❸❹ - "𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mmin

hi 👋🏻

@ttae

đâu không thấy?

------------

Park Jimin từ trong góc khuất đi ra. Ngại ngùng vẫy tay với Kim Taehyung.

- Gặp thế này cũng có chút kỳ lạ, nhưng không sao.

Kim Taehyung thân thiện cười một cái, muốn giảm thiểu ngại ngùng trong bầu không khí.

Ấy nhưng mà đợi "nửa ngày trời" cũng chẳng thấy người kia đáp lời.

- Có chuyện gì sao?

Park Jimin mím môi lắc đầu vài cái. Trên trán đã sớm lộ ra vài nếp căng thẳng rồi.

- Cậu sẵn sàng nói chuyện chưa?

Người thấp hơn gật đầu một cái. Câu trả lời khiến hắn vô thức cũng mỉm cười. Sự cố gắng của Kim Taehyung không thừa. Park Jimin không nhiều thì ít cũng cảm thấy sự tồn tại của hắn là quen thuộc rồi đi.

- Vậy nói gì đó xem nào?

- ...

Mồ hôi lạnh úa ra ướt nhẹp cả hai bàn tay Park Jimin.

Phải nói gì mới đúng? Khi nói thì đặt ánh mắt ở đâu? Phải dùng từ ngữ thế nào mới không gây hiểu lầm? Rốt cuộc phải làm sao?

Không ngờ chỉ là một câu nói thôi đã đánh gục được cậu.

- Thôi không sao. Đi tới chỗ quán cafe rồi chúng ta nói tiếp cũng được. Không cần vội.

Kim Taehyung cơ hồ đã đoán được tâm tình bất ổn. Không đốc thúc cũng không quan trọng hoá, giữ cho mọi thứ dễ dàng để không gò bó Park Jimin.

Mà thật sự đứng "ở cạnh" Kim Taehyung không quá "đáng sợ" như cậu đã từng tưởng tượng qua. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng hắn đã chữa bầu không khí rất tốt!

- Cậu muốn loại nào, tôi giúp gọi?

Kim Taehyung ân cần nói.

- Americano. À, lạnh.

- Tốt. Ngồi đây đợi một chút. Tôi trở lại ngay.

Vừa dứt lời liền nhanh chóng đứng dậy. Kim Taehyung thật sự cần thời gian để nghĩ cách cạy miệng Park Jimin, tranh thủ lúc này cũng là một ý hay.

Nhưng mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Chưa được bao lâu nước đã xong, cớ để hắn lánh mặt không còn nữa. Đành phải bỏ lý thuyết, tới thực hành.

- Nhân tiện hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn đi đâu đó không?

- Đi đâu?

- Club, tôi dẫn cậu vào club mở mang tầm mắt một bữa!

Kim Taehyung theo thói quen đùa giỡn. Khoái chí cười khằng khặc.

- Không đi.

Khỏi nói cũng biết là "con nhà lành" đã nghiêm túc nghĩ đùa bỡn là sự thật rồi đi.

- Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi. Đã nói sẽ chăm cậu tốt mà. Tin tôi đi.

- Cậu gian.

Này là ngắn gọn nhưng đầy đủ ý này.

- Này tôi buồn đấy nhé, với cả, giọng cậu tuy nhỏ, nhưng tai tôi vừa hay cũng rất thính đấy.

Kim Taehyung lại cười. Đưa ly nước ép lên miệng làm một ngụm.

- ... Nếu vào cùng một nhóm. Như thế này sẽ tiêu cả hai đứa chúng ta đó Min à.

- Không liên can đến cậu.

Ý xác thực là mối quan hệ này giữa bọn họ nếu có không thể cải thiện thì người sẽ bất lợi sẽ không phải là Kim Taehyung.

- Sao lại không? Tôi mãi nghĩ cách tiếp cận cậu sẽ không thể tập trung đó.

- Vậy đừng nghĩ.

Lại giải nghĩa, ý nói hắn đừng để ảnh hưởng tới chuyện quan trọng của bản thân vì cậu.

- Nhưng cậu không vui thì tôi sẽ bận tâm chứ sao. Chúng ta là bạn mà?

- ... Tuỳ cậu nghĩ. Đừng ảnh hưởng chính mình (là được).

Park Jimin nhàn nhạt nói một câu, ngữ điệu này đối với cậu là đang vô cùng bình thường, nhưng dối với người đối diện đang cùng nói chuyện thì có chút căng thẳng. Cảm giác như cậu đang thấy phiền vậy. Ai cũng có cùng cảm nhận như thế hết. Kim Taehyung liệu có như vậy không?

- Tất nhiên tôi sẽ không ảnh hưởng chính mình. Cậu lo cái gì chứ?

Có vẻ như là không. Park Jimin nghe được cao hứng của Kim Taehyung nhất thời đã nới lỏng cảnh giác. Bất quá cũng muốn cùng hắn trò chuyện đôi chút. Dù sao ấn tượng lần cuối nói chuyện cũng không được tốt...

- Hôm nào tôi tới chỗ cậu luyện hát thì có được không?

Phải chi từ đầu cứ tự nhiên như thế thì đã thật tốt.

- Tất nhiên. Luyện hát không thể cứ thế cùng nhau tụ lại thành một lớp để luyện, ngoại trừ bài mới ra toàn tự tập ở nhà. Cậu muốn tới nhà tôi không?

Một câu vô tư, một mặt ửng hồng. Kim Taehyung chỉ thuận miệng rủ một câu, Park Jimin đã ngại đến bốc khói.

Tình thế này khá nguy hiểm đấy. Park Jimin hiện tại nói không thể thì cũng sẽ rất kỳ lạ. Là bạn bè, còn đồng giới, ngại ngùng cái gì? Mà nói được thì cũng rất ngộ. Tôi đã nói thích cậu, còn mon men đến nhà cậu, muốn âm mưu cái chi?

Đường nào cũng chết cả.

- Được.

Chết bằng đường tình cảm thấy thoải mái hơn.

- Đổi lại...

- Cậu sẽ không đến nhà tôi.

Kim Taehyung vừa mở miệng đã bị bắt gọn rồi. Chỉ trách hắn gian quá, không thể trách người ta đề phòng giỏi.

Trong đầu Kim Taehyung cũng âm thầm hình thành một câu: kinh nghiệm một, nhất định không được động đến "chốn riêng tư".

- Cậu quá đáng ghê á.

- Tôi cho cậu đến phòng tập để đổi. Chịu không?

- Deal!

Kim Taehyung nói một chữ tiếng anh để đáp lại. Dù sao có cũng hơn không, hắn cũng không ngờ Park Jimin lại cho mình đến phòng tập của cậu nữa chứ đừng nói là nhà. Ban nãy hỏi chỉ muốn trêu ghẹo một chút. Không cần nói cũng biết là người ta đã nghĩ nghiêm túc rồi.

- Mà này, mỗi bữa trưa cậu thường đi đâu vậy? Chả bao giờ thấy trong nhà ăn?

Vì ấn tượng với kỹ năng nhảy cũng như là vẻ ngoài "có chút ưa nhìn" của Park Jimin, mặc dù chưa biết đó là người cùng mình nhắn tin hai tháng đăng đẳng nhưng Kim Taehyung vốn hay tò mò, muốn "nhìn ngắm" người ta nên đã vô tình hình thành thói quen "radar". Cứ vào chỗ đông người sẽ tia mắt tìm kiếm "người quen". Vừa hay phát hiện ra người kia thật sự không đến nhà ăn để ăn trưa, tìm một tuần vẫn không thấy.

- Làm sao cậu biết tôi không có trong nhà ăn?

Lại bị bắt thóp.

- Tôi không thấy thôi, đừng để ý chuyện đó. Trả lời câu hỏi của tôi đã.

Kim Taehyung luống cuống một hồi rồi cũng xua tay gạt suy nghĩ nghi ngờ của Park Jimin sang một bên. Ép buộc cậu cùng mình lái sang chuyện khác.

- Hmm... mà cậu biết chuyện dó làm gì?

- Cậu có thể nào cứ trả lời tôi trước không?

- Tôi ngồi ở trong góc. Rồi cậu cũng mau trả lời đi.

- Tôi tính nếu có thể sẽ tới cùng cậu ăn. Nhưng cậu ngồi ở đâu tôi dò mắt hết một tuần vẫn không tài nào phát hiện ta được?

- Không cần thiết, tôi nghĩ sẽ phiền cậu và cậu không thấy là do cậu đui chứ không phải lỗi do tôi.

- ...

Cách nói chuyện này của hai bọn họ cũng thật kỳ lạ quá. Cứ như vẽ đường song song vậy. Hai câu chuyện nhưng gộp vào nói cùng một lần.

- Cậu nhớ lời cậu nói đấy. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến làm phiền cậu cho coi.

- Cậu không cùng bạn ngồi sao?

Kim Taehyung nghe câu hỏi liền nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ.

- Bạn tôi? Cậu chẳng phải còn thân thiết hơn đấy còn gì! Nghĩ tới liền bị chọc trúng rồi!

- Tôi không nói họ. Tôi cũng quen này thế mắc gì lại luôn ngồi một mình? Toàn có đôi có cặp yêu thích đánh lẻ!

- Thì đấy, tôi làm bóng đèn đến chán rồi. Muốn tìm cậu cũng đánh lẻ~

- ...

Lại một mặt bốc khói.

- Tôi đi về.

Trong 36 kế bỏ chạy chính là thượng sách. Lý thuyết nắm rõ rồi thì bây giờ thực hành.

- Ấy ấy, cậu ngại cũng rất dễ thương.

Kim Taehyung thấy người ta như thế cũng vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng mà tự dưng lại chân thực thốt ra một câu như thế.

Mặt xinh đẹp bị nướng muốn cháy rồi. Thật cảm ơn lòng tốt của hắn.

- À không phải, đây không phải lúc nói cái đó. Cậu khoan về đã nào.

Mặc kệ hắn nói cái gì. Park Jimin cũng bỏ chạy rồi. Tạm thời đồng cảm cho hắn vậy.

- Cậu về tới phải nhắn cho tôi đấy nhé!

Kim Taehyung không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với theo thế thôi. Thêm một kinh nghiệm nữa, nói chuyện với Park Jimin nhất định không được khen cậu ấy.






#leehanee

tuỳ theo hứng thú sau này cũng có thể chuyển hướng fic thành vừa text vừa write chưa biết được🤷🏻‍♂️😊 cơ mà toi nghĩ mọi người càng thích write hơn phải không? theo kinh nghiệm tiếp xúc với mọi người thì toi đoán thế nhưng mà kb đúng không😂

p/s: dì xao tuộc vô te thế ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro