will you go out with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta và rượu bia không hợp nhau lắm. Bảo tửu lượng của anh "như cức" thì cũng đã tính là nói giảm nói tránh lắm rồi, đến mức chuyện mà Yuta không thể uống quá năm lon bia (hoặc ba ly rượu mạnh) mà không có việc gì xảy ra cũng chẳng còn là bí mật nữa.

Lẽ ra Johnny và Ten nên ý thức được điều này. Tất nhiên cả Yuta nữa. Nhưng mà hỡi ôi, lại chẳng có ai muốn làm người lớn có trách nhiệm mỗi khi đụng tới rượu bia cả, nên Jaehyun không còn lựa chọn nào khác ngoài đảm nhận vai trò đó.

"Xin lỗi Jae..." – Ten lẩm bẩm trong tiếng nhạc ồn ào phát ra từ dàn loa của Johnny, "Anh e rằng chúng ta có chút chuyện phải làm đấy."

Thế nhưng khi nhìn vào tình trạng của Yuta, cái "chút" đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn. Mắt anh hoàn toàn không có tiêu cự, hai chân thì run lẩy bẩy sau bốn lần cố đứng lên từ ghế sofa.

"Em đã dặn anh là phải có chừng mực thôi cơ mà."

Jaehyun thở dài nhưng lúc này cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa, vậy nên hắn nâng Yuta dậy và nửa kéo nửa lôi anh ra cửa. Ten có khuyên hắn để Yuta ngủ lại với mình và Johnny, nhưng Jaehyun biết rằng chắc chắn anh sẽ không thích việc thức dậy cạnh hai người này, vả lại chỉ có Chúa mới biết được bọn họ sẽ ngủ với cái đống gì bên cạnh. Không đâu, cho dù có đang bực bội đi nữa thì Jaehyun cũng sẽ không làm vậy với Yuta.

"Bọn anh không chắc là cậu ấy đã uống bao nhiêu nữa."

Johnny trườn ra từ nhà bếp chỉ để đếm được ít nhất hai mươi vỏ lon rỗng trên sàn phòng khách, và gã thầm hy vọng rằng không phải tất cả đều là của Yuta.

"Em thề là nếu anh ấy mà bị ngộ độc rượu..."

Jaehyun vừa nhỏ giọng bực bội vừa chiến đấu với dây giày của Yuta, đặc biệt là khi người lớn tuổi hơn liên tục trượt xuống khỏi tường như một con búp bê rách. Hắn phớt lờ lời an ủi của cặp đôi kia rằng thì đây chính là lý do tại sao em nên tới và phi ra khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể với trọng lượng của một người nữa trên tay.

"Không thể tin được là em mới rời mắt khỏi anh một đêm, chỉ một đêm thôi mà anh đã xỉn đến không biết trời trăng thế này rồi."

Chỉ có một tiếng ậm ừ đáp lại.

Thang máy chậm như rùa như muốn rút cạn sự kiên nhẫn của Jaehyun, chưa kể Yuta còn bắt đầu kéo kéo tay áo hắn y hệt đứa trẻ bị mắng. "X-Xin lỗi...", anh lẩm bẩm rồi lại tiếp tục dụi mặt vào cánh tay người kia.

Căn hộ của Yuta cách đó mười lăm phút đi bộ, và Jaehyun thực lòng không biết họ có thể đi được một phút mà không ngã đè lên nhau hay không, đặc biệt là khi người trong tay liên tục xiêu vẹo dù trên vỉa hè chẳng có chướng ngại vật gì.

"Cậu đẹp trai quáaaaaa..." – Yuta lại bắt đầu với đôi mắt to tròn ướt át như thuỷ tinh khi anh dí sát vào mặt mình vào mặt Jaehyun, "C-Cậu là một... Một cái gì ấy nhỉ..."

Môi anh vô thức chu lên trong lúc tập trung suy nghĩ, và Jaehyun phải dằn lòng xuống để không mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt lúc này đây.

"... Một diễn viên! Cậu là diễn viên à?"

"Không, tôi là sinh viên Luật."

"M-một luật sư á!?" – Yuta thở hổn hển, "Thật là hấp dẫn quá đi!"

Đến đây thì gã trai cao hơn không kìm được nữa mà bật cười khúc khích, song niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu bởi vì người kia lại trượt xuống lần nữa, lần này còn gần như kéo cả hắn ngã theo.

"Thế c-cậu còn độc thân không?" – Yuta hỏi lại sau khi đã đứng vững.

"Tôi không."

"Chán vậy. Tôi thổi kèn giỏi lắm... Cậu nên chia tay bạn gái đi."

"Là bạn trai." – Jaehyun sửa lại trong khi khom người xuống, "Nhảy lên đi, thế này sẽ nhanh hơn đấy."

Yuta ngoan ngoãn nghe theo trong vô thức và đổ ập lên lưng gã trai.

"Không chịu chia tay bạn trai à—"

Liền sau đó là tiếng thở hổn hển khi Jaehyun xốc anh lên lưng. Cánh tay Yuta tự động vòng qua ôm lấy cổ hắn.

"Wowwww, cậu khoẻ thật đó!"

Và như để chứng minh lời mình, Yuta bật ngửa ra sau ngay trên lưng Jaehyun khiến hắn rít lên, buông một tay khỏi đùi anh để đánh vào mông anh một cái.

"Lại còn gu mặn nữa..." – Tiếng cười khúc khích lần nữa vang lên.

Cõng một Yuta say xỉn trên lưng có lẽ là quyết định cực kỳ sai lầm, bởi vì ngay khi chỉ còn cách căn hộ vài mét, anh đột nhiên "thông báo" vô cùng ngắn gọn "Tôi cảm thấy không ổn lắm" rồi lập tức nôn hết lên lưng Jaehyun, bắn cả trên tóc hắn. Và có thể khẳng định rằng chỉ riêng việc Jaehyun không thẳng tay quăng ngay Yuta xuống đất vì đã làm hắn ướt đẫm với mỳ Ý tiêu hoá được một nửa cùng bia cũng đủ để nói lên rất nhiều về nhân cách của gã trai.

"Ôi vì Chúa mẹ kiếp." – Hắn rít lên, dạ dày nhộn nhạo vì mùi chua nhợn óc.

"X-Xin lỗi..."

Người nhỏ hơn lầm bầm trước khi tiếp tục lau mặt vào phần áo phông sạch của hắn, lại còn rên rỉ về mùi hương khó ngửi và kết thúc bằng việc dán lên người hắn với một tiếng kêu thảm thiết. Jaehyun thì chỉ thiếu chút nữa đã nôn khan.

Về đến trước cửa nhà, Yuta vuốt ve cái áo phông của Jaehyun một cách đầy hối lỗi, cứ như thể bãi nôn của mình đã không còn trên lưng và tóc hắn vậy. Về phần mình, sau hai lần cục súc đấm nhầm mật mã, cuối cùng Jaehyun cũng mở được cánh cửa căn hộ ra.

"Cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

"Em đã làm vậy rồi còn gì."

--

Yuta thức dậy với cơn đau đầu và một cảm giác không được tốt cho lắm. Có thể là do sức nặng đang đè trên lưng anh, hoặc cũng có thể do mùi của rượu và thứ gì đó khó chịu hơn trong không khí.

"Buổi sáng tốt lành."

Một giọng nói trầm ấm làm Yuta giật mình, bàn tay tự động nắm chặt lấy cánh tay đang quấn quanh eo anh. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyun lúc anh quay lại. Yuta không nhớ lắm đêm hôm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất thì anh cũng không thức dậy trên giường với Johnny hoặc Ten. Hẳn là Jaehyun đã tới đón rồi đưa anh về nhà nhỉ. Nghĩ đến đây, Yuta nở nụ cười và mở rộng vòng tay, chuẩn bị ôm người trước mặt.

"Em ngủ qua đêm luôn à?" – Sắp nhào vào ngực bạn trai đến nơi thì anh đột nhiên lùi lại, "Ui, mùi gì thế nhỉ?"

Biểu cảm trên mặt Jaehyun tối đi một chút trước khi nụ cười nhếch mép nở trên môi hắn, "Em không biết." Hắn nói rồi kéo Yuta lại gần hơn nữa, "Chỉ biết là anh nợ em một kèo thổi kèn thôi."

wygowm~14/09/2020

p.s: dịch vì dễ thương quá thôi chứ cặp này vẫn là notp trân trínk của mình nhé huhu chưa có ship lại đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro