cuộc gọi của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ hôn của họ đột ngột bị gián đoạn khi điện thoại của hongjoong reo lên.

hongjoong lăn ra khỏi người seonghwa, cầm điện thoại lên và thấy rằng bố mình đang gọi.

"đó là ai?", seonghwa hỏi.

"là bố", hongjoong trả lời.

seonghwa định đứng dậy đi ra ngoài hành lang để cho hongjoong có không gian riêng tư, nhưng hongjoong ra hiệu cho anh ở lại.

hongjoong nhanh chóng nhấn chiếc nút xanh lá để trả lời, lúc này cậu mới nhận ra rằng cậu vừa chấp nhận một cuộc gọi trò chuyện video.

khuôn mặt vui vẻ của bố cậu ngay lập tức xuất hiện trên màn hình, ông đang đang ngồi trong căn bếp của ngôi nhà thời thơ ấu của hongjoong.

cậu gần như ném điện thoại của mình trong khi mắt cậu mở to và dáng ngồi bắt đầu dựng thẳng hơn.

seonghwa tò mò nhìn cậu và anh nhanh chóng đưa ra kết luận từ cách mà hongjoong đang cầm điện thoại, nó y như cách mà mọi người nghe một cuộc gọi bằng video. seonghwa ở bên kia điện thoại nên không thể nhìn thấy ai là người đang gọi cậu.

hongjoong vừa cầm chặt điện thoại vừa nhanh chóng sửa lại mái tóc mà không cần nhìn cũng biết nó rất lộn xộn. hongjoong luồn tay qua tóc và xoắn nó quanh các ngón tay của mình. sau đó, cậu nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi xuống vì nó đã được cuộn lên một chút bởi vì seonghwa.

"chào bố nhỏ", hongjoong ré lên, giọng cậu lạc đi. ông ấy nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, "này bé cưng... con vừa mới thức dậy à?

hongjoong quyết định cứ làm theo, "ừ con vừa mới dậy", sau đó cậu giả vờ ngáp để qua mặt ông.

"con nên đặt báo thức trong tương lai! chỉ vì con đang trong kỳ nghỉ không có nghĩa là con nên dành cả ngày trên giường, con cần phải thức dậy và làm gì đó. hãy kết thúc một ngày thật ý nghĩa nhé!", bố của hongjoong vung nắm đấm trong không khí một cách mạnh mẽ.

hongjoong hỏi bố những câu hỏi thông thường "bố nhỏ có khỏe không?" "bố nhỏ làm gì trong những ngày này' và ông ấy hỏi cậu về những ngày nghỉ của con trai mình, và đã sẵn sàng cho học kỳ tiếp theo chưa?

trong khi seonghwa chăm chú lắng nghe, "bố nhỏ của hongjoong? hả? tại sao là bố nhỏ?"

"bố chỉ gọi để xem mọi thứ diễn ra như thế nào... với cậu bé kia", hongjoong bất giác mỉm cười.

seonghwa đã nghe được một nửa nhưng bây giờ anh quay đầu hoàn toàn về phía hongjoong chỉ vào mình và nói nhỏ, 'anh?'

hongjoong dùng chân chọc vào bụng seonghwa nhưng vẫn quản lý biểu cảm của mình để giữ một khuôn mặt bình tĩnh cho bố của mình.

bố nhỏ của hongjoong cũng nhận thấy nụ cười ẩn ý đó, "bố thấy nụ cười đó! vậy là mọi việc diễn ra tốt đẹp rồi sao? cậu ấy thích bài hát đó?"

hongjoong gật đầu, "mmmhmm", hongjoong đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc khi seonghwa bắt đầu hôn cậu để cố làm cậu cười. hongjoong cố gắng giữ khuôn mặt thẳng thắn với bố mình trong khi đẩy một ngón tay lên môi seonghwa để ngăn anh lại.

"bố không gọi chỉ để nghe 'hmms''mmms' từ con, joong. hãy cho bố biết một số chi tiết! con đã làm bài hát này cho cậu ây rất lâu, tụi con đã hẹn hò chưa?", bố của hongjoong yêu thích sự lãng mạn và ông đã ngồi hàng ghế đầu trong cuộc sống tình cảm của hongjoong vì cậu thường xuyên tâm sự với ông.

hongjoong nhìn sang seonghwa và mỉm cười.

"con đang nhìn gì vậy?... và con trang trí lại nhà sao? bố nghĩ căn chung cư của con có những bức tường màu xanh chứ"

hongjoong chợt nhận ra rằng rõ ràng đây không phải là nhà của mình, cậu chưa bao giờ nói rằng cậu đang ở nhà seonghwa.

"con không trang trí lại nhà", hongjoong lo lắng nói.

"vậy bây giờ con đang ở đâu? chờ đã, con đang ở nhà cậu ấy à???", bố của cậu đã nhìn thấy ngay thông qua biểu cảm của cậu con trai.

hongjoong rời mắt khỏi điện thoại, "hmm"

"ôi chúa ơi, con đã ngủ qua đêm ở đó hả joong?", bố hongjoong nháy mắt với cậu và hongjoong co rúm người lại không muốn trả lời

"bố hy vọng con được an toàn!", bố của hongjoong nói vội kết luận.

"bốooooooo, khôoooooooooong, chúng con không làm bất cứ điều gì như vậy"

seonghwa mấp máy từ 'chuẩn bị' và hongjoong lườm anh vì sốc, "đợi đã, cậu ấy có ở đó ngay bây giờ không!?", bố của hongjoong nói khi nhìn thấy ánh mắt của con trai hướng về đâu đó.

seonghwa giờ đang ném trái tim vào hongjoong, hành động như một thằng ngốc để làm cho hongjoong cười.

"bố biết gì không", hongjoong bắt đầu một cách thản nhiên, "vâng, đúng là cậu ấy", và sau đó hongjoong xoay điện thoại một vòng để bố có thể nhìn thấy seonghwa, "nói xin chào đi!", hongjoong nói bằng giọng vui vẻ.

seonghwa dừng lại. anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sửa lại đầu tóc, quần áo giống như hongjoong đã làm.

"xin chào bác ạ", seonghwa nói, cố tỏ ra trang trọng và điềm tĩnh.

mặc dù vậy, bố nhỏ của hongjoong đã không chào lại, thay vào đó, ông nói khá trực tiếp, "bây giờ con đang hẹn hò với con trai của bố phải không?"

hongjoong xoay điện thoại lại, "bố! sao bố lại hỏi thế?! điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nói không?"

"joong con ở trong nhà cậu ấy, cả hai đều như một đống hỗn độn và đừng nghĩ rằng bố không thể nhìn thấy tất cả những vết hickey trên cổ con nhé! bố chỉ muốn đảm bảo rằng con sẽ công khai mọi chuyện trước khi nhúng tay vào bất cứ điều gì."

"sẽ sớm thôi", cậu trả lời, bố cậu gật đầu một cái và mím môi, "bây giờ hãy xoay chiếc điện thoại này lại để bố có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy!", ông xoay ngón tay trước màn hình để ám hiệu cho hongjoong nhanh chóng làm theo lời ông.

hongjoong xoay điện thoại của mình để seonghwa có thể nhìn thấy bố mình. anh cũng nhanh chóng lấy điện thoại từ tay cậu, hongjoong hiện đang muốn hòa mình vào chiếc ghế dài để che dấu sự ngại ngùng.

"xin chào bác ạ", seonghwa nói, anh đang đón chào một làn sóng lo lắng mới đang dâng lên trong lòng.

một lần nữa bố của hongjoong không chào hỏi lại, "còn con thì sao?"

seonghwa đỏ mặt, bố hongjoong thật trực tiếp, "vâng, con đang hẹn hò với con trai của cô ạ", seonghwa kéo chiếc gối mà hongjoong đang trốn đằng sau ra khỏi màn hình điện thoại.

"tốt", ông ấy giơ ngón tay cái lên, "...lần sau con có thể dễ dàng hơn một chút với cổ con trai bác không? bố không muốn đầu cậu ây rơi ra, cậu ấy rất mỏng manh", hongjoong ngồi dậy xoay điện thoại trong tay của seonghwa để cậu quay trở lại khung hình, "bốoooooooo", cậu rên rỉ

"con sẽ cố", seonghwa nói.

bố hongjoong há hốc miệng, "con sẽ c-cố?"

hongjoong mở to mắt nhìn seonghwa, cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình bằng một cái nhìn nghiêm túc.

seonghwa nhận ra rằng câu trả lời ngắn gọn của anh ấy hơi quá thẳng thắn, "ý con là con sẽ!", anh nhanh chóng nói.

khuôn mặt của bố hongjoong dịu lại khi thấy seonghwa bối rối như thế nào trước hongjoong, "con sẽ chăm sóc con trai bố mà phải không?"

"tất nhiên rồi ạ", seonghwa mỉm cười, anh khiến hongjoong và bố cậu một lần nữa bị sốc khi hôn lên má hongjoong.

ông ấy chỉ tay vào seonghwa, "và hãy nhớ rằng nếu con làm tổn thương cậu ấy, con sẽ phải đối mặt với bố đấy"

"và tôi nữa!", một giọng nói nghiêm túc khác đột nhiên vang lên.

bố nhỏ của hongjoong vui vẻ nhìn người đàn ông lạ mặt dần xuất hiện trên khung hình, "joong bé nhỏ của chúng ta đây có bạn trai rồi!"

đâu đó, seonghwa nhận thấy khuôn mặt nhỏ bé của wooyoung lấp ló trên khung hình rồi lại biến mất.

"chào bố lớn", hongjoong vui vẻ vẫy tay.

"bố lớn?", seonghwa thì thầm nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe, nhưng bố nhỏ của hongjoong vẫn nhận ra sự tò mò ấy từ ánh mắt của seonghwa.

"con nên nói với cậu ấy về mọi chuyện khi có thể nhé hongjoong", ông nháy mắt với hai người trước khi nhường lại điện thoại cho người đàn ông lạ mặt kia, hay nói đúng hơn là bố lớn của hongjoong.

"ahh cuối cùng! xin chào cậu park", ông nói bằng một giọng trầm, làm bộ mặt sắc lạnh và nhìn seonghwa trên màn hình.

seonghwa nuốt nước bọt, "chào bác", anh trả lời với cảm giác căng thẳng và lùi lại một chút.

bố nhỏ của hongjoong đánh ông một cái thật mạnh, và biểu hiện của ông thay đổi rõ rệt sau một cái búng tay.

"làm ơn bỏ qua ông ta đi, ông ta chỉ trêu chọc con thôi", bố nhỏ của hongjoong nhanh chóng nói.

đột nhiên, hongjoong và seonghwa không thấy hai người bố đâu nữa vì mặt wooyoung chiếm hết màn hình điện thoại, "seonghwa là anh hả?!", cậu bé hỏi.

theo nghĩa đen, tất cả những gì hongjoong và seonghwa có thể nhìn thấy là mắt và mũi của cậu bé vì cậu ấy đang đưa máy ảnh điện thoại đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

bố nhỏ hongjoong bế wooyoung lên và đặt cậu bé vào lòng. ông xoay chiếc điện thoại trong đôi tay nhỏ nhắn của cậu bé để mọi người có thể thấy rõ hai chàng trai.

seonghwa vẫy tay khi mọi người đã ổn định, "vâng anh đây, wooyoung", wooyoung vẫy tay lại một cách dễ thương và vui vẻ nhảy lên.

"seonghwaaaa?"

"vâng wooyoung?"

"hongjoong có sao không?"

seonghwa nhìn hongjoong bên cạnh, "cậu ấy trông ổn khi ở với anh", hai người bố của hongjoong liếc nhìn nhau.

"anh có chắc không? bởi vì cổ của anh ấy trông giống như cổ của bố em sau khi họ ở cùng nhau vậy", wooyoung nói một cách ngây thơ. mọi người mở to mắt nhìn wooyoung. đột nhiên một khuôn mặt mới xuất hiện trên màn hình.

"và tôi nghĩ trò chuyện hôm nay thế là đủ rồi!", mingi nhìn seonghwa và hongjoong nói. 

yunho phát ra tiếng cười sảng khoái, chắc chú ấy đang ngồi phía sau điện thoại, "byyyeeee", mingi điên cuồng vẫy tay.

cuộc gọi kết thúc, hongjoong và seonghwa phá lên cười.

"được rồi, có lẽ anh đã hơi quá đà", seonghwa nói trong khi chạm vào những vết hằn trên cổ hongjoong.

hongjoong nhăn mặt, cậu nắm lấy tay seonghwa khỏi cổ mình. các dấu vết vẫn còn đau.

"lần sau hãy làm chúng ở nơi mà bố em không thể nhìn thấy"

"đó là lời mời sao?", seonghwa kéo áo hongjoong với giọng tán tỉnh.

hongjoong đỏ mặt và cười một cách lo lắng khi seonghwa ghé sát khuôn mặt của cậu như thể anh sẽ hôn cậu. thay vì hôn cậu, seonghwa đã tấn công vào bụng cậu khiến cậu nhột nhột và tiếng cười lo lắng của hongjoong biến thành tiếng cười thực sự dưới sự đụng chạm của anh.

"khoan đã, còn việc, bố lớn và bố nhỏ của em?", seonghwa khựng lại khi nhớ ra điều gì đó.

"em là trẻ mồ côi", hongjoong ngừng lại một chút để quan sát nét mặt seonghwa, "cũng giống như chú yunho và chú mingi, hai bố của em là người đồng tính. còn em là con nuôi của họ. chỉ thế thôi."

seonghwa bỗng nhiên ôm hongjoong vào lòng. mọi thắc mắc đã được giải đáp nhưng vẫn có điều gì đó khiến tâm trạng seonghwa không thể thoái mái, "anh ở đây, anh vẫn luôn ở bên cạnh bạn"

"em cũng vậy", hongjoong nở một nụ cười hạnh phúc. cậu cảm giác những tổn thương trong trái tim mình dần được hàn gắn lại bởi tình yêu và niềm tin của seonghwa. khi có anh bên cạnh, cậu biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

học kỳ mới bắt đầu từ ngày mai.

không ai trong họ muốn xa nhau, dù chỉ vài giây, nhưng cuối cùng họ đã quyết định rằng họ cần ngủ để có thể dậy sớm vào ngày hôm sau.

posted on 22/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro