Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Living Room BallroomBlackenedThorne (BlueThorne) (AO3)

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!!

Người dịch: 𝕞𝕒𝕝𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕥

============================================

So với cái danh là một kẻ kín tiếng về tâm tư của mình thì Vergil đúng là một gã tọc mạch đến mức tệ hại. Nero còn chưa rót nổi nước từ ấm đun còn bốc khói lên hai gói trà túi lọc thì đã nghe thấy tiếng gã móc mỉa từ phòng bên.

"Khi ta thấy đống đĩa nhạc của con, ta cứ tưởng chúng cũng y trang đám rác rưởi trong máy hát của Dante. Thật luôn, ai mà thèm ghi đĩa dăm ba cái thứ vô nghĩa như thế chứ?"

Nero cầm mỗi tay một tách trà đầy, thở một hơi dài qua mũi. Ít nhất thì cái kiểu cư xử khó chịu đấy không phải là nhằm vào cậu. Cậu đã chắc mẩm là mình sẽ dính chưởng ngay cú đó nếu như ông trời con này phát hiện ra cậu pha trà bằng trà túi lọc - chứ không phải bằng mấy món đồ sang xịn mịn của gã. 

Lại lần nữa, lão già trông chẳng có tí hình tượng quý phái gì hết khi Nero bước vào phòng khách và thấy gã ta đang ngồi chồm hổm, tay mò mẫm lục lọi trong cái hộp đĩa than của nhà họ. Mọi thứ có thể đã tệ hơn thế cơ. Ít ra gã không mó vào cái tủ đựng tài liệu. Nero không biết có phải Vergil hiểu sai ý của câu nói "cứ tự nhiên như ở nhà" không hay căn bản là gã ta chỉ không thèm quan tâm thôi. 

"Phần lớn đĩa trong đống ấy là của cha mẹ nuôi của tôi." Nero nói, tay đặt tách lên bàn cà phê. Thường thường cậu vẫn mời cha đến chơi nhà mình như một cách tỏ lòng lịch thiệp - chứ không phải vì còn lí do gì khác - để rồi trượt thẳng cẳng từ địa vị chủ nhà thành khách - cái cách cư xử tương tự như mỗi lần cậu phải tiếp đãi bạn bè của Kyrie vậy.

Vergil đúng là người thân sinh ra cậu, nhưng lại không đúng nghĩa là cha hay gì đó. Khi không còn bận rộn diệt quỷ, họ phải trò chuyện về cái gì đây nhỉ? Nero cần phải gắn máy móc gì lên hay là mân mê với tay mình ư? Cậu đột nhiên chẳng biết phải làm sao cả, nhưng Vergil cũng không tỏ vẻ rằng gã thấy phiền phức. Gã ta cứ lật qua lật lại đám đĩa như thể chúng là những trang sách. 

"Ta khá bất ngờ là con vẫn còn giữ đĩa thu âm. Chúng rất phổ biến khi ta còn nhỏ. Loài người đúng là giỏi thay thế tinh hoa bằng phế phẩm."

Thật may mắn vì Vergil mải lúi húi nên đang quay lưng lại với Nero - không thì gã ta sẽ thấy cậu đảo mắt. Chiếc máy phát nhạc hiệu "Walkman" cậu dùng từ thời niên thiếu cũng khiến cậu nhận biết bao lời châm chọc tương tự. "Fortuna đúng là chỗ hợp cạ với ông đấy." Cậu nói. "Ở đây con người ta không thích sự đổi thay, phần lớn cũng là vì đồ đạc mới cứng thì tốn kém hơn nhiều so với việc cứ thế mà sắm một lô đồ đã qua sử dụng về thôi."

Có vẻ Vergil chẳng thèm bực bội, cũng không quan tâm lắm về ý kiến đó, gã ta khựng lại rồi rút soạt ra một cái đĩa. Trong một khoảng lặng ngắn ngủi, gã nhìn nó chằm chằm. Gã cất lời, giọng nói êm dịu và điềm tĩnh của gã vào tai Nero sao mà khó tin quá. "Cha ta có cái này."

Tựa hồ hoảng hốt, gã đứng bật dậy và xoay người đẩy cái đĩa còn bọc nguyên trong khay về phía Nero, đôi mắt gã mang theo sự khẩn khoản, thấp thoáng sầu muộn đối diện với đôi mắt mở to vì sốc của cậu. "Con cho cái này chạy được không?" Vergil hỏi. 

"Ờ, được." Khi đôi tay Nero chạm được lên tấm khay bọc đã sờn của chiếc đĩa, cậu cũng không rõ thứ gì mới kì lạ hơn - biểu cảm của Vergil hay là bản thân cái đĩa ghi nữa. Nero nhớ rõ về bộ sưu tầm những điệu van của Chopin. Rõ mồn một là đằng khác. Cậu dường như nghe được tiếng của chúng chạy trong đầu, song song với âm thanh Credo và Kyrie chữa lỗi bước nhảy cho cậu.

"Thế," Nero nói trước, phân nửa là vì muốn xóa tan bầu không khí lúng túng và nửa còn lại do tò mò."Sparda thích những điệu van à?"

Khi chiếc đĩa đen bóng loáng hãy còn ngay ngắn trên mâm đĩa than, Vergil gật đầu. "Cha yêu thích nhiều phong cách dạ vũ. Ông ấy rất rành những thứ đó."

"Ồ, ông ấy bắt ông phải học chúng à? Tôi dám cá là truyền thống này của Fortuna cũng bắt nguồn từ ổng." Đầu phát nhạc phát ra âm thanh lách tách ấm áp khi chiếc đĩa bắt đầu xoay, và Nero xoay qua, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ đang đặt trên người mình.

"Ý con là con biết nhảy?" Vergil hỏi, Nero ngỡ là mình nghe lầm bởi vì nghe giọng  gã có vẻ...phấn khích?

"Nếu ý ông là khiêu vũ dạ hội, thì có. Lũ nhóc ở đây phải học cái đấy từ nhỏ. Nơi này luôn có những bữa dạ tiệc vớ vẩn, rồi thì tất cả mọi người đều phải nhảy." Cậu quyết định giấu tăm chuyện mình luôn luôn núp dưới lớp khăn trải bàn để không bị ai mời khiêu vũ, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự kèm cặp nghiêm khắc của Credo và Kyrie.

Những nốt dương cầm nhỏ giọt trong căn phòng như những hạt mưa, ban đầu thì chậm rãi cho đến khi chúng giăng đầy giữa không trung trong những tiết tấu nhanh. Cái nhìn cháy bỏng của Vergil chuyển tới chiếc máy phát nhạc, ngắm nhìn cái đĩa đang xoay vòng như thể hắn sẽ đốt ra được một lỗ hổng trên đó vậy. "Cha đã cố gắng dạy ta trước khi ông đi biệt tăm...Ta sẽ đứng trên những ngón chân của ông, còn ông sẽ xoay vòng cả hai chúng ta và ậm ừ hát theo tất cả những bản nhạc trong cái đĩa này."

Nero gật đầu, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Cậu biết cảm giác đó. Credo từng làm vậy khi cố dạy hai đứa em nhỏ hơn của mình nhảy, nhưng họ thường bị va vào đồ vật trong căn nhà nhỏ. Có một cái gì đó thật êm dịu khi biết được rằng Sparda cũng không quá khác biệt so với họ.

"Ông tiến về phía sau hay phía trước khi khiêu vũ?" Nero hỏi.

Vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên mặt Vergil. "Trước, chắc thế? Cha ta sẽ lùi ra sau."

"Tức là ông ấy đang nhảy bước nữ cho ông." Nero tự hỏi liệu Sparda có để ý đến điều ấy không hay là do từ đầu ông ấy chỉ học được mỗi cái đó. Xét từ việc cặp anh em song sinh không muốn tiết lộ quá nhiều về cha họ, Nero cảm thấy có lẽ dù thế nào đi nữa thì Sparda cũng không quá bận tâm. 

Giật mình, đôi mắt Vergil liếc nhanh qua Nero, nhưng trông chúng không có vẻ tinh tường quỷ quái như mọi khi mà tràn đầy do dự. "Ý con là sao? Con đang cố gắng ám chỉ gì à?"

Nero biết thừa mình không thể nhịn cười được, kể cả khi cậu cố gắng bặm chặt môi mình. Chịu hết nổi. Trông Vergil thật trẻ con khi gã ta trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc cùng một lúc , tựa như gã vẫn còn là một chú bé vụng về vẫn mãi khát khao một nỗi niềm thơ trẻ: được khiêu vũ trên chân cha mình.

Có khi là thế thật.

"Không, bọn tôi được học cả hai loại, nên cũng chẳng phải cái gì to tát," Nero vừa nói vừa đưa tay ra. "Tôi chỉ muốn xem ông thạo cái nào hơn. Nào, đưa tay đây."

"Vì?" Vergil hỏi. Trông mặt gã ta nhăn nhó như một tấm lụa bị rút mất chỉ, nhưng tay thì vẫn đặt vào lòng bàn tay Nero. Hẳn là gã đã tự trả lời được câu hỏi của mình rồi.

"Ông muốn học những điệu van, phải không? Tôi nghĩ hàng giờ khổ luyện ngày xưa của mình giờ có đất dụng võ rồi đó. Tôi có thể dạy ông. Đây, đặt tay lên bả vai tôi. Đúng rồi, ở đấy."

Mặc dù trông như thể Vergil chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, gã vẫn làm theo hướng dẫn của  Nero cho tới khi chỉnh đúng được tư thế, họ ở gần nhau đến nỗi thứ duy nhất ngăn được ở giữa cả hai chỉ là những hơi thở mỏng manh. Nero dám chắc là mình không nên lải nhải về vệt hồng lan nhanh chóng trên gò má Vergil nếu không muốn bị Yamato chém bay đầu. Hơn nữa, cậu cũng thấy mặt mình nóng lên chẳng khác là bao khi nhận ra đôi mắt của cha mình xanh đến vậy  ở khoảng cách gần thế này.

"Ta biết thừa." Vergil lầm bầm khi cả hai người đồng thời né tránh ánh mắt đối phương. "Ta chỉ làm tốt hơn nữa khi đứng trên chân người khác thôi."

"Ông muốn đứng trên chân tôi không?" Nero buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ kĩ.

May mắn là Vergil thấy bối rối nhiều hơn là giận dữ. "Ta không muốn! Chúng ta sẽ bắt đầu một cách bài bản. Thêm nữa, phải là con trai đứng trên chân cha chứ không phải ngược lại."

"Còn lâu tôi mới đứng trên chân ông."

"Đương nhiên là không! Như thế lố bịch phát khiếp."

Nero cảm giác tầm này mặt cậu hẳn đang rực cháy luôn thì phải, và dù không nhìn cha mình, cậu biết cả hai người họ mang thứ cảm xúc như nhau. Để xóa bỏ bầu không khí lúng túng, cậu lắng tai nghe chuỗi nốt dương cầm ngân dài. "Rồi, giờ tôi sẽ bước chân phải ra sau, còn ông tiến lên bằng chân trái nhé. Rồi lại làm ngược lại." Từ đuôi mắt, cậu thấy Vergil gật đầu.

"Được, đếm đến ba nhé?" Cha cậu hỏi.

"Một, hai, ba."

Những bước nhảy đầu tiên lúc nào cũng ngượng ngịu, không bao giờ ta có thể đồng điệu ngay với điệu nhạc hay là người bạn nhảy của ta được, nhưng Vergil đúng là một người có khả năng học hỏi nhanh, hoặc là gã ta thật sự vẫn nhớ cách chân cha di chuyển dưới chân mình trong một kí ức mơ màng thuở xưa. Họ cùng nhau di chuyển càng nhịp nhàng, Nero càng ít phải nói gì, và cảm giác của tay cha trên lưng hay tay cậu đặt trên vai cha mình càng rõ ràng hơn.

Trước khi bản nhạc kết thúc, họ đã có thể di chuyển đúng nhịp mà chẳng cần Nero phải nhắc gì, nhưng cậu không chắc rằng mình có thể bắt kịp được theo dòng chảy âm nhạc không - khi nó không còn là thứ duy nhất đang chảy tràn trong không gian; không phải khi mà họ quá gần, không phải khi cảm giác nó đem lại sao an lành quá đỗi. 

Nero chẳng bao giờ tiến bộ hơn, dù là với bất kì bạn nhảy nào. Cậu luôn bước quá ngắn hoặc quá dài, thế mà Vergil lại ăn khớp với cậu như một hình ảnh phản chiếu trong gương. Chẳng có cái gì báo trước là họ sẽ xoay, hay sẽ bước xa thế nào, và Nero càng không dám chắc chắn khi ngực của hai người đã chạm vào nhau, nhưng ít ra thì không phải chỉ có trái tim cậu mới đang loạn nhịp. 

Khi bản nhạc tiến tới hồi kết, Nero nhận ra mình đang trán kề trán với cha, và giờ cậu không còn có thể lẩn tránh đôi mắt xanh thăm thẳm ấy nữa.

"Đáng ra ta phải là người dạy con," Vergil nói. "Đó vốn dĩ là trách nhiệm của ta. Lẽ ra ta phải hiểu được lòng con."

"Ngài đã tỏ tường lòng tôi rồi kia mà." Nero thấm thía từng chữ mình thốt ra.

Một nụ cười hiện lên trên môi Vergil. "Và ta cũng vậy."

Bản nhạc tiếp theo vang lên, và chẳng cần một lời, chân phải của Nero lại lùi về sau. Chân trái Vergil lại tiến về phía trước.

Trên bàn, trà đã nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro