༄༂13. Tuổi Trẻ Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno với bình rượu trên tay cùng Jaemin tiếp tục đi bộ, tự hỏi sao hôm nay đường về nhà của cả hai lại dài đến thế, đi mãi đi mãi như chẳng thấy lối về.

Tuy nhiên, cũng nhờ đi chậm một chút mà đôi bạn thân có thể lắng lại những rối bời và vướng bận trong tâm trí, đặc biệt sau khi gặp được mẹ Jaemin thì sự gượng gạo của cả hai cũng giảm đi ít nhiều, nhường chỗ cho tâm thế dần dần thoải mái lên.

"Sao lúc nãy cậu không muốn mang rượu về thế?" Jaemin chợt lên tiếng với người đang đi bên cạnh.

"Cứ cách vài tuần mẹ cậu lại làm cho... tớ thấy ngại quá thôi!" Jeno nhìn em rồi đáp.

"Mẹ tớ và mẹ cậu là bạn thân! Cậu ái ngại chuyện đó làm gì chứ? Huống hồ còn chẳng phải lần đầu!"

"Tớ biết! Chỉ là tớ giận mẹ tớ thôi! Bà giải khát kiểu ấy thì lấy rượu đâu tiếp tế cho đủ!"

"Haha mẹ tớ có thể tiếp tế cho mẹ cậu cả đời mà! Đừng lo!"

Jaemin nói với giọng vui vẻ mang chút đùa cợt, có điều chắc em đùa sai thời điểm mất rồi, người kia nghe xong chẳng biết chợt nghĩ gì trong đầu để rồi hai tay đột nhiên siết chặt lấy bình rượu trước ngực, cảm giác như rất tiếc nuối.

"Hừm! Lo chứ! Bởi vì dựa dẫm vào quá nhiều, đến khi chỗ dựa mất đi sẽ khiến bản thân vô cùng hụt hẫng, cảm giác trống rỗng hệt như bị bỏ rơi!" Họ Lee hạ giọng.

Jeno quả nhiên đã nghĩ ngợi chuyện khác, mặc dù đang nói đến bình rượu nếp nhưng bây giờ câu từ thốt ra đã gợi lên chuyện của anh với người bên cạnh anh rồi, bằng chứng là nó đã khiến Jaemin khựng lại, vô tình làm thay đổi bầu không khí thêm một lần nữa.

Họ Lee cũng chẳng có ý gì đâu, chẳng qua nhìn thứ đang ôm trước ngực khiến anh nhớ lại chuyện cũ ở nhà Jaemin, đó là lần đầu tiên anh và em to tiếng với nhau, lí do chính bởi em tự nhiên không muốn thân thiết với anh nữa. Thiết nghĩ chuyện hồi ấy với chuyện ở phòng mỹ thuật không khác nhau là bao, có chăng là tâm thế hai người đã khác hẳn. Họ Lee giờ đang tự hỏi, rằng nếu anh không quyết định hôn Jaemin thì có phải bây giờ hai người đã thật sự đường ai nấy đi rồi không.

Jeno nghĩ lại cũng quá nực cười, rõ ràng anh có thể chọn cách khác để chứng minh bản thân vẫn rất muốn dựa dẫm vào đối phương nhưng rút cuộc lại quyết định hôn môi. Thật ra lúc đó họ Lee chính là vừa giận bạn thân nói năng hồ đồ lại vừa thấy thương em trong khoảnh khắc em yếu đuối, thành thử việc nghe được mấy lời đoạn tuyệt ngốc nghếch của em khiến anh không tài nào kiềm chế nổi.

Chàng tóc hồng cứ vừa đi vừa trăn trở mà không biết bạn thân đã dừng lại phía sau anh từ khi nào.

"Jeno à..." Jaemin bất giác gọi nhỏ, cũng cúi mặt xuống và nắm chặt hai tay. Quả nhiên thiếu niên đã biết Jeno đang gợi lại chuyện gì, lần này em không lảng tránh, chỉ muốn bình tĩnh đối mặt thôi.

Họ Lee hiện tại đã cách xa bạn mình được bốn bước chân, anh cũng đứng lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của em. Thời gian trôi qua đếm chừng được 10 giây, Jeno vẫn đang lặng im chờ đợi đối phương lên tiếng.

Cuối cùng sau đó Jaemin cũng đánh liều hỏi.

"Cậu có cảm thấy tuổi trẻ của cậu bị tớ xâm phạm quá nhiều không?"

Từng câu từng chữ của thiếu niên khi nói đều có sức nặng vô cùng, như thể đặt hết những muộn phiền vào trong. Họ Na đã nhớ lại ý định của mình ở phòng mỹ thuật, mặc dù hiện tại không còn can đảm nói lời cắt đứt nhưng em chính là vẫn còn quá hoài nghi về vị trí của bản thân trong lòng Jeno, thiết nghĩ nếu anh quan tâm em là vì gắng gượng hoặc thương hại thì em rất mong anh cho em ngưng làm phiền, trước khi anh tiếp tục bị tổn thương bởi những dỗi hờn vô cớ từ em.

Bên này, Jeno đã lặng người trước câu hỏi của Jaemin, dù bản thân tự nhiên khơi mào chuyện cũ nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ hỏi mình một câu nghe xa cách như người lạ qua đường đến thế.

"Tớ chẳng làm được gì tốt đẹp cho cậu hết, đã vậy cứ thích dựa dẫm, làm phiền cậu mọi lúc..."

Jaemin tiếp tục nói với giọng yếu ớt vì thấy có lỗi. Chàng tóc hồng càng dụng tâm lắng nghe càng thấy nực cười đến xót xa, cho rằng mấy lời của đối phương vô cùng ngớ ngẩn.

Họ Lee đã không quay lại nhìn người kia, có thể anh hơi giận khi nghe em nói thế. Jeno cá rằng Jaemin hỏi vậy là vì ái ngại với chuyện của anh và Shiho, anh cũng biết sẽ là ích kỉ nếu bản thân tỏ ra bực nhọc với những lời em bọc bạch, có đều càng thấu hiểu thì anh càng thấy đau lòng, tự hỏi chỉ vì như thế nên đến tư cách là một người bạn bình thường mà em cũng không muốn cho anh hay sao.

Họ Lee suy nghĩ một hồi vẫn thấy rất xót xa, thiết nghĩ anh phải giãi bày ngay dù cho chất giọng bây giờ đã nghẹn đi vì những cảm xúc chèn nén trong cổ họng.

"Cậu đang nói gì vậy bạn thân của tớ ơi! Thật tình nếu không có cậu thì đã chẳng có tuổi trẻ của tớ! Cậu không xâm phạm, cậu là một phần của nó cậu hiểu không?"

"Là một phần sao?"

Jaemin đã vậy còn lơ ngơ hỏi thêm lần nữa. Đối phương nghe đến đây thật muốn mắng bạn thân quá, tự hỏi sao em lại ngốc nghếch thế kia, anh đã nói đến vậy rồi còn muốn anh giải thích toạc ra nữa thì xấu hổ chết mất thôi.

"Ừ! Nếu không có cậu, cuộc đời học sinh của tớ sẽ vô cùng nhàm chán. Trêu đùa với cậu cười khiến tớ vui vẻ mỗi ngày, học tập cùng cậu khiến tớ có thêm ý chí tiến thủ, được ngồi bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy vô cùng bình yên và thảnh thơi! Như vậy sao có thể gọi là xâm phạm chứ?"

Xấu hổ là vậy nhưng họ Lee vẫn nói hết ra, giọng nghe có mấy phần căng thẳng và bất lực.

Bao lời thú thật của Jeno khiến Jaemin cảm thấy rất khó để đáp lại ngay. Có khi thiếu niên đang hối hận, cho rằng đáng lẽ không nên hỏi thì hơn bởi giờ đây em đang thấy lòng mình lưng lưng như được người vỗ về.

Jeno sau một tràng kể lể dứt khoát thì giờ đã ngượng hết mặt mày, chỉ biết bất động phó thác ông trời xui đối phương lên tiếng. Họ Na ấy vậy vẫn im re, sự trầm tư giờ đây của hai con người làm vạn vật xung quanh trở nên tĩnh tại lạ thường, chỉ có làn gió đêm hè vừa hay nổi lên điểm tô cho nét im lặng trọng thể.

Thiếu niên vẫn chưa đáp lại vì đang nhọc nhằn với mớ cảm xúc chuyển biến liên tục trong lòng, thoạt tiên là ngại ngùng, sau là nhẹ nhõm rồi biết ơn. Jaemin thiết nghĩ Jeno đúng là một cậu bạn tốt, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế mà anh vẫn luôn quý trọng em và chưa một lần có ý chán ghét. Xem ra chỉ có họ Na là ngốc nghếch thôi, đã không biết trân trọng lại còn cứ muốn gạt bỏ anh khỏi tuổi trẻ của mình.

Jaemin mang cảm giác xấu hổ nhưng xen vào đó là hân hoan, mặc dù thương mến của anh đối với em vẫn còn là điều nghi vấn nhưng thân mến của cả hai dành cho nhau thì vẫn luôn là lời khẳng định. Thiếu niên cuối cùng đã chịu ngẩng mặt lên, môi cũng chợt treo một nụ cười nhẹ nhàng dù khó phân biệt vui buồn, em sau đó quyết định đi đến phía bạn thân thêm vài bước, đưa tay ra và tỏ ý muốn làm hòa với anh.

"Nghe văn vẻ thật nhưng dù sao tớ đã thấu hiểu nó rồi! Có lẽ giống nhau cả thôi khi tớ vẫn muốn coi cậu là một phần trong tuổi trẻ hoàn mỹ của tớ!"

"..."

Họ Lee thấy Jaemin chủ động kiểu này thì vui lắm, ấy vậy anh lại chần chừ không đáp lại ngay. Jeno đương nhiên hiểu ý người kia chứ, có chăng không đáp là do đang bận chăm chú nhìn bàn tay bé nhỏ vừa đưa ra trước mặt anh mà thôi. Lí do cũng bởi bạn thân chưa bao giờ giao tiếp hình thể kiểu này với họ Lee, thành ra anh không biết em đưa tay ra là có ý gì.

"Đừng lo! Chỉ là bắt tay làm hòa thôi! Như mấy người bằng hữu hay làm ấy!"

Jaemin thấy người kia lưỡng lự bèn thoải mái nói, thật sự thì mong muốn của em cũng chỉ như thế mà thôi.

Có điều Jeno coi bộ sau một hồi phân vân lại muốn hiểu sai ý em rồi.

"Nếu tớ không muốn bắt tay mà muốn cầm tay thì có được không? Tớ với cậu... đâu đơn giản chỉ là bằng hữu!" Họ Lee mỉm cười đáp, giọng có chút đùa giỡn xen lẫn ngại ngùng, anh sau đó đã dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Jaemin.

Họ Na thấy Jeno làm vậy vừa ngạc nhiên vừa bối rối, em tính bỏ ra nhưng sau cùng lại vì lòng yêu thích mà thôi động đậy, chỉ có thể giả bộ đanh đá để giữ chút kiêu ngạo cho bản thân.

"Cậu lại muốn trêu ghẹo tớ phải không Lee Jeno?"

"Đâu có! Tớ chỉ muốn cậu đưa tớ về nhà thôi!"

"Vậy thì tớ phải cầm tay cậu chứ?"

"Không không! Tay cậu nhỏ hơn nên phải ở trong tay tớ cơ!"

Họ Lee cũng thản nhiên đáp lại sự đanh đá đáng yêu của đối phương. Có lẽ Jeno đang thầm mong mọi chuyện vẫn ổn áp như hiện tại dù là chỉ trong hôm nay, nụ hôn bất giác gì đó, lòng mến thương chợt nảy sinh gì đó, hi vọng có thể gác chúng lại bên lề. Thiết nghĩ cứ vui vẻ thế này cái đã, chuyện của những ngày sau thôi thì để những ngày sau tính, dù biết là hơi vô trách nhiệm nhưng ít nhất nó khiến cả Jeno lẫn người kia an ổn được phần nào trong phút giây hiện tại.

.

Cả hai cuối cùng cũng sắp về nhà. Jeno vẫn cầm tay người kia nhưng vì ngại ngùng mà chẳng hề nói chuyện, mặc dù anh thích lắm nhưng thiết nghĩ bản thân rất khó để diễn tả hân hoan bằng lời. Jaemin cũng vậy, suốt đường đi miệng em cứ cười chúm chím, mắt thì cứ nhìn không thôi vào sự gắn kết hững hờ của đôi bàn tay.

Họ Na sau đó bỗng nổi lên một niềm hứng thú, thế là chợt gọi bạn thân.

"Jeno à..."

"Hửm?"

"Nhậu không?"

Thiếu niên tự nhiên hỏi một câu dứt khoát, lời rủ rê này của em lạ lẫm đến mức khiến Jeno lập tức dừng bước, không quên hỏi lại thêm lần nữa.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ hỏi là cậu- muốn- nhậu- với- tớ- không?"

Jaemin dõng dạc ngắt từng từ mà nói. Chẳng biết họ Na lấy hứng thú đâu ra để đột nhiên rủ rê bạn mình vui vầy kiểu này, phải chăng vì hiện tại được anh nắm tay mà lòng vui phơi phới, muốn mượn cớ tăm tửu chuyện trò để ở với anh lâu hơn chút nữa.

Thực tế thì lí do nào cũng được, quan trọng là Jeno bạn em có đồng ý không thôi.

"Với thứ rượu nếp ngọt lịm này ư?" Họ Lee sau đó lại hỏi, cũng chẳng nhịn được mà phì cười.

"Chính xác!" Jaemin thì vẫn cứ tỏ ra vô cùng thản nhiên.

"Nhưng ngồi ở đâu mới được?"

"Tớ biết có một nơi cực thích hợp đấy! Giờ thì theo tớ đi mua ít snack nào!"

Jaemin nói rồi nhanh nhảu rút bàn tay của mình đang ở trong bàn tay của bạn thân ra, rất nhanh đã chuyển nó về thế chủ động cầm lấy tay anh. Dẫu cho chưa thấy Jeno gật đầu hay đáp ừ một tiếng, thiếu niên vẫn muốn làm điều này - thử một lần để tay anh được tay mình giữ lấy.

"Ơ khoan! Tớ..."

Họ Lee nhìn tay mình bị người cầm chặt, ngại quá nên chưa dám nhích bước. Jaemin thấy thế thì bật cười. Thiết nghĩ hóa ra anh cầm tay bạn thân thì hăng hái chứ đổi thành em cầm lại ngại ra mặt thế kia.

"Không phải cậu muốn tớ dẫn cậu đi ư? Tớ chỉ đang đáp ứng mong muốn của cậu thôi mà!"

.

Thế là cả hai rẻ vào con hẻm dẫn ra đường lớn, đi được một hồi Jeno mới nhận ra đây chính là đường đi học hằng ngày, trông về đầu xa cũng đã thấy hàng phượng đỏ rực giấu che ánh trăng giữa đêm đen.

"Jaemin! Nơi mà cậu muốn đến..."

"Ừ! Tớ chính là muốn... dẫn cậu về ngôi trường cấp ba thân thương này đây!"

Thiếu niên vừa hay dừng bước, cả hai bây giờ đã đứng ngay trước cổng trường, đèn đường đoạn này bị hỏng thành ra không gian hơi tối, chỉ có đôi chút ánh sáng ảo mờ từ trăng rằm tháng tư.

"Nhưng cổng khóa rồi, chúng ta sẽ vào kiểu gì?" Jeno thắc mắc hỏi.

Jaemin nghe vậy chỉ mỉm cười tỏ ý chuyện nhỏ rồi cầm tay bạn thân đi ra lối cửa sau, vừa đi vừa giải thích.

"Trường mình đang sửa sang lại một số chỗ, công nhân thường ra về bằng lối này, vậy nên..." Jaemin nói rồi đẩy nhẹ cửa cổng ra một chút, quả nhiên là nó chưa hề được khóa.

Jeno lúc này đang rất ngạc nhiên, chưa kể việc nhìn hành động lén lút của người kia còn khiến anh cảm thấy buồn cười. Họ Lee tự hỏi phải chăng ngay từ một hôm nào đó trước hôm nay, Jaemin đã có ý rủ anh về lại chốn này, vậy nên mới tìm hiểu kĩ càng để đột nhập vào đến vậy. Chàng tóc hồng tò mò muốn hỏi quá nhưng sau cùng chỉ mỉm cười thích thú mà thôi, thiết nghĩ anh cũng chẳng cần nghi ngại làm gì, chỉ cần bản thân và cả người trước mặt cảm thấy vui là được.

Hai thiếu niên thế là vào được bên trong, nhìn cảnh trường ban đêm thật sự rất khác ban ngày, cứ như là hai nơi hoàn toàn khác nhau vậy. Hai người nhẹ nhàng đi tới phía cổng trước, vừa đi vừa nói chuyện để không khí bớt tĩnh lặng.

"Cậu tài thật đấy! Biết được cổng sau không khóa mới ghê!" Họ Lee nhìn người đang đi bên cạnh mà cảm thán.

"Chỉ là tình cờ ấy mà! Lúc đầu tớ cũng phỏng đoán thôi!" Jaemin bật cười đáp. "À phải rồi! Lúc ở nhà văn hóa, cậu đã đi đâu một lúc lâu thế?" Em lại chợt nhớ đến chuyện cũ rồi hỏi.

"À! Khi cậu và Shiho vào khu mỹ thuật ấy hả, tớ đã mượn được chú Yoseob chìa khóa phòng hội trường và..."

Jeno khi chưa nói hết câu thì có ánh đèn từ đâu rọi đến làm anh chói mắt phải ngắt lời.

"Ai đó? Trộm hả?"

Thì ra là đèn pin của bảo vệ, bác ta phát hiện ra hai người nên hô lớn.

Đúng là xui xẻo cho đôi bạn, vì mãi chuyện trò nên cả hai không hề để ý bác bảo vệ đang rọi đèn pin đi kiểm tra vòng vòng quanh trường. Lúc này hai người đang đứng ở chỗ cầu thang và vô tình bị bác ta nhìn thấy.

Jeno và Jaemin bị ánh đèn chiếu vào, chói mắt quá liền dùng tay che lại, có điều rất nhanh đã nhận ra bác ta đang từ hành lang bên kia chạy về phía này.

"Không xong rồi! Chạy thôi Jaemin!" Họ Lee nói rồi cuống cuồng cầm tay bạn thân chạy lên phía cầu thang, em lúc này đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

"À ừ!" Thiếu niên đáp vội trước khi cong giò chạy cùng anh.

Cả hai cứ thế ôm túi đồ ăn và bình rượu chạy đi. Jeno chủ động chạy trước còn Jaemin chỉ biết sống chết chạy theo anh.

Tay họ Na vẫn đang được người kia nắm chặt, tự nhiên em thấy mình với anh giống như đôi tình nhân nào đó của thần thoại và cổ tích, đang cùng nhau chạy trốn khỏi bọn người xấu.

Dù vậy suy nghĩ đó thoáng qua thôi vì em cũng nhận ra bản thân lại mơ tưởng vớ vẩn rồi.

Bảo vệ trường này là dân tập thể hình, thành ra rất nhanh đã đuổi kịp hai thiếu niên trẻ tuổi, dù đôi bạn đã chạy bạc mạng lên tầng ba mà vẫn không thể cắt đuôi, ngược lại còn bị bác ta dồn đến đường cùng phải nấp vào sau cánh cửa lớn ở nhà vệ sinh nữ.

Bác bảo vệ cũng chẳng phải dạng vừa, không chút ngần ngại đã đi kiểm tra từng buồng. Jeno và Jaemin lúc này nương nấu sau gốc cửa mà toát hết mồ hôi, thiết nghĩ dù là cựu học sinh nhưng vào trường giờ này cũng bị dắt lên đồn như chơi.

Chuyện có vẻ tệ theo hướng này nhưng hình như lại hay theo hướng khác.

Jaemin bấy giờ đang nép sát mình bên người bạn thân, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh từng hồi khi anh thở gấp. Thiếu niên sau đó bất giác áp tai mình lên để lắng nghe, tự nhủ nhịp đập này y hệt của em giờ đây, cũng y hệt nhịp đập của em khi được anh ôm để chơi trò Skydiving ở công viên giải trí.

"Ghét thật! Mình thích nhịp tim này quá đi!"

Họ Na thầm nghĩ trong lòng, môi nở một nụ cười rất an yên. Lòng em ước ao giá như anh dùng nhịp đập này để rung động với em thì hay biết mấy.

Thật vậy, có khi thiếu niên không cần ước đâu bởi rõ ràng cảm xúc này cũng đang hiện hữu ở người em thích. Tim của Jeno hiện tại đập mạnh nhưng thở gấp chỉ là một phần lí do, thực tế được ôm chặt Jaemin lần thứ hai trong ngày và được thêm một lần hít hà hương bạc hà từ bờ tóc em mới là nguyên nhân khiến trái tim anh thình thịch. Có khi họ Lee cũng thầm ước, rằng anh có thể tùy ý nói với Jaemin cảm nhận của mình.

Về phía bác bảo vệ, bác ta đã kiểm tra từng buồng, mặc dù không thấy bóng dáng hai cậu trẻ nhưng vẫn đứng đó nghi ngờ chưa chịu đi. Họ Lee quả thật bất lực, nhớ lại bác ấy lúc trước đã khó tính lắm rồi, cả hai không thể để bị phát hiện thế này được.

Nghĩ đoạn, Jeno nín thở rồi nhẹ nhàng rút một gói kẹo từ trong túi ra. Jaemin nhìn thấy không khỏi lo lắng vì sợ lỡ đâu gây ra tiếng động. Cũng may họ Na lo xa, Jeno muốn gây tiếng động thật nhưng đương nhiên là có chủ đích hết cả. Anh chàng sau đó nhanh chóng ném gọi kéo ra phía ngoài, thành công tạo ra âm thanh đánh động bác bảo vệ.

"Ai?"

Quả nhiên bác ta bị tiếng động thu hút nên đã lập tức rọi đèn xem, do dự một chút nhưng cũng nhanh chóng quay người bước về phía trước, lúc ông bác khép cánh cửa lại cũng là lúc hai cậu chàng thở phào. Bảo vệ kia xem ra đa nghi nhưng không ngờ lại bỏ qua phía sau cánh cửa chính, có lẽ bác nghĩ rằng tận hai tên trộm thì đời nào cùng nấp được ở một nơi nhỏ xíu thế này.

Chung quy lại thì bác ta chính là không ngờ, Jaemin dáng dấp mảnh mai nên đã được bạn thân em ôm trọn trong lòng, có khi chỗ nấp vẫn còn rộng chán.

"Bác ấy đi chưa?" Họ Na lo lắng hỏi.

"Tớ đã ném viên kẹo đi khá xa, nhưng có thể bác ấy sẽ trở lại sớm thôi!" Jeno giờ mới buông Jaemin ra, anh vừa nói vừa hé nhìn qua khe cửa.

"Bác ấy sẽ gọi cảnh sát mất!"

Chàng tóc nâu lúc này đang cuống hết lên trong khi bạn thân em thì thoải mái hơn nhiều, nhìn em sợ sệt lại nổi hứng trêu chọc.

"Vậy thì chúng ta nhanh lên sân thượng làm một chầu trước lúc bị phát hiện đi! Đó không phải là những gì cậu muốn ư?"

"Nhưng..."

"Xem cậu kìa! Lo sợ kiểu gì đến toát hết mồ hôi thế kia! Có gan đột nhập vào đây thì nên lường trước tình huống này chứ!"

Jeno nhìn bạn thân lo sợ trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, anh nói rồi đưa tay lên muốn lâu đi chỗ mồ hôi trên trán em. Bình thường Jaemin sẽ để yên cho đối phương làm thế, có điều vì bản thân vẫn còn bận lòng chuyện ở công viên giải trí nên tự nhiên nhích ra ngay.

"Cậu sao vậy?" Họ Lee thấy đối phương hành động kì lạ bèn thắc mắc hỏi.

Jaemin cũng đã nhanh chóng trả lời, giọng em buồn buồn khi nhắc về người con gái đó.

"Sao cậu không dùng khăn? Cậu đưa khăn cho chị Shiho mà lại dùng tay trần lâu cho tớ! Như vậy... có phải là tùy tiện quá không?"

"Tớ..."

Họ Lee lặng người khi nghe đối phương bọc bạch, tay cũng đang dưng dưng trước mặt em vì không nở hạ xuống. Giờ Jeno mới biết hóa ra bạn mình có nhiều nỗi ái ngại với Shiho đến vậy, anh lại thấy bản thân mắc lỗi rồi, không ngờ chút vô ý đó đã làm em nghĩ ngợi vu vơ, tự hỏi nên giải thích sao đây khi việc anh dùng tay trần lâu mô hôi cho em hoàn toàn vì yêu thích.

"Cậu nghĩ vậy làm tớ buồn đấy Jaemin à!" Jeno nói rồi quyết định lại gần người kia. "Giữa bạn thân với nhau... tùy tiện một chút có sao? Huống hồ da mặt cậu mềm mại đến thế... không dùng tay sờ vào kể ra uổng phí biết bao!" anh sau đó vô tư mỉm cười rẽ tóc em ra để lộ trán, lâu nốt chỗ mồ hôi còn lại.

Jaemin quả nhiên vẫn mềm lòng với sự tùy tiện đáng ghét của bạn thân mình. Họ Na giờ đây chẳng còn chút ý định phản đối khi nhìn lên nụ cười ôn nhu cùng đôi mắt cong nhẹ hình thuyền lật của Jeno, nó mang một cảm giác an tâm đến mức khiến em chỉ có thể bất động ngước nhìn, để mặc bàn tay của anh chu du khắp trán.

Jeno sau đó vẫn chưa muốn bỏ ra, tay anh bất giác lướt xuống gò má hồng của người kia rồi dừng lại ở chỗ quai hàm. Da bạn thân mềm mại là thật, sờ vào quả nhiên rất thích, trước đây họ Lee chỉ toàn nhéo bóp chơi chơi, ngờ đâu chạm nhẹ theo cách này cảm giác còn thích hơn gấp bội.

Jaemin thì cứ để yên cho Jeno lộng hành, có lẽ tất cả những gì em làm được bây giờ là bất động ngắm nhìn vẻ điển trai ngút ngàn của anh, thứ vẻ đẹp khi gần khi xa làm em say đắm nay đang ảo mờ giữa không gian tối mịch, chỉ có chút ánh sáng trăng rằm hắt vào từ cửa thông gió.

Tay của Jeno thì vẫn đang chạm hững hờ trên làn má hồng, đôi mắt anh giờ đây cũng đã ngập tràn bóng hình của Jaemin, rực cháy với những đê mê và khát vọng. Quả nhiên họ Lee thích bạn thân mất rồi, hay nói đúng hơn là đã vượt lên chữ thích để trở thành thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro