cảm ơn cậu (thank u)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghwa băng qua khuôn viên trường rộng lớn để đến hội trường, anh cần tăng tốc nhanh hơn nữa.

cuối cùng, anh cũng đến nơi, có một đám đông khá đông người lẫn lộn cả bên ngoài lẫn bên trong hội trường.

hội trường là một trong những nơi rộng lớn nhất trong trường đại học. phần bên ngoài bao gồm tiền sảnh và được bao quanh bởi các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. phần bên trong có một sân khấu lớn được làm từ gỗ cứng, nơi đây được trang trí khá công phu với các thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.

seonghwa bước vào lấy một tờ chương trình từ cô gái đang phát cho họ ở cửa. anh thở hồng hộc vì đi bộ quá nhanh, nhưng thật mừng vì vẫn đến nơi trước khi buổi diễn xảy ra.

seonghwa đứng dựa sát bức tường trong tiền sảnh chờ đợi thông báo. tuy đã đúng giờ, nhưng các thầy cô và học sinh hỗ trợ vẫn chưa cho mọi người tiến vào hội trường. chắc hẳn có điều gì đó quan trọng cần được xử lý.

hongjoong là người biểu diễn thứ mười một. nên seonghwa cũng không cần quá vội vàng.

"seonngggghhhwwwaaa"

seonghwa suýt ngã khi có thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó đánh mạnh vào lưng anh.

anh quay lại đối mặt với thủ phạm.

"hey yuri", anh ngạc nhiên thốt lên.

"hey seongie!"

"cậu đang làm gì ở đây? mình không nghĩ cậu thích những sự kiện như thế này", seonghwa chỉ vào khung cảnh xung quanh họ.

"mình đến đây để xem hongjoong hát thôi. nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

tất nhiên là cô ấy luôn muốn biết mọi thứ. seonghwa cố gắng nghĩ ra lý do cho sự hiện diện của mình, rõ ràng sẽ rất kỳ lạ nếu anh nói rằng anh cũng ở đây để gặp hongjoong, "mình cảm thấy chán. cậu đi một mình phải không?", seonghwa hỏi.

"mình đến với hyein, cô ấy vừa vào nhà vệ sinh"

"ohhh được rồi", seonghwa thấy buồn khi yuri thậm chí còn không đề cập đến việc cô sẽ đến tối nay cùng hyein. 

"chú ý! thưa quý vị! bây giờ cửa đang mở và buổi biểu diễn sẽ bắt đầu khi tất cả quý vị đã ngồi vào chỗ", một giọng nói lớn của ai đó vang lên khi cánh cửa bên trong của hội trường cuối cùng cũng mở ra.

mọi người bắt đầu xếp hàng và ngồi vào chỗ của mình. ghế không được chỉ định vì đây là một sự kiện miễn phí nên mọi người đã nhanh chóng di chuyển để có được những chiếc ghế gần sân khấu nhất.

"hãy đến ngồi với chúng mình!", yuri khăng khăng nắm lấy cánh tay của seonghwa sau khi bọn họ gặp lại hyein.

"nếu nó ổn với cậu, hyein?", seonghwa thận trọng hỏi.

"ừ, không sao đâu", cô ấy nói.

hyein và seonghwa bình tĩnh bước vào trong khi yuri như chạy nước rút để giành cho họ những chỗ ngồi tốt nhất. yuri đã hết lòng bảo vệ những chiếc ghế mà cô đã chọn, giống như một con chó săn bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi những kẻ săn mồi vậy.

họ ngồi ở giữa, cách ba hàng ghế với sân khấu hoành tráng trước mặt, một vị trí hoàn hảo. không gần, nhưng cũng không quá xa. yuri ngồi ở giữa, còn seonghwa và hyein ở hai bên.

mọi người khác cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi trước khi thưởng thức chương trình. có rất nhiều buổi biểu diễn khác nhau, một số người độc tấu, một số song ca và một số khác thì hát theo nhóm. các phong cách khác nhau cũng được pha trộn, từ rap đến ballad khiến đám đông thán phục bởi tài năng của họ.

hongjoong bước ra sân khấu và yuri ré lên, cô thậm chí còn vỗ tay nhanh hơn tất cả mọi người trong hội trường. lần đầu tiên seonghwa vui mừng vì tiếng kêu của cô, nó đã giúp hongjoong hướng mắt thẳng đến nơi họ đang ngồi.

yuri nắm lấy hai tay của hyein và seonghwa. seonghwa cũng siết chặt lại, nhưng không phải vì yuri, anh siết chặt vì anh cũng rất phấn khích khi được gặp hongjoong.

cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ khi seonghwa nhìn thấy hongjoong, anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ lời nói của cậu và muốn nhìn thấy cậu trực tiếp. seonghwa muốn chạy đến và ôm cậu ngay lúc này, nhưng điều đó thật kỳ lạ.

ngay khi ánh mắt của hongjoong rơi vào seonghwa, cậu đã mỉm cười và seonghwa cũng cười đáp lại, ánh nắng tràn ngập tâm hồn anh.

hongjoong bước đến sân khấu trung tâm đứng phía sau giá đỡ mic và cầm mic bằng cả hai tay.

"chào buổi tối mọi người", hongjoong nói, sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của cậu.

hongjoong rõ ràng đã hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói và cơ thể run rẩy của mình, "hôm nay tôi có một bài hát đặc biệt dành cho các bạn, nó tên là 'thank u'. các bạn biết không, tôi đã gặp một người gần đây..."

yuri thở khò khè và nghẹn ngào.

"...và kể từ khi người ấy bước vào cuộc đời tôi, người ấy đã khiến tôi cười mỗi ngày, người ấy chăm sóc tôi khi tôi bị thương, và khi trái tim tôi đau đớn, người ấy cho tôi sự an ủi.."

miệng seonghwa há hốc, "cậu đang nói về mình sao? không, không thể là mình đúng không?"

hongjoong lấy mic ra khỏi giá đỡ và hít một hơi thật sâu khi nhìn thẳng vào seonghwa trong đám đông, hongjoong dừng lại một chút để seonghwa thấy rằng người cậu đang nói đến chính là anh. cậu giơ cánh tay lên và lắc lắc cổ tay, một vật nhỏ sáng bóng trên cổ tay cậu, cậu nhìn thẳng vào seonghwa, "...bài hát này là dành cho cậu"

dù ở rất xa nhưng seonghwa biết rõ đó là gì, anh biết chiếc áo len đó và anh biết đó là trái tim. trái tim mà anh đã khâu vào tay áo của hongjoong để cầu may.

hongjoong bắt đầu hát, từng lời bài hát xuyên thấu trái tim seonghwa, nó vang vọng trong tâm hồn anh. trái tim seonghwa như thắt lại, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. mắt anh không thể rời khỏi hongjoong trong suốt bài hát. 

tại một thời điểm nào đó, yuri đã ngừng siết chặt tay anh, thực tế là cô đã 'chết'. 

khi bài hát kết thúc và seonghwa nhìn cô, cô đã cau mày... không sôi sục như lúc ban đầu.

"cảm ơn", hongjoong hôn gió trước đám đông và cúi chào trước khi rời sân khấu.

seonghwa vỗ tay, đám đông trong hội trường sôi sục cả lên. còn yuri thì không.

"mình sẽ giết con khốn đó, nó đã đánh cắp người đàn ông của mình", cô nói giọng đều đều không có cảm xúc.

seonghwa hít mạnh một hơi quay sang cô, "cậu định làm gì?!"

một vài người ngồi quanh họ liếc nhìn qua vai họ khi nhận xét.

ngay cả hyein cũng có vẻ lo lắng, "điều đó hơi cực đoan đấy"

"mình cá với cậu là cô ấy thậm chí còn không xinh, cô ấy không xứng với hongjoong", yuri giậm chân.

"yuri, thế là quá đủ! cậu thậm chí còn không hẹn hò với cậu ấy", seonghwa nói đặt tay lên cánh tay cô.

"nhưng cậu ấy là của mình, cậu ấy sẽ luôn là của mình", cô tuyên bố.

"yuri, cậu ấy không phải là một món đồ mà cậu có thể đòi hỏi, cậu ấy là một con người, cậu không thể sở hữu một người"

"cô ta có thể là một con b*tch, mình ghét cô ta, mình sẽ khiến cô ta phải trả giá", yuri gầm gừ phớt lờ cả hai người họ, cô đang bốc khói trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

hyein nắm lấy cổ tay yuri để trấn an cô ấy, "yuri bình tĩnh lại"

yuri giằng tay ra khỏi tay hyein.

"mình đang bình tĩnh", cô nói khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, gây ra một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn khi cô tức giận giậm chân qua những người đang ngồi trên ghế của họ. rõ ràng là cô không bình tĩnh.

hyein theo sau cô ấy, và seonghwa mặc dù anh ấy không muốn, nhưng anh cũng đã xin lỗi tất cả những người anh đi qua.

anh cố gắng ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt nhưng khi anh xin lỗi tất cả mọi người và bước ra tiền sảnh thì cô đã biến mất. seonghwa hy vọng rằng hyein đã đuổi kịp cô và sẽ có thể giúp cô bình tĩnh lại vì seonghwa đang cảm thấy tức giận, và anh chắc chắn rằng nếu anh đuổi kịp yuri, anh có thể sẽ hét vào mặt cô.

seonghwa bị bỏ lại một mình nhìn chằm chằm xuống sàn khi anh cố gắng kiềm chế ý muốn tìm và mắng cô.

posted on 21/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro