiếp lấy thân mình chắn trước Thấu Kỳ Sa Hạ để bảo vệ.

Sa Hạ tinh tế nhíu mi, kín đáo cùng đau lòng nhìn Tiếu Lương. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta giờ đây trắng nhợt không chút huyết sắc, nhưng lại vừa vặn nôn ra một một ngụm máu thật lớn.

Máu tươi màu đỏ thẫm, rơi xuống thấm lên y phục thanh thuần của cả hai, chậm rãi loang ra như bỉ ngạn nở hoa*.

Thật là mỉa mai (...)


27.

"Này! Ngươi bị điên hả???"

Vy Quyên thấy Tiếu Lương thổ huyết, không nhịn được nóng giận la lên.

"Gấp gáp cái gì? Có biết tự mình làm như vậy sẽ tổn hại đến kinh mạch thế nào không?"

"Là do nàng cố tình, phải không?!"

Nhưng Tiếu Lương lờ đi Vy Quyên, trong đáy mắt từ đầu đến cuối chỉ đong đầy duy nhất hình ảnh của một mình Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Cố tình không nhận ra tình cảm của ta? Cố tình không gần gũi ta? Cố tình đẩy ta ra xa?"

Tiếu Lương dùng mu bàn tay lau đi vệt máu còn dây trên môi, nghẹn ngào nhìn người mình thương, một mực hỏi.

"Nàng không muốn làm hại đến ta? Sợ một lúc nào đó không tự khống chế được liền sẽ hút hết đi sinh khí của ta? Có phải như vậy không?!"

Sa Hạ không trả lời.

"Nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?!"

.

Tiếu Lương mơ hồ đưa tay lên, vốn định chạm vào chiếc đuôi khổng lồ trắng như tuyết của Tiểu Hồ ly trước mặt, nhưng nghĩ thế nào giữa chừng liền dừng lại (...)

Trong thâm tâm nàng ta luôn có một ảo ảnh. Một ảo ảnh kỳ lạ và hoang đường.

Giống như ngay lúc này đây, khi nàng đã là người đứng đầu của Đại Lương - là đấng chí tôn tối thượng được cả thiên hạ quỳ gối dưới chân, nhưng lại chẳng thể có được người mình thương ...

Giống như ngay lúc này đây, trong đêm đông lạnh giá nhất định phải lao về phía Thấu Kỳ Sa Hạ và ôm chặt lấy nàng ấy ...

Giống như ngay lúc này đây (...)

Cuối cùng thì, nàng cũng không muốn để máu trên tay mình làm vấy bẩn chiếc đuôi trắng trẻo sạch sẽ của nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro