vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa nhìn xung quanh với tất cả những ánh mắt đổ dồn vào anh, anh cảm thấy ngột ngạt. anh không muốn ở trong căn phòng đó lâu hơn nữa. anh nhanh chóng xách cặp lên và đi ra ngoài.

hongjoong xin phép cho cậu và seonghwa ra khỏi lớp và giảng viên đã để họ đi, người giảng viên đang bối rối và chỉ muốn tiếp tục công việc của mình.

ban đầu seonghwa đi bộ, nhưng sau đó anh chạy, đôi chân vội vàng hơn. khi cuối cùng anh nghĩ rằng mình chỉ có một mình, anh dừng lại và ngã xuống đất... trong sự thất bại. anh đặt một tay lên ngực thở hổn hển như vừa mới chạy ma-ra-tông.

sao yuri có thể tàn ác như vậy? cô ấy là một trong số ít người trên thế giới này mà seonghwa không bao giờ có thể ghét, người mà anh nghĩ sẽ luôn an toàn và có thể tin tưởng cả đời. dù vậy, anh đã tha thứ cho hành vi của yuri quá lâu, tự nhủ rằng đó chỉ là tính cách của cô ấy.

sự tin tưởng mà anh dành cho yuri giờ đã biến mất vì cô ấy thực sự tát anh trước mặt mọi người.

hongjoong vừa mới là người bảo vệ anh nhưng seonghwa cũng rất muốn bảo vệ cậu ấy. chưa bao giờ trong đời anh lại ước bản thân mình gặp lại ai đó thêm lần nữa. chưa bao giờ trong đời anh gắn từ 'ghét' với người khác. anh hận cô có tính chiếm hữu, anh hận cô tát anh, anh hận bản thân cho tới bây giờ vẫn mù quáng như vậy.

seonghwa đồng ý với tất cả những gì hongjoong đã nói, cô ấy là người toxic, một kẻ theo dõi.

seonghwa giờ đã có thể nhìn rõ ràng, mắt anh mở to. tình bạn của anh và của yuri tan thành mây khói, nước mắt anh theo dòng cảm xúc tuôn ra.

bỗng, có hai cánh tay ôm ngang hông, không cần nhìn cũng biết là hongjoong, cậu là chiếc thuyền cứu sinh của seonghwa trong cơn bão dữ dội này. seonghwa ngã vào vòng tay của hongjoong, lắng nghe những lời xoa dịu của cậu, và cái chạm nhẹ nhàng ấm áp của cậu.

"em xin lỗi", hongjoong nghẹn ngào, nước mắt của cậu giờ đã thấm đẫm vai seonghwa, "em chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy...."

"em cũng xin lỗi về minho. anh ta nhìn thấy điện thoại của em, vì vậy em đã nói với cậu ta", hongjoong xin lỗi.

seonghwa hơi ngồi dậy lấy tay áo lau mũi, "không sao đâu, không phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy không biết... và cảm ơn vì đã bảo vệ anh lúc đó, bạn thật dũng cảm"

"không can đảm bằng bạn. mọi thứ diễn ra quá nhanh. em tự hào về cách bạn xử lý mọi việc", hongjoong hôn lên mu bàn tay seonghwa, "giờ thì nụ cười mà em vô cùng yêu thích đâu rồi? bởi vì seonghwa buồn cũng làm em buồn", hongjoong nói đến đoạn cuối với giọng hơi trẻ con.

khóe môi seonghwa nhếch lên thành một nụ cười khi nhìn thấy cái bĩu môi nho nhỏ của hongjoong.

"ahh nụ cười của bạn kìa", hongjoong nói, cậu gạt đi những giọt nước mắt của seonghwa.

"bạn nói hôm nay chúng ta trốn học về nhà làm gì?"

seonghwa gật đầu và hongjoong đứng dậy kéo seonghwa theo mình.

tay họ nhanh chóng tìm thấy nhau khi họ bắt đầu bước đi cùng nhau.

trái tim seonghwa đau nhói. mặc dù anh chắc chắn không muốn gặp lại yuri nhưng anh vẫn đau lòng vì đã đánh mất tình bạn mà họ từng có. họ đã từng có nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

nhìn hongjoong hạnh phúc bên cạnh anh bây giờ, seonghwa thực sự nhận ra rằng yuri đã là quá khứ, tương lai của anh là ở bên hongjoong. seonghwa sẽ không bao giờ bước đi một mình nếu không có hongjoong trong đời.

seonghwa đột ngột dừng lại khiến hongjoong vấp ngã.

"cảm ơn hongjoong"

"vì cái gì?"

"vì tất cả.. vì đã ở đó, vì anh, vì yêu anh"

hongjoong mỉm cười, "luôn luôn như vậy"

seonghwa nhanh chóng kéo hongjoong vào một cái ôm trước khi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp.

"vậy... bạn có muốn giải thích cho anh biết, điều gì về 'quả đào' không?" seonghwa vỗ nhẹ vào mông hongjoong, biết rõ ý cậu khi nãy nhưng dù sao vẫn muốn trêu chọc cậu.

hongjoong đã quên mất tin nhắn mà cậu đã gửi cho seonghwa, tai và má cậu ửng hồng vì xấu hổ, "chà, chúng ta về nhà càng nhanh, em càng có thể chỉ cho bạn nhanh hơn".

sau câu nói, hongjoong vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của seonghwa, lè lưỡi trêu ghẹo anh và bắt đầu chạy thục mạng trên đường.

seonghwa chạy theo cậu, nhanh chóng bắt kịp và ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu khi anh bế cậu trở lại xe.

"tốt hơn hết là chúng ta nên về nhà thật nhanh!"

posted on 28/08/2023

===========

còn 1 chap extra nữa là end fic rồi (⌒▽⌒)

lẽ ra thì theo đúng lịch là 26/08 thì mình sẽ end fic này nhưng vì một số chuyện nên kéo tới tận bây giờ. 

thật ra mình định lười thêm vài bữa nữa nhưng tự nhiên giờ chán quá không có việc gì làm nên trans với edit nốt luôn ◕‿↼

mong mọi người đọc vui vẻ nhé!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro